Chương 32: Vụ án thứ 7 - Còn kẻ thứ ba (2)

“Làm thế nào mà nhìn ra được?” Phân đội trưởng Tào ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi.

“Anh nhìn này!” Tôi nói. “Đống dụng cụ này đã rất lâu không ai động đến, trên bề mặt phủ một lớp bụi mỏng.”

Phân đội trưởng Tào gật đầu, giơ máy lên chụp lia lịa.

“Nhưng ở góc đống dụng cụ lại có một chỗ sạch tinh.” Tôi đưa ngón tay khoanh thành một hình, nói tiếp. “Thường thì chỉ khi đồ vật phủ bụi ở đây được mang đi thì mới để lại một mảng không bị phủ bụi thế này.”

“Sao anh lại không nhìn ra nhỉ? Mắt em tinh thật đấy!” Đại Bảo cũng sấn lại xem.

“Lại gần thì không nhìn thấy đâu.” Tôi vừa nói vừa lấy đèn pin siêu sáng ra, bật lên một luồng ánh sáng chiếu vào bên cạnh, nói. “Dưới ánh sáng thế này mới nhìn rõ.”

Dưới ánh đèn pin, hiện ra trước mắt chúng tôi rành rành là hình một chiếc búa.

“Búa đầu tròn!” Đại Bảo kêu lên.

Tôi khẽ gật đầu: “Tổ chức não của nạn nhân bị bắn ra ngoài, xuất huyết ồ ạt. Nhìn vào hiện trường, chưa cần quan sát tổn thương, về cơ bản có thể khẳng định hung khí là vật tày bằng kim loại.”

“Hiểu rồi.” Phân đội trưởng Tào nói. “Hung thủ cạy mở cửa sau nên lấy luôn hung khí cạnh cửa, vì tiện tay tìm hung khí tại chỗ rồi gϊếŧ người nên rất có khả năng là gϊếŧ người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.”

“Trước mắt cứ tạm phán đoán như vậy.” Tôi nói. “Nhưng phá án không thể dựa vào suy đoán, phải khám nghiệm tử thi đã, sau đó kết hợp với kết quả khám nghiệm dấu vết rồi mới đưa ra phân tích tổng được. Cảm giác chung là vụ án này không khó.”

*

Để ứng phó với lần điều tra này của sở Công an tỉnh, Công an huyện Trình Thành đang cho xây tạm một phòng giải phẫu sơ sài trong nhà xác. Nhìn thấy thái độ coi nhẹ công tác pháp y của lãnh đạo Công an huyện Trình Thành, tôi cũng chẳng hơi đâu mà trách móc. Rồi tôi sẽ trả thù vụ này trong bản đánh giá thành tích cuối năm.

Công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành ở ngoài trời, tại một bãi đất trống trong sân nhà xác.

Đại Bảo và Tiểu Dương kiểm tra khắp bề mặt cơ thể của Phó Ly theo đúng quy trình xét nghiệm, đáng tiếc là không có phát hiện nào mới mẻ.

“Có thể khẳng định, trên cơ thể nạn nhân không hề có vết thương do bị khống chế.” Đại Bảo cẩn thận mổ tách lớp da khuỷu tay và cổ tay nạn nhân ra, kiểm tra xem dưới da có xuất huyết không.

“Gϊếŧ người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh thường là tấn công đột ngột nên ít khi xuất hiện vết thương do bị khống chế.” Tôi cầm dao phẫu thuật chầm chậm cạo đầu nạn nhân, những sợi tóc hoa râm của Phó Ly từ từ đùn lên chồng chất trên lưỡi dao của tôi, lộ ra từng mảng da đầu xám trắng.

Khi khám nghiệm những tử thi có khả năng bị tổn thương ở vùng đầu, trước hết cần cạo sạch tóc của nạn nhân. Có nhiều vụ án do bác sĩ pháp y lười biếng, ngại cạo tóc nạn nhân nên đã bỏ qua tổn thương quan trọng, bỏ lỡ chứng cứ quyết định. Bởi vậy, một bác sĩ pháp y giỏi phải là một thợ cạo cừ khôi. Dao đi tóc rụng, cạo sạch tóc mà không được làm tổn thương đến da đầu.

Vị trí khó cạo nhất chính là chỗ tóc xung quanh vết thương, do da đầu giập rách nên không còn lực đàn hồi, tóc xung quanh vết thương sẽ rất khó cạo sạch. Để giữ nguyên tình trạng tổn thương trên da đầu của Phó Ly, tôi đã phải hết sức cẩn thận để cạo đám chân tóc quanh vết thương tại vùng chẩm. Cho tới khi Đại Bảo và mọi người giải phẫu xong phần ngực, bụng, cổ của nạn nhân, tôi mới kết thúc công việc của mình.

“Đúng là già thật rồi, ê hết cả thắt lưng. Hồi xưa đứng liền tù tì chín tiếng đồng hồ bên bàn giải phẫu cũng chẳng hề hấn gì.” Tôi chầm chậm vươn thẳng cái lưng cứng đờ, nói.

“Không phát hiện ra bất cứ tổn thương nào trên cơ thể nạn nhân.” Đại Bảo đang tập trung cao độ nên không nghe thấy lời phàn nàn của tôi.

“Vùng chẩm có tổn thương.” Tôi dán thước tỉ lệ bên cạnh vết thương ở vùng chẩm của Phó Ly, chụp ảnh rồi nói. “Vùng chẩm có bốn, năm vết thương dày đặc. Bên mép vết thương có vết giập rõ ràng, bên trong vết thương nhìn thấy có cầu nối tổ chức, tổ chức não tràn ra ngoài.”

Tôi rạch mổ da đầu nạn nhân, nói tiếp: “Xương sọ tại vùng chẩm có hiện tượng vỡ lõm, vết nứt đứt rồi. Có thể thấy, nạn nhân đã bị hung thủ dùng vật tày bằng kim loại đập nhiều lần vào vùng chẩm gây chấn thương sọ não đặc biệt nghiêm trọng, dẫn tới tử vong tức thì. Quanh vết thương có vết giập, cho thấy mặt tiếp xúc của vật tày rất thô ráp.”

“Phải, vậy thì búa đầu tròn hoàn toàn có thể gây ra được tổn thương kiểu này.” Đại Bảo nói.

“Khâu lại ngay đi.” Tiểu Dương nói. “Nạn nhân đại tiểu tiện mất kiểm soát rồi, thối quá.”

“Có thối hơn thi thể trương phình không?” Đại Bảo nói. “Đã theo nghề pháp y thì phải chịu được thối chứ.”

“Đúng đấy.” Tôi nhìn chăm chú vào trán của Phó Ly, nói. “Nếu chỉ vì thối mà không chịu khám nghiệm tử thi cẩn thận thì bao nhiêu công sức chịu đựng mùi thối trước đó sẽ thành vô nghĩa. Nhìn này, trên trán nạn nhân có một vết thương, bề mặt da không bị trầy xước, dưới da có vết xuất huyết nhẹ, đây là tổn thương do va đập vào vật thể có mặt tiếp xúc mềm nhưng bên trong lại cứng.”

“Ồ, đúng là anh chưa nhận ra tổn thương này.” Đại Bảo nói. “Hung thủ đấm vào trán nạn nhân phải không?”

“Chưa chắc,” tôi nói, “nhưng cũng có thể. Chúng ta đã xác định hung thủ cạy cửa vào, tìm hung khí tại chỗ, gϊếŧ người bộc phát, tấn công bất ngờ, vậy thì phạm vi điều tra có lẽ không rộng lắm.”

Khi thi thể của Trương Hoa Nhiêu được đưa lên xe đẩy xác, tuy nói nghĩa tử là nghĩa tận nhưng tôi vẫn khó mà có thiện cảm nỗi với chị ta. Khuôn mặt người phụ nữ này trát một lớp phấn dày cộp, hai mắt kẻ chì đen sì mở trừng trừng, tóc nhuộm đỏ rực, cuộn lại sau gáy.

“Chị ta là gái bán hoa à?” Tôi buột miệng hỏi.

Điều tra viên phụ trách quay phim chụp ảnh lắc đầu: “Không phải. Theo điều tra, chị ta không phải gái bán hoa nhưng thích cặp kè với đủ loại người. Chị ta thuộc kiểu có nhu cầu cao, một tối có thể hẹn hò đến mấy cuộc.”

“Trong âʍ đa͙σ có một lượng lớn tϊиɧ ŧяùиɠ, lấy mẫu xét nghiệm.” Đại Bảo nói. “Ông cụ già thế mà còn phóng tinh nhiều đến vậy sao?”

“Chuyện này thì có gì lạ?” Tiểu Dương nói. “Gừng càng già càng cay.”

“Giàu kinh nghiệm gớm nhỉ.” Đại Bảo trêu chọc.

Tôi lừ mắt nhìn họ khiến hai người im bặt không đùa cợt nữa. Tôi lại tiếp tục với công việc thợ cạo.

Do đầu của nạn nhân nữ không có vết rách nên công việc cạo tóc diễn ra nhanh chóng hơn. Khi Đại Bảo mở khoang ngực bụng của Trương Hoa Nhiêu ra thì tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.

“Có cảm giác xương lạo xạo. Trên thái dương nạn nhân còn có hai chỗ trầy da dạng mảng.” Tôi vừa nói vừa tách da đầu của nạn nhân ra. “Đúng là có tình trạng xuất huyết dưới da tại vị trí tương ứng với chỗ trầy xước, xương sọ có hiện tượng vỡ lõm.”

“Chỗ anh kiểm tra không thấy có bất cứ tổn thương nào. Tổn thương của nạn nhân nữ rất giống nạn nhân nam.” Đại Bảo nói. “Toàn bộ cơ thể không có tổn thương, chỉ bị tổn thương ở đầu.”

“Hơn nữa, tổn thương trên đầu hai nạn nhân đều có đường kính khoảng 3 centimet, có lẽ do cùng một hung khí gây ra.” Tôi nói. “Tổn thương trên đầu nạn nhân nam nặng hơn, còn ở nạn nhân nữ thì nhẹ hơn, nhưng đều dẫn tới tử vong.”

Tôi không thích mở hộp sọ.

Mỗi khi cưa hộp sọ, mạt xương văng lên lưỡi cưa nóng giãy cháy khét lẹt, đó là thứ mùi khiến tôi ghê sợ nhất trên đời.

Thế nhưng, bác sĩ pháp y lại không thể không mở hộp sọ, dù đã có thể xác định rõ ràng nguyên nhân tử vong, vẫn cứ phải cưa sọ.

Da đầu của Trương Hoa Nhiêu dày hơn bình thường nhưng xương sọ lại mỏng hơn, bởi vậy, lực tác động như nhau, hung khí như nhau, nhưng lại hình thành mức độ tổn thương khác nhau trên đầu Phó Ly và Trương Hoa Nhiêu. Tuy nhiên khi mở xương sọ ra, lại thấy tổn thương ở hai người giống hệt nhau, tổ chức não đều bị giập rách kèm theo xuất huyết trên diện rộng dẫn đến tử vong.

“Nhìn này!” Tôi chỉ vào trán Trương Hoa Nhiêu. “Lạ thật, đến trán cũng có xuất huyết dưới da giống hệt như nạn nhân nam. Hung thủ đúng là gây án theo một cách cố định.”

Vụ án này cũng giống như phần lớn các vụ án khác, không cần chuyên gia pháp y chỉ đạo phá án, điều tra viên vẫn biết rõ bước tiếp theo nên làm thế nào.

Trong buổi họp chuyên án, tôi nói: “Dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi và điều tra hiện trường vụ án, chúng tôi cho rằng nạn nhân gặp nạn vào khoảng 10 giờ tối hôm qua, hai nạn nhân đều tử vong do bị vật tày đánh vào đầu gây chấn thương sọ não nghiêm trọng. Cách gây án giống hệt nhau, bởi vậy chúng tôi cho rằng hai nạn nhân bị sát hại bởi cùng một hung thủ.”

“Trước đó anh suy đoán hung thủ gϊếŧ người bộc phát, đã tìm được chứng cứ chưa?” Phân đội trưởng Tào hỏi.

“Có rồi!” Tôi nói. “Tại hiện trường đã phát hiện ra một dấu vết, có thể suy đoán hung thủ sau khi cậy cửa vào nhà đã tìm kiếm hung khí ngay tại chỗ, tình trạng này thường gặp ở gϊếŧ người bộc phát.”

Tôi cầm lấy chai nước trên bàn, uống một ngụm, nói tiếp: “Tổn thương ở vùng đầu của hai nạn nhân đều rất đơn giản, có đặc điểm là nặng và dày đặc, cho thấy hung thủ đã liên tiếp tấn công vào vùng chẩm của nạn nhân nam và vùng thái dương của nạn nhân nữ trong khoảng thời gian rất ngắn, khiến hai nạn nhân tử vong tức thì. Động tác đơn giản, mục đích rõ ràng, có lẽ là gϊếŧ người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh hoặc là gϊếŧ người báo thù. Kết hợp với dấu vết ở hiện trường như đã nói ở trên, có thể suy đoán là gϊếŧ người bộc phát.”

“Gϊếŧ người bộc phát với mục đích gì?” Phân đội trưởng Tào hỏi.

Thực ra, tôi biết phân đội trưởng Tào đã hiểu rõ rồi, chỉ muốn thông qua kỹ thuật pháp y để khẳng định chắc chắn suy đoán của mình mà thôi.

Tôi nói: “Hai nạn nhân đều chết trong tình trạng khỏa thân, trong âʍ đa͙σ của nạn nhân nữ còn có tϊиɧ ŧяùиɠ. Kết hợp với tình hình điều tra, nạn nhân nữ có lối sống phóng túng, dễ dãi, nên tôi cho rằng, vụ án gϊếŧ người bộc phát này có lẽ là gϊếŧ người vì tình. Hay nói cách khác, có lẽ Trương Hoa Nhiêu một đêm hẹn hò với hai người, do tính toán thời gian không khớp nên người đến sau khi tới gần ngôi nhà đã nghe thấy âm thanh khả nghi bên trong, nhất thời nổi máu ghen tuông nên đã ra tay gϊếŧ chết tình địch.”

“Nghe cũng có lý đấy.” Phân đội trưởng Tào nói. “Về cơ bản giống như suy nghĩ của tôi. Điều tra sơ bộ cho thấy, đúng là Trương Hoa Nhiêu đã nhiều lần hẹn liền mấy nhân tình đến nhà trong một đêm.”

“Hiện tại, công tác điều tra đã được triển khai toàn diện chưa?” Tôi hỏi.

“Hiện đang điều tra sàng lọc.” Phân đội trưởng Tào nói. “Tôi yêu cầu mọi người điều tra thật kỹ lưỡng, không bỏ qua bất cứ tình tiết nào, sau khi tìm ra được toàn bộ số đàn ông từng có quan hệ với Trương Hoa Nhiêu, sẽ tiến hành thẩm vấn từng người một.”

“Đáng tiếc là chúng tôi không phát hiện ra vật chứng dấu vết có giá trị nào tại hiện trường.” Lâm Đào nói.

“Đừng lo, hung khí đã bị hung thủ mang đi rồi, chưa biết chừng có thể phát hiện ra manh mối nào đó từ trên hung khí cũng nên.” Phân đội trưởng Tào nói. “Bây giờ cần nhất là tập trung vào điều tra các đối tượng, tôi tin rằng, trong vòng hai ngày nữa sẽ phá được vụ án.”

“Vậy thì hay quá.” Tôi nói. “Mấy hôm nữa là sinh nhật bạn gái em, em phải trở về trước hôm đó.”

*

Sáng hôm sau, tôi và Đại Bảo cùng tới phòng giám sát thẩm vấn, quan sát những người đàn ông bị thẩm vấn.

Ngồi suốt hai tiếng đồng hồ trong phòng giám sát mới phỏng vấn được ba người đàn ông. Cả ba không già cả cũng tật nguyền, còn có một kẻ lang thang vô gia cư, có thể thấy Trương Hoa Nhiêu này đúng là “đói không kén ăn, lạnh không kén áo”. Nhưng chỉ qua vài bước thẩm vấn đơn giản, cả ba người đều đã được loại trừ, bởi vì họ đều có chứng cứ ngoại phạm.

Tôi hỏi điều tra viên chính: “Các anh đã tìm ra được bao nhiêu người có quan hệ với Trương Hoa Nhiêu?”

Điều tra viên lấy bút chấm vào sổ ghi chép nhẩm đếm: “Trước mắt đã xác nhận có bốn mươi bảy người đàn ông từng quan hệ tìиɧ ɖu͙© với Trương Hoa Nhiêu.”

“Bốn mươi bảy người!” Tôi sửng sốt. “Cả buổi sáng các anh cùng lắm thẩm vấn được năm người, thế các anh định thẩm vấn tới bao giờ?”

Điều tra viên nhún vai bất lực: “Ngoài hai tổ phụ trách thẩm vấn, còn có bốn tổ phụ trách điều tra vòng ngoài. Thực ra thì thẩm vấn không phải là công việc chính, điều tra vòng ngoài có lẽ sẽ phát hiện được thêm nhiều manh mối, hơn nữa chứng cứ ngoại phạm mà họ cung cấp, chúng tôi vẫn phải điều tra lại cẩn thận.”

Tôi đứng dậy, phủi mông quần nói: “Vậy thì vất vả cho các anh quá, dù sao tôi cũng không am hiểu về điều tra, thôi thì tôi tới Long Đô một chuyến xem thử vụ án mạng tồn đọng của họ giờ thế nào rồi.”

“Các anh còn phải đi Long Đô nữa à?”

“Đúng vậy!” Tôi bắt chước điệu nhún vai của điều tra viên. “Là nhiệm vụ do cấp trên giao phó, nhân lúc rảnh rỗi, tôi muốn tới Long Đô giám sát điều tra phá án. Các anh cố gắng lên nhé, tôi tin rằng lúc tôi quay trở lại, vụ án đã được phá.”

“Hiểu rồi.” Điều tra viên chính tràn đầy tự tin.

Huyện Long Đô chỉ cách thành phố Trình Thành ba mươi cây số, trước bữa trưa, chúng tôi đã tới được Công an huyện Long Đô.

Ăn qua quýt cho xong bữa trưa, chúng tôi yêu cầu Công an huyện Long Đô cung cấp hồ sơ vụ án mạng tồn đọng nửa năm về trước.

“Năm nay huyện chúng tôi xảy ra mười hai vụ án mạng, nhưng chỉ còn một vụ này vẫn chưa phá được.” Phó giám đốc Công an huyện quản lý bộ phận điều tra hình sự nói. “Nhưng vụ án này, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ phá được, chỉ cần thêm một chút thời gian.”

Vừa dứt lời, một nữ cảnh sát bên phòng lưu trữ chuyển hồ sơ vụ án lại.

“Tốt quá, anh tự tin thế thì tôi yên tâm rồi.” Tôi xã giao vài câu với phó giám đốc rồi giở xem hồ sơ vụ án.

Đọc lướt qua một lượt toàn bộ tư liệu hiện trường của vụ án và tình hình điều tra sơ bộ, sắc mặt tôi từ từ sầm xuống. Vẫn chưa tin nổi vào mắt mình, tôi lại mở xem tư liệu ảnh chụp hiện trường vụ án.

Đại Bảo nhận ra sự thay đổi trên sắc mặt tôi: “Thế nào, có vấn đề gì không?”

Tôi không trả lời câu hỏi của Đại Bảo, cứ giở thẳng một mạch tới ảnh chụp khám nghiệm tử thi, vừa liếc mắt nhìn, tôi đã phải cố gắng kiềm chế để khỏi run bắn lên, ngẩng đầu hỏi: “Phó giám đốc, anh khẳng định là không lấy nhầm hồ sơ đấy chứ?”

“Lấy… lấy nhầm hồ sơ? Phó giám đốc hết sức ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, “sao có thể nhầm được? Vụ án mạng Quý Hoa Niên, chính xác, đúng là hồ sơ này.”

“Nhưng,” tôi liếc nhìn vào bức ảnh chụp thi thể nạn nhân trong hồ sơ, nói. “Đây rõ ràng là vụ án Vân Thái mà!”