Chương 33: Vụ án thứ 7 - Còn kẻ thứ ba (3)

“Vụ án Vân Thái?” Phó giám đốc thở phào một hơi nói. “Ồ, vụ án Quý Hoa Niên có lẽ không liên quan gì tới vụ án Vân Thái đâu.”

“Ở Vân Thái đã xảy ra hai vụ án vào bảy năm về trước và năm năm về trước. Ba năm trước, ở huyện Vân và Long Đô cũng xảy ra các vụ án tương tự, đều là nữ sinh sống trong ký túc xá nhà trường nửa đêm đi vệ sinh bị kẻ gian kéo tới khu đất hoang gần đó, ấn đầu xuống đất bịt chặt khoang mũi và miệng dẫn đến tử vong do ngạt thở cơ học, sau đó hϊếp da^ʍ xác chết.” Nhắc tới vụ án Vân Thái, tôi lại thấy đau xót trong lòng. “Nạn nhân trong vụ án này tuy là nữ công nhân nhưng cũng là làm ca đêm rồi đi vệ sinh, cũng bị bịt khoang miệng mũi ở gần nhà vệ sinh gây ngạt thở dẫn đến tử vong, sau đó bị hãʍ Ꮒϊếp, thủ đoạn gây án hoàn toàn giống nhau, sao lại bảo là không liên quan tới vụ án Vân Thái?”

“Trưởng phòng Tần đúng là thông thuộc vụ án Vân Thái thật đấy. Nhưng không biết trưởng phòng Tần đã nắm được căn cứ xâu chuỗi của vụ án Vân Thái chưa?” Phó giám đốc Công an huyện hỏi lại tôi.

“Tôi rất quan tâm tới chuỗi vụ án này, bởi vì nạn nhân trong vụ án đầu tiên xảy ra vào bảy năm trước là em họ của bạn gái tôi.” Tôi buồn bã giải thích, sau đó mới trả lời câu hỏi của anh ta. “Căn cứ xâu chuỗi của bốn vụ án kể trên, ngoài cách thức gây án mà tôi đã nói, còn có một đặc điểm, chính là trong cơ thể của bốn nạn nhân đều phát hiện thấy một lượng nhỏ tϊиɧ ɖϊ©h͙, nhưng không có tϊиɧ ŧяùиɠ, không thể xét nghiệm ra kiểu gen ADN được.”

“Đúng vậy!” Phó giám đốc nói. “Nhưng trong vụ án này lại phát hiện ra tϊиɧ ŧяùиɠ trong thi thể của nạn nhân, hơn nữa còn tìm ra được kiểu gen. Vụ án có liên quan tới người thân của trưởng phòng Tần, có thể hiểu được tâm lý của anh, nhưng cũng không nên quá nhạy cảm. Hai vụ án này có sự khác biệt rõ rệt.”

“Hóa ra niềm tin phá án của anh xuất phát từ vết tϊиɧ ŧяùиɠ trong cơ thể nạn nhân. Có ADN rồi, các anh tin rằng vụ án kiểu gì cũng phá được, phải không?” Tôi nói. “Xin hỏi trong phòng họp có máy tính nào kết nối được với mạng nội bộ của công an không?”

Phó giám đốc Công an huyện đưa máy tính xách tay của anh ta cho tôi. Tôi mở hệ thống chuỗi vụ án ra, tải xuống ảnh chụp hiện trường của bốn nạn nhân trong vụ án Vân Thái rồi xếp thành hàng trên màn hình máy tính.

“Không giấu gì anh, gần đây tôi đã phát hiện ra một chứng cứ mới trong chuỗi vụ án này.” Tôi nói. “Anh xem, bốn nạn nhân đều bị trói quặt tay ra sau lưng bằng dây thừng, đúng không?”

Phó giám đốc Công an huyện ngơ ngác gật đầu.

Tôi nói tiếp: “Anh có nhận ra không, nút thắt dây thừng trên cả bốn đôi tay này đều có cùng một kiểu thắt, hơn nữa không phải là cách thắt dây bình thường, mà cách thắt rất phức tạp nhưng lại không chắc chắn.”

Phó giám đốc Công an huyện đẩy gọng kính lên cao, nheo mắt nhìn những tấm ảnh trên màn hình máy tính, sắc mặt anh ta cũng từ từ sầm xuống: “Kiểu thắt nút dây giống y hệt như vụ án của chúng tôi.”

“Anh cũng nhận ra rồi phải không?” Tôi đắc ý nói. “Bởi vậy, tôi cảm thấy vụ án này xâu chuỗi được với chuỗi vụ án Vân Thái. Do vụ án này đã phát hiện ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ và kiểu gen ADN của hung thủ nên tôi cho rằng, bước đột phá của vụ án Vân Thái rất có thể chính là vụ án này.”

“Vậy… bước tiếp theo chúng tôi phải làm gì?” Phó giám đốc Công an huyện hỏi.

“Bước tiếp theo, tích cực tìm kiếm chủ nhân của vết tϊиɧ ɖϊ©h͙, mau chóng truy bắt hung thủ, ngăn không cho hắn tiếp tục gây ra những vụ án tương tự.” Tôi nói.

Phó giám đốc gật đầu.

Đại Bảo nói xen vào: “Nhưng tại sao bốn vụ án trước đó không có tϊиɧ ŧяùиɠ mà vụ án này lại có?”

Tôi nói: “Điều này thì em cũng chưa rõ, nhưng bất kể thế nào, khi trở về em sẽ làm báo cáo xin phép liệt vụ án này vào chuỗi vụ án Vân Thái để cùng điều tra.”

Lúc này, trong lòng tôi trào dâng một niềm kích động khó tả, chuỗi vụ án Vân Thái đã bắt đầu le lói tia hy vọng thật rồi.

*

Sau một đêm mất ngủ, vừa sáng sớm hôm sau, tôi đã nhận được điện thoại của Lâm Đào, giục chúng tôi mau chóng quay lại thành phố Trình Thành, công tác điều tra vụ án hai xác chết lõa thể đã rơi vào bế tắc.

Về đến Công an huyện Trình Thành, tôi thấy Lâm Đào đang cầm một thanh sắt đen trũi trên tay lật qua lật lại ngắm nghía.

“Kiếm đâu ra cây đả cẩu bổng này thế?” Tôi hỏi.

Lâm Đào chẳng buồn ngẩng đầu lên, đáp: “Đây là cái then cửa chính tại hiện trường.”

“Vớ vẩn, cửa chính rõ ràng sơn màu đỏ mà.”

“Chút kiến thức thông thường này mà cũng không hiểu!” Lâm Đào lừ tôi một cái. “Chúng tớ đã hun cái then cửa để làm nổi vết vân tay nên mới đen cháy như thế.”

Tôi nhìn kỹ, thấy bên dưới màu đen đúng là có lớp sơn màu đỏ thật thì gãi đầu gãi tai, sượng sùng nói: “Sao thế? Bảo là ra vào qua cửa sau cơ mà? Giờ lại chuyển hướng sang cửa chính rồi à?”

“Có phát hiện bất ngờ.” Lâm Đào nói. “Chiều hôm qua, chúng tớ quay lại hiện trường tìm kiếm, vẫn không phát hiện ra bất kỳ vật chứng dấu vết hữu ích nào. Tớ cũng chỉ là vô tình nhìn đến cái then cửa và phát hiện ra bên trên có dấu vân tay dính máu mới toanh.”

“Vân tay dính máu?” Tôi nói. “Vậy thì chắc chắn là có liên quan tới vụ án này.”

“Đúng vậy, hiện đã loại trừ đây là dấu vân tay của nạn nhân, bước đầu phán đoán là vân tay do hung thủ để lại.” Lâm Đào nói. “Vừa nãy tớ mang cái then cửa đi hun nhưng không phát hiện ra dấu vân tay mới nào khác.”

“Cậu được đấy.” Tôi phấn khởi vỗ vai Lâm Đào. “Đã có vân tay rồi, muốn tìm ra hung thủ không còn khó nữa. Nhưng tớ vẫn còn một khúc mắc, tại sao hung thủ phải sờ vào cái then cửa này? Hắn đã cạy cửa sau vào nhà, chứng tỏ cửa chính lúc đó đang khóa chặt.”

“Đó không phải là điểm mấu chốt.” Lâm Đào nói. “Sau khi có được dấu vân tay dính máu, tổ chuyên án bắt đầu thu hẹp phạm vi, lấy mẫu vân tay của toàn bộ số đàn ông từng có quan hệ với Trương Hoa Nhiêu đã điều tra được trước đó. Tối qua tớ làm thêm giờ, đối chiếu toàn bộ số vân tay, tất cả đều đã loại trừ.”

“Tất cả đều đã loại trừ?” Kết quả này nằm ngoài dự đoán của tôi. “Hay là công đoạn điều tra đã bỏ sót ai rồi?”

Lâm Đào lắc đầu: “Tổ chuyên án nói là không thể, họ đã điều tra rất kỹ lưỡng.”

Tôi tựa vào mép bàn, cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, nói: “Lẽ nào chúng ta đã xác định sai phạm vi điều tra?”

“Cũng có thể.” Lâm Đào nói. “Vụ án này có vẻ không đơn giản như chúng ta tưởng. Khéo cậu không kịp về dự sinh nhật Linh Đan mất.”

“Không đâu!” Tôi cười méo mó. “Vụ án này khúc mắt chỗ nào, hôm nay tớ phải tìm ra cho bằng được. Giờ tớ muốn quay lại hiện trường, cậu có đi cùng không?”

“Thì đi!”

*

Tuy thi thể đã được mang đi song trong căn nhà chật hẹp bí bức vẫn nồng nặc mùi máu, mùi óc và phân người lợm giọng. Vừa bước chân vào, tôi chịu không nổi lại đưa tay lên dụi mũi.

Lâm Đào vừa vào hiện trường đã lấy ngay đèn pin soi trên mặt đất và vách tường.

Nhân viên pháp chứng lúc nào cũng vậy, trước khi vụ án được phá thường phải lặp đi lặp lại công việc khám nghiệm, có vậy mới có thể phát hiện thêm nhiều manh mối và chứng cứ.

Mục đích của tôi khi tới đây lần này, chủ yếu là quan sát hình thái vết máu.

Tôi tự kiểm điểm lại mình, vào lần đầu khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, tôi đã không chú ý tới phục dựng hiện trường và phác họa chân dung hung thủ, ngay từ đầu đã nhận định rằng nguyên nhân gây án chính là quan hệ mâu thuẫn, cứ ngỡ vụ án sẽ mau chóng phá được. Hiện tại, vụ án rơi vào bế tắc, tôi cần phải làm lại từ đầu bằng việc phục dựng hiện trường gây án.

Tôi ngồi xuống bên giường, mặc cho thứ mùi tanh hôi ghê sợ hành hạ thần kinh khứu giác.

Phía đông chiếc giường là vị trí Phó Ly nằm. Tại chỗ đầu thi thể có một vũng máu lớn, máu thấm xuống đệm, loang rộng ra xung quanh. Quanh vị trí nửa người dưới của thi thể bị nướ© ŧıểυ thấm loang lổ như hình bản đồ, chính giữa “bản đồ” vàng khè những phân.

Tôi nhoài người vào giường, tránh để phân dính phải, chiếu đèn pin siêu sáng xuống ga trải giường chỗ Phó Ly.

“Những chỗ thi thể nằm đè lên, gồm cả bên trong vũng máu ở đầu, đều có vài vết máu dạng mảng.” Tôi nói.

Lâm Đào đứng dậy, bước lại bên cạnh tôi, thò cổ vào nhìn vũng máu: “Tớ hiểu ý cậu, nếu vị trí ban đầu của thi thể là nằm sấp hoặc nằm ngửa ở chỗ này thì vết máu không thể bắn lên ga trải giường ở bên dưới được.”

“Nhưng cậu xem này, tại chỗ ga trải giường bên dưới thi thể Trương Hoa Nhiêu lại không có bất cứ một vết máu nào.” Tôi nói. “Cái giường nhỏ thế này, không biết nạn nhân nam đã bị hành hung vào đầu trong tư thế nào và vị trí nào đây?”

Vị trí thi thể của Trương Hoa Nhiêu gần như không cần dùng phấn để vẽ lại hình thù, ga trải giường và trên vách tường xung quanh phần đầu nạn nhân máu phun tung tóe, còn ga trải giường bên dưới đầu lại trắng trơn.

“Hình như tớ đã có vài ý tưởng rồi.” Tôi nói. “Nhưng cần kết hợp với tổn thương trên thi thể và sự phân bố của vết máu để phân tích tổng hợp. Lát nữa kiểm tra xong hiện trường, tớ muốn khám nghiệm tử thi thêm lần nữa.”

Lâm Đào ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nói: “Cậu nhìn kìa, trên trần nhà cũng có vết máu dạng vẩy bắn. Nhưng có vẻ như vị trí của vết máu hơi lệch về phía sau.”

“Tớ sẽ xem lại ảnh chụp thi thể, sau đó kiểm tra lại tổn thương trên thi thể lần nữa.” Tôi nói. “Cậu ở lại đây làm một thí nghiệm thử xem, cầm cái búa nhúng vào nước, mô phỏng động tác hành hung, kết hợp với hình thái phun bắn của vết máu tại hiện trường, xem thử vị trí của hung thủ khi tấn công vào đầu nạn nhân là ở đâu, và hung thủ cao khoảng bao nhiêu?”

“Được, gặp lại trong cuộc họp chuyên án sáng mai nhé!” Lâm Đào nói.

*

Tôi và Đại Bảo lái xe quay trở về nhà xác của thành phố Trình Thành, chuyển thi thể đã đông cứng như một tảng băng ra khỏi tủ bảo quản.

Tôi mở máy tính xách tay, đối chiếu ảnh chụp trên máy tính với hai thi thể trước mắt. Trong khi đó, Đại Bảo đã mặc xong trang phục giải phẫu, đeo găng tay cao su, sẵn sàng giải phẫu cục bộ những chỗ tổn thương.

“Ảnh chụp vị trí ban đầu của thi thể là như thế này.” Tôi xoay màn hình mày tính cho Đại Bảo xem. “Trên mặt nạn nhân nam không có vết máu, cho thấy sau khi bị đánh vào vùng chẩm, ông ta luôn ở trong tư thế nằm ngửa nên máu chảy xuôi xuống dưới, không chảy lên mặt. Tuy nhiên, trên mặt của nạn nhân nữ, thậm chí đến cả cổ và ngực bụng lại hoàn toàn không có vết máu.”

“Trên đầu nạn nhân nữ không có vết thương hở nên không chảy máu, đương nhiên sẽ không có vết máu.” Đại Bảo nói.

Tôi chuyển sang ảnh hiện trường, nói: “Chiếc giường rất nhỏ, chỉ vừa đủ chỗ cho hai nạn nhân nằm. Xung quanh đầu của nạn nhân nữ đều có vết máu dạng phun bắn, nhưng tại sao chỉ có vùng mặt, cổ, ngực, bụng của chị ta là không bị máu phun vào?”

“Ờ… vì hai người họ đang ‘bận rộn’?”

“Ý anh là, sở dĩ trên người nạn nhân nữ không có vết máu bắn vào là vì đã được vật gì đó che chắn?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy, bị nạn nhân nam đè lên.”

“Sao lúc đầu em lại không chú ý đến điều này nhỉ, nạn nhân nữ không thể đắp chăn, bởi vì dù có đắp chăn thì trên mặt cũng phải có vết máu bắn vào, còn nếu trùm chăn kín đầu thì mặt ga giường xung quanh phần đầu sẽ không có vết máu phun vào mới phải.”

“Ờ… thế thì vấn đề là ở đâu?”

Tôi không nói gì, đặt máy tính xuống, đeo găng tay, rạch mổ vị trí tổn thương trên trán của hai nạn nhân.

“Xuất huyết bên trong da.” Tôi nói. “Xuất huyết kiểu này thường là do có vật mềm đệm giữa hai vật cứng, khi vật cứng đập vào nhau sẽ để lại dấu vết trên vật mềm.”

Đại Bảo gật gù: “Mà cũng khéo thật đấy, trên trán của cả hai người đều có xuất huyết dưới da, hình thái giống hệt như nhau.”

“Được rồi, giờ chúng ta thử phục dựng hiện trường nhé!” Tôi nói. “Khi đó, Phó Ly và Trương Hoa Nhiêu đang trong tư thế một trên một dưới, Phó Ly ở trên, Trương Hoa Nhiêu ở dưới. Hung thủ cạy cửa vào nhà, rồi cầm búa nện liên tiếp vào gáy Phó Ly từ phía sau, khiến Phó Ly tử vong tại chỗ. Do đầu Trương Hoa Nhiêu ở bên dưới đầu Phó Ly nên hai hộp sọ đập mạnh vào nhau hình thành xuất huyết dưới da trên trán hai người.”

Dừng lại một lát, tôi nói tiếp: “Sau khi bị tấn công, Phó Ly chết ngay tại chỗ, hung thủ bèn lật thi thể Phó Ly sang bên cạnh. Lúc này Trương Hoa Nhiêu đang choáng váng trước cú đập đầu vừa rồi, hung thủ liền nện búa vào đầu chị ta khiến chị ta cũng tử vong tức thì.”

“Phải!” Đại Bảo nói. “Nếu là vậy, có thể giải thích cho mọi tổn thương trên thi thể, nhưng hình như không giúp ích được gì cho việc phá án.”

“Lúc đầu chúng ta không suy luận được chặt chẽ như vậy.” Tôi nói. “Giờ phục dựng được hiện trường rồi, sẽ nhìn ra vấn đề.”

“Vấn đề gì?”