Chương 11: Vụ án thứ 2 - Chiếc mặt nạ giấy (5)

Một giờ đồng hồ trước, đội cảnh sát hình sự đã triệu tập Tiền Nghị Nhiên để điều tra. Vì vụ án vẫn chưa tìm thấy chứng cứ giá trị nên sau khi bắt giữ Tiền Nghị Nhiên, chúng tôi lập tức xin lệnh khám nhà.

Đại Bảo là người tích cực nhất.

“Mọi người xem, anh nói có sai đâu?”

“Thứ rượu đẳng cấp sang chảnh này đến ba nghìn mấy một chai, lại là hàng hữu hạn, anh thấy chỉ riêng cái chai đã phải tốn mất cả nghìn tệ rồi. Cái chai tạo hình tuyệt đẹp, đáy chai chạm rỗng, bên trong còn chạm khắc một con thuyền buồm kiểu cổ. Khi nhiệt độ của rượu thay đổi, màu sắc của con thuyền cũng thay đổi theo, tinh xảo cực kỳ, ai nhìn mà chả thích.”

Cứ nói đến rượu là Đại Bảo lại thao thao bất tuyệt. Anh ta nghi ngờ hung thủ đã ẵm mất chai rượu về nhà.

Chắc là Phương Hương Ngọc làm việc cho nhà Tiền Nghị Nhiên cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Mới một tuần cô ta không đến, cả căn nhà đã như bãi rác. Trong nhà trang hoàng khá sang trọng nhưng bừa bộn kinh người. Trên bàn trà, vỏ lon, chai rượu lăn lóc, sàn nhà ngập ngụa vỏ túi thức ăn, bàn ăn bừa bãi đồ ăn thừa và bát đĩa bẩn.

Sau khi vào nhà, chúng tôi tiến hành lục soát sơ qua.

“Anh đã bảo mà!” Đại Bảo hào hứng reo lên. “Nhìn thấy chưa? Anh đúng là thám tử siêu hạng!”

Đại Bảo vừa nhìn đã thấy ngay trên bệ cửa sổ bày một lọ hoa, trong lọ cắm một bó hoa hồng. Đáy lọ chạm rỗng, bên trong có một con thuyền buồm tinh xảo, sinh động như thật.

“Từ từ đã, từ từ đã.” Tôi giữ Đại Bảo lại. “Anh dựa vào đâu mà nói cái lọ này được lấy từ nhà phó chủ tịch Đinh?”

Đại Bảo tiện tay nhấc luôn bó hoa hồng ra khỏi chai, đổ hết nước ra, chỉ xuống đáy chai nói: “Nhìn thấy chưa? Ở đây có dãy số! Anh đã nói rồi, đây là hàng cao cấp, số lượng có hạn, chai nào cũng được đánh số thứ tự.”

“Rồi sao nữa?” Lâm Đào nhìn thấy vẻ phấn chấn của Đại Bảo thì không nhịn được cười.

“Sao cái gì nữa?” Đại Bảo đẩy gọng kính trên sống mũi. “Ờ… em muốn nói có phải là một không ấy à? Còn phải nói, trên hộp đựng rượu ở hiện trường cũng có số thứ tự, anh vẫn nhớ, chính là số này, lúc đó anh còn lên mạng tra xem là thật hay giả nữa.”

“Anh cũng rảnh rỗi thật đấy.” Tôi trêu chọc. “Rút quân, phá án!”

*

Tiền Nghị Nhiên là kẻ đa tình, đáng tiếc là tạo hóa lại cho hắn một thân thể không toàn vẹn. Hồi mở lò than thổ phỉ, hắn cũng được coi là ông chủ lớn, ở biệt thự, lái xe đẹp, ăn sơn hào hải vị, mặc đồ hàng hiệu. Nhưng hắn lại bất lực trước phụ nữ.

Khi quen hắn, cô gái nào cũng tình tứ ngọt ngào, thề non hẹn biển, kết hôn chớp nhoáng rồi cũng ly hôn chớp nhoáng. Vì hắn bất lực, lại không chịu được nước mắt phụ nữ nên ly hôn mà chẳng buồn ra tòa.

Cứ mỗi cuộc ly hôn, tài sản của hắn lại hụt đi một ít. Đến bây giờ, hắn chỉ còn lại một nhà hàng nhỏ.

Hắn và Phương Hương Ngọc quen nhau một năm về trước qua một trung tâm môi giới giúp việc. Mặc dù Phương Hương Ngọc nhan sắc chỉ bình thường, nhưng hắn đã bị thu hút bởi vẻ mộc mạc chất phác của cô ta. Hắn nghĩ mình đã tìm được tình yêu đích thực, đương nhiên cả sáu cuộc hôn nhân trước đó, đến bây giờ vẫn đều là tình yêu đích thực của hắn.

Phương Hương Ngọc không phải là một cô gái nhút nhát giữ gìn. Mới đến nhà hắn làm việc chưa được bao lâu, cô ta đã chủ động tấn công. Hắn cũng cố chứng tỏ bản lĩnh đàn ông nhưng vẫn không được. Sau lần đó, thái độ của Phương Hương Ngọc quay ngoắt hoàn toàn, mặc cho hắn tặng hoa, tặng đồ trang sức đắt tiền đến đâu, cô ta vẫn lạnh lùng không buồn để mắt.

“Chẳng lẽ phụ nữ lại xem trọng chuyện ấy đến thế?” Hắn thầm nghĩ, “Hương Ngọc là một cô gái ngây thơ chân chất cơ mà, ánh mắt cô ấy trong sáng thế kia. Chắc chắn là do gia đình bắt cô ấy phải sinh con, người nông thôn thường cổ hũ, chắc chắn là thế rồi.”

Hắn không bỏ cuộc, hắn nghĩ sự nhiệt tình của mình chắc chắn sẽ bù đắp được khuyết điểm về thể xác. Cho đến một ngày, hắn phát hiện ra Phương Hương Ngọc mua quần áo mới, túi xách mới, trông rất vui vẻ. Rất bất thường, chắc chắn là rất bất thường! Hắn bắt đầu theo dõi cô, nhân lúc Phương Hương Ngọc bận làm việc, hắn còn xem trộm điện thoại của cô.

“Anh không muốn à? Nếu anh muốn, tối nay em sẽ đến.”

Đây là một tin nhắn trong mục tin đã gửi của Phương Hương Ngọc, tên người nhận là “Đinh”.

Phải rồi, một chủ nhà khác của Phương Hương Ngọc mang họ Đinh, lại ở ngay trong căn biệt thự cùng khu đô thị này. Già thế rồi còn dụ dỗ người người con gái mình yêu! Cô ấy còn trẻ thế cơ mà! Chắc chắn đã bị hắn dùng lời đường mật lừa gạt, thật là khốn nạn!

Nghĩ là vậy, Tiền Nghị Nhiên truy hỏi Phương Hương Ngọc, nhưng cô ta chỉ đáp lại một câu: “Liên quan gì đến anh?”

Không thể chịu được, nhất định phải tìm ra chân tướng.

Hắn mở lò than thổ phỉ, hắn có mấy tên đàn em, dạo đó hắn rất hào phóng nên cũng được anh em bạn bè quý mến. Vậy nên hắn đã gọi ba tên đầu gấu thân thiết đến.

Nhưng họ không biết mở khóa nên Tiền Nghị Nhiên đã lén lấy trộm chùm chìa khoá của Phương Hương Ngọc mang đánh.

Khi hắn lần lượt thử tra từng chiếc chìa khóa vào ổ khóa nhà phó chủ tịch Đinh, cả người hắn run lên lẩy bẩy. Nhưng khi mở cửa bước vào, hắn không còn lo sợ. Hắn dẫn ba tên đầu gấu nấp trong nhà kho, đợi đến khi phó chủ tịch Đinh về nhà.

Hắn rất thích xem phim nên biết đến hình phạt ép cung “dán thăng quan” thời xưa. Hắn quyết định, thứ nhất phải tra hỏi xem lão già họ Đinh kia đã dụ dỗ người tình trong mộng của hắn hay không; thứ hai phải dạy dỗ cho lão già trăng hoa một bài học.

Nhưng đáng tiếc, hắn đã lỡ tay.

Hắn mới đắp năm tờ giấy, ông ta đã bất động, ngạt thở mà chết. Nhưng vừa mới đó, ông ta vẫn còn thè lưỡi chọc thủng giấy để thở cơ mà, sao nói chết là chết ngay được?

Mấy tên đầu gấu sợ vỡ mật, chỉ có hắn vẫn bình tĩnh. Chuyện đã đến nước này, hủy xác xóa dấu vết, chạy về nhà trốn mấy ngày là êm thôi. Tiền Nghị Nhiên an ủi đám côn đồ, chỉ gϊếŧ có một người thôi mà, sợ cái quái gì? Dù bây giờ không được như xưa, nhưng phong độ đại ca của hắn vẫn không hề suy giảm.

Bó hoa hồng cắm trong chai là Tiền Nghị Nhiên mua tặng Phương Hương Ngọc. Hắn muốn dành cho cô ta một món quà bất ngờ để xoa dịu nỗi đau mất mẹ. Phương Hương Ngọc chắc chắn sẽ thích bó hoa này, và cả lọ hoa cực đẹp do hắn tình cờ bắt được nữa.

*

“Cậu nói xem, vụ án này ai sai ai đúng?” Giọng nói của Lâm Đào trộn lẫn với tiếng khởi động xe ồn ào.

“Lỗi của ai cũng mặc.” Đại Bảo cao giọng. “Ờ… đáng đời lắm, quan tham thì không gϊếŧ, lại gϊếŧ ngay quan thanh liêm. Mà cũng không phải, trong nhà trữ nhiều rượu quý như thế, chẳng biết là quan thanh liêm hay quan tham nữa.”

“Thế nào là quan thanh liêm, thế nào là quan tham?” Lâm Đào hỏi. “Trong cái thời buổi này, anh có thể cho tôi một định nghĩa được không?”

Đại Bảo gãi đầu.

“Lái nhanh lên!” Tôi giục anh lái xe. “Vụ án ngón tay thứ mười một đã xác nhận được lai lịch thi thể rồi.”