Chương 34: Vụ án thứ 8 - Bé trai mất tích (4)

Tắm xong, tôi nằm thẳng cẳng trên giường khách sạn. Lâm Đào biết nếu tôi quá mệt hoặc sợ hãi sẽ ngủ ngáy. Sáng nay tôi vừa đi khám, một người chưa bao giờ khám nam khoa như tôi chắc chắn sẽ vô cùng căng thẳng, lại thêm cả ngày làm việc vất vả, đi lại liên tục, hôm nay tôi vừa mệt rã rời vừa căng thẳng cao độ, kiểu gì cũng ngáy như sấm. Vì thế cậu ta liền kéo tay Đại Bảo bước ra khỏi phòng, nói với tôi: “Tối nay đừng có làm phiền tớ, tớ ngủ với Đại Bảo.”

Lưng vừa chạm giường, cơn buồn ngủ đã ập đến, tôi còn chưa kịp suy nghĩ đến đường ranh giới thối rữa đã lờ đờ muốn ngủ.

Hàn Lượng nằm trên chiếc giường còn lại đột nhiên bật ra một câu trong bóng tối: “Em có nhớ trên đường đến đây, nhìn thấy xác con chó nhỏ nằm trên đường, em đã nói gì không?”

Câu nói đột ngột khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn, bỗng thấy vô cùng cảm động, là tài xế của chúng tôi, Hàn Lượng cũng vất vả suốt cả một ngày nay, nhưng anh ấy cũng không hề rảnh rang, cũng vắt óc suy nghĩ về tình hình vụ án.

“Hình như em nói, gặp mưa sẽ nhanh chóng biến thành xương trắng.” Vừa dứt lời, một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu tôi. Tôi mừng rỡ bật dậy.

Hàn Lượng giật nảy mình, nói: “Anh chỉ nghĩ rằng, em nói khi thi thể gặp nước, mức độ thối rữa sẽ khác hẳn với lúc không dính nước, vậy thì đường ranh giới thối rữa của nạn nhân liệu có phải cũng như vậy không?”

“Đúng rồi, đúng rồi!” Tôi kêu lên. “Em yêu anh quá đi mất!”

Rồi chỉ mặc độc quần đùi, tôi chạy sang đập rầm rầm vào cửa phòng Lâm Đào, Đại Bảo. Trước ánh mắt trợn trừng kinh ngạc của Đại Bảo, tôi xông vào phòng, ngồi phịch xuống ghế nhìn Lâm Đào.

Lâm Đào rõ ràng đã bị tôi đánh thức khỏi giấc ngủ, cậu ta chống người ngồi dậy, kéo chăn che trước ngực hỏi: “Cậu làm cái quái gì thế?”

“Cuối cùng thì tớ đã hiểu tại sao lại xuất hiện đường ranh giới thối rữa trên thi thể rồi.” Tôi nói. “Chúng ta đều biết, nếu tử thi bị ngâm trong nước sẽ phân hủy nhanh chóng hơn, phải không?”

Đại Bảo gật đầu, nói: “Điểm này chỉ có thể giải thích tại sao tử thi lại thối rữa nhanh chóng chứ không thể giải thích về sự hình thành của đường ranh giới thối rữa được.”

Tôi nói: “Chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy một đường ranh giới thẳng tắp như vậy, bởi vì sự khác biệt về mức độ phân hủy sẽ diễn ra từ từ. Vậy tại sao đường ranh giới trên thi thể này lại thẳng tắp và rõ rệt đến thế?”

Tôi lên giọng ở cuối câu. Đại Bảo và Lâm Đào đồng loạt lắc đầu.

Tôi nói tiếp: “Bởi vì bề mặt của chất lỏng luôn là một đường thẳng. Thử nghĩ xem, nếu xác chết bị ngâm trong nước, nhưng một chân của nạn nhân lại nhô lên khỏi mặt nước, vậy thì mặt nước sẽ tạo thành một đường thẳng chạy ngang qua cổ chân.”

“Nhưng dù là vậy thì mức độ phân hủy cũng không thể chênh lệch lớn đến thế được.” Lâm Đào nói.

“Nếu là nước sạch, đương nhiên không thể, bởi vì chỉ ngâm trong nước thì không gây ảnh hưởng đến tốc độ phân hủy.” Tôi nói. “Nhưng nếu là nước bẩn thì sao? Nước cực kỳ bẩn thì sao?”

“Ý em muốn nói, là ao tù, hoặc là hố phân?” Đại Bảo nói. “Ngoài ra anh muốn hỏi, tại sao nước bẩn lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ phân hủy?”

“Trực giác ban đầu của em đã đúng.” Tôi đắc ý nói. “Phải kết hợp đường ranh giới với dòi. Lúc trước chúng ta đã nghi ngờ, tại sao trên thi thể lại có nhiều dòi đến thế, chúng ta chưa nhìn thấy thi thể nào nhiều dòi như thế bao giờ. Nguyên nhân chính là ở đây.”

Tôi vớ lấy cốc nước trên bàn, chẳng cần biết là của ai, uống luôn một ngụm, nói tiếp: “Sở dĩ nước bẩn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ phân hủy, đó là vì có dòi. Nếu nạn nhân bị dìm xuống hố phân, tất cả vị trí bị ngâm sẽ dính phải một lượng lớn trứng ruồi. Cho dù sau đó, thi thể của nạn nhân đã bị bọc kín trong nhiều lớp, nhưng số trứng ruồi đã bám vào thi thể sẽ nở ra, sinh sôi, khiến thi thể phân hủy nhanh chóng. Nhưng từ cổ chân trở xuống do không dính phải trứng ruồi, cũng không bị ngâm trong nước bẩn nên vẫn khô ráo, vì thế mức độ thối rữa có sự khác biệt rõ rệt.”

Tôi nhìn Đại Bảo đang đờ đẫn, cúi đầu ngẫm nghĩ một chốc rồi bổ sung: “Căn cứ then chốt nhất trong suy đoán của em chính là đường ranh giới thẳng tắp trên cơ thể nạn nhân. Chỉ có bề mặt của chất lỏng mới có thể hình thành được đường ranh giới thẳng băng như thế.”

Vẻ phấn chấn bừng lên trên nét mặt của Lâm Đào và Đại Bảo, họ gật đầu lia lịa, tán đồng suy đoán của tôi.

“Em sẽ lập tức gọi điện thoại, bảo họ bảo vệ những hố phân hoặc ao tù gần nơi nạn nhân ở.” Tôi nói. “Nạn nhân tử vong sau khi ra khỏi nhà nửa tiếng đồng hồ, vậy thì chắc chắn là bị sát hại ở gần nhà.”

“Anh đồng ý.” Đại Bảo nói. “Chúng ta thường nói xa vứt gần chôn. Căn cứ vào địa điểm vứt xác, có thể suy đoán nhà của hung thủ cách địa điểm vứt xác rất xa. Và nhà nạn nhân cũng cách xa địa điểm vứt xác.”

“Còn nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là ngủ.” Lâm Đào lại nằm xuống giường, trùm chăn kín mặt. “Điều hòa ở đây lạnh quá.”

*

Sáng hôm sau, trong phòng họp tổ chuyên án, một tấm bản đồ hiện trường được trải rộng trên mặt bàn. Không phải là hiện trường vứt xác, mà là bản đồ hiện trường quanh nhà nạn nhân. Giống như những gì đã thấy khi chúng tôi khảo sát thực địa, những ngõ nhỏ ngoằn ngoèo phức tạp và những căn nhà nhỏ nằm dày đặc trên tấm bản đồ.

“Bây giờ, điều kiện sinh hoạt của cư dân đã được cải thiện.” Điều tra viên nói. “Sau khi nhận được điện thoại của anh, chúng tôi đã đến hiện trường tìm kiếm rất kỹ, nhưng không thể tìm ra một nhà vệ sinh công cộng, một hố phân hay một ao tù nào cả. Nhà ai cũng có nhà vệ sinh tự hoại trong nhà.”

“Không có?” Tôi bỗng như rơi hẫng xuống đáy vực. Tôi cứ nghĩ sáng ra sẽ nhận được tin tốt lành, dù không phải đã bắt được hung thủ thì cũng phát hiện ra vài hố phân, khoanh vùng được phạm vi cư trú của hung thủ.

Đáng tiếc, hy vọng đã tan vỡ.

Tôi gắng trấn tĩnh lại, đưa ngón tay vạch theo những con đường nhỏ trên bản đồ, bắt đầu lần dò. Rất nhanh, tôi đã phát hiện ra một khu vực bị che khuất.

“Chỗ này là thế nào?” Tôi chỉ vào đó hỏi.

Đây là một góc của khu dân cư, là nơi giao cắt với đường cái, trên bản đồ là một khoảng trắng.

“Trước đây, chỗ này là trại nuôi lợn.” Điều tra viên nói. “Chúng tôi không đi vào đó, nhưng đã hỏi han người dân, ở đó không có nhà vệ sinh công cộng, cũng không có ao hồ.”

“Có nhất định cứ phải là nhà vệ sinh hay hố phân không?” Hàn Lượng đứng trong góc phòng họp chợt lên tiếng.

“Không!” Tôi nói. “Một nơi có chất lỏng, rất bẩn thì không nhất định là hố phân, nhưng ngoài hố phân và ao tù, em không nghĩ ra được thứ gì khác.”

“Theo tôi biết,” Hàn Lượng bắt đầu phát huy vốn kiến thức phong phú của mình, “những chỗ nuôi lợn đều có bể khí biogas, cũng gần giống với hố phân đấy.”

“Bể khí biogas?” Tôi ngạc nhiên. “Lần đầu tiên em nghe nói đến thứ này đấy. Chúng ta đến đó xem thử.”

*

Do bác sĩ Giang rất quen thuộc với khu vực này nên chúng tôi quyết định lên xe khám nghiệm hiện trường của bác sĩ Giang để đi đến địa điểm nghi vấn. Trên đường đi, Hàn Lượng giới thiệu với chúng tôi về hình thù và tác dụng của bể khí biogas.

Nơi này cỏ dại um tùm, nhưng thấp thoáng có vài vệt bánh xe khiến Lâm Đào chú ý.

“Vết bánh xe trông khá mới.” Lâm Đào vừa nói vừa chụp ảnh lách tách.

Tôi và bác sĩ Giang bước vào khu chuồng lợn, một cái bể lớn chợt hiện ra trước mặt chúng tôi. Nếu không quan sát kỹ thì không thể nào nhận ra được đây là một cái bể. Trong bể cỏ dại mọc lút, che lấp hoàn toàn nước bẩn bên trong. Tôi ném một hòn đá xuống bể, nghe “tõm” một tiếng, ruồi nhặng bay ra vù vù.

“Nơi này rất khả nghi.” Tôi kết luận.

“Sao mọi người lại không chú ý đến vết bánh xe nhỉ?” Chúng tôi không để ý đến phát hiện của Lâm Đào khiến anh chàng rất bất mãn. “Thế mọi người không nghĩ hung thủ gϊếŧ người ở gần đây, sau đó làm thế nào để vứt xác cách đây mấy chục cây số à? Lại không để hệ thống camera giám sát phát hiện ra?”

“Phải rồi!” Đúng là tôi chưa nghĩ đến vấn đề này, tôi vỗ đầu kêu lên.

Đại Bảo nói: “Chỉ có cách dùng xe ô tô. Nhưng nếu hung thủ là một người vị thành niên mới mười mấy tuổi thì có lái xe được không?”

“Không!” Tôi lắc đầu. “Gϊếŧ người và vứt xác không chắc đã là cùng một người. Anh thử nghĩ xem, nếu hung thủ mới mười mấy tuổi thì chắc chắn phải sống cùng bố mẹ. Nếu bố mẹ biết con gϊếŧ người, không chừng sẽ giúp con xử lý xác chết. Đừng quên, theo như phán đoán của chúng ta thì hung thủ sẽ có lẽ là con trai, lý do hành hung là để xâm hại tìиɧ ɖu͙©. Nhưng thứ dùng để buộc miệng túi lại là một chiếc khăn lụa của phụ nữ!”

Ngồi trên xe khám nghiệm quay về, mọi người đều im lặng, nhưng trong lòng tràn đầy hưng phấn. Phạm vi điều tra đã được thu hẹp, vụ án đã có khả năng được phá án nhanh chóng. Điểm mấu chốt nhất là chúng tôi đã có những vết bánh xe, đó sẽ là căn cứ hữu hiệu nhất để sàng lọc nghi phạm.

Nhưng làm thế nào mới có thể tìm ra đường tắt để mau chóng phát giác ra nghi phạm trong khu dân cư dày đặc này đây? Có lẽ mọi người cũng đang vắt óc suy nghĩ về vấn đề này.

Trong im lặng, từ dãy ghế phía sau xe khám nghiệm bỗng run lên một tiếng.

Đại Bảo tiện tay với lấy túi vật chứng, trong túi đựng một chiếc điện thoại di động, là điện thoại của Bào Quang Mẫn đã tìm được tại hiện trường.

“Tại sao điện thoại lại ở đây?” Đại Bảo hỏi.

“Ồ!” Bác sĩ Giang vẫn tập trung lái xe, không quay đầu lại. “Kiểm tra sơ bộ không có dấu vết gì nên vẫn để nguyên trên xe khám nghiệm, chưa kịp cất vào phòng bảo quản vật chứng.”

“Lạ nhỉ, điện thoại không có tín hiệu 3G hay GPS mà lại nhận được tin nhắn Wechat.” Đại Bảo rất am hiểu các sản phẩm điện tử, “Wechat thì nhất định phải có mạng.”

Rồi Đại Bảo bỗng kêu toáng lên: “Quay lại! Quay lại mau lên! Vòng xe lại ngay! Vòng xe lại ngay!”

Bác sĩ Giang ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, thấy Đại Bảo giục cuống giục quýt thì cũng phải quay đầu, chầm chậm lái xe vòng lại.

Bỗng nhiên, chỗ ngồi của Đại Bảo xóc nảy lên khiến đầu anh ta cộc mạnh vào nóc xe.

“Nhẹ thôi, nhẹ thôi chứ!” Bác sĩ Giang xót xa kêu lên. “Xe này sở Công an tỉnh cấp cho chúng tôi, chúng tôi nâng như nâng trứng đấy.”

Đại Bảo nói: “Xem này! Ở đây có thể kết nối được tín hiệu wifi!”

Đại Bảo đeo găng tay, cầm lấy điện thoại, mở danh sách mạng wifi ra xem rồi nói: “Ha ha! Đây chính là tín hiệu của thiết bị định tuyến gia đình cần có mật khẩu!”

“Vậy thì nói lên điều gì?” Bác sĩ Giang rối tinh rối mù trước một lô những thuật ngữ điện tử viễn thông.

“Chứng tỏ điện thoại của nạn nhân trước đây đã từng đăng nhập mật khẩu wifi ở đây, vì thế khi chúng ta đi qua đây, điện thoại di động đã tự kết nối với mạng wifi đó. Anh xem, điện thoại di động của chúng ta đâu có kết nối được?” Đại Bảo hào hứng nói. “Hay nói một cách đơn giản, nạn nhân đã từng dùng điện thoại để kết nối mạng với một nhà nào đó ở gần đây.”

Gần đây có bể khí biogas, điện thoại di động lại có thể kết nối mạng. Chúng tôi đoán chắc, hiện trường gϊếŧ người chính là ở đây.

Tôi và Đại Bảo cầm điện thoại di động từ từ đi theo lề đường cho đến khi tìm ra chỗ có tín hiệu mạnh nhất. Đây là một khu tập thể nhỏ hai tầng, có một chiếc minibus đỗ bên dưới.

“Đúng là đi mòn giày sắt không tìm thấy, chẳng chút gian nan lại đến tay!” Lâm Đào hết nhìn vết bánh xe trong máy ảnh lại nhìn hoa văn trên bánh xe minibus, rồi mừng rỡ reo lên.

*

Vụ án đã được phá bằng những trùng hợp ngẫu nhiên như vậy đấy.

Hung thủ là một thiếu niên 16 tuổi, tên là Cố Phong.

Cố Phong không phải là người đồng tính, nhưng lại đang ở độ tuổi tràn đầy tò mò về giới tính. Đó là một thiếu niên nhút nhát sống khép kín, cực kỳ hướng nội, cứ nhìn thấy con gái là đỏ bừng mặt, chẳng bao giờ dám trò chuyện với các bạn nữ.

Cố Phong lớn lên trong một gia đình đơn thân, mẹ kinh doanh cửa hàng quần áo thời trang, quá bận rộn nên gần như không có thời gian để nhìn đến cậu con trai. Thậm chí ngày ba bữa cơm đều phải ăn hàng. Cố Phong học rất giỏi, nhưng sau giờ học, ở nhà một mình, cậu ta lại lôi những đĩa phim sεメ giấu ở tầng dưới cùng giá sách ra, lén lút xem trên máy tính.

Sự kí©h thí©ɧ của hình ảnh, âm thanh khiến Cố Phong đánh mất khả năng kiềm chế, cho đến khi thủ da^ʍ cũng không còn thỏa mãn được bản thân.

Nhưng hễ nhìn thấy con gái là chân tay cậu ta lại run rẩy, tán gái đối với cậu ta là một việc quá đỗi xa vời.

Cho đến khi cậu ta xem được một đoạn phim về người đồng tính nam.

“Lừa một thằng nhóc thử xem thế nào.” Cậu ta tự nhủ.

Chiều ngày 9 tháng Tám, Cố Phong một mình đứng trên ban công ngắm nghía những cô gái đẹp đi qua, bỗng nhìn thấy Bào Quang Mẫn cầm điện thoại di động đang tung tăng chạy lại.

“Thằng nhóc này trắng trẻo sạch sẽ y như con gái.” Cố Phong lại liên tưởng đến những cảnh tượng trong đĩa phim đen nên tiện tay quăng cái mắc áo xuống dưới nhà.

“Em ơi, nhặt giúp anh cái mắc áo được không?” Cố Phong đứng trên ban công gọi với xuống. “Anh đang bị đau chân, không đi xuống được.”

Bào Quang Mẫn luôn được bố mẹ và thầy cô dạy phải biết giúp đỡ người khác nên cậu bé vui vẻ nhặt lấy cái mắc áo rồi chạy theo cầu thang lên tầng hai.

Cố Phong kéo Bào Quang Mẫn lại nói: “Này em, vào nhà anh chơi, anh sẽ tải game mới vào điện thoại cho em.”

Bào Quang Mẫn thấy Cố Phong hiền lành thân thiện liền ngồi luôn xuống ghế sofa trong nhà Cố Phong, kết nối wifi để tải game xuống điện thoại.

Lúc đó, Cố Phong bật ti vi đối diện với ghế sofa, mở cảnh quan hệ đồng tính nam trong đĩa phim sεメ rồi dụ dỗ: “Này cậu em, có muốn thử không?”

Bào Quang Mẫn mới 11 tuổi, hoàn toàn mù tịt về tìиɧ ɖu͙©, nhưng đến khi thấy hậu môn đau rát thì bắt đầu la hét ầm ĩ.

Sợ bị hàng xóm dưới nhà phát hiện ra, Cố Phong vội bịt chặt miệng Bào Quang Mẫn lại, ấn mạnh cậu bé xuống ghế sofa, cho đến khi tim Bào Quang Mẫn ngừng đập.

Nhận ra mình đã gϊếŧ người, Cố Phong vô cùng sợ hãi, không biết phải làm thế nào, liền run rẩy bật máy vi tính, tìm kiếm phương pháp xử lý xác chết trên mạng, nhưng dùng cách nào cũng thất bại. Thế là đợi đến tối, cậu ta mang tử thi ném xuống bể khí biogas của khu chuồng lợn bỏ hoang gần nhà.

Sáng sớm hôm sau, mẹ Cố Phong mới đi lấy hàng về, thấy gần nhà có mấy cảnh sát đang tìm kiếm một bé trai bị mất tích. Về đến nhà, thấy con trai tâm trạng hoảng loạn, liền dự cảm đã xảy ra chuyện chẳng lành.

Sau khi gặng hỏi rõ đầu đuôi, mẹ Cố Phong cho rằng thi thể không được che đậy, cứ vứt ngay ở gần nhà thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Mẹ nào mà chẳng thương con, vì muốn giấu giếm cho con mình nên đến nửa khuya mồng 10, mẹ Cố Phong kéo thi thể đã bắt đầu thối rữa từ trong bể khí biogas lên, bọc lại kỹ lưỡng rồi đưa lên xe minibus chở đến tận phía đông phố huyện.

Cố Phong bị khởi tố vì tội cố ý gϊếŧ người, nhưng vì chưa đủ 18 tuổi nên không bị xử tử hình. Mẹ Cố Phong cũng bị bắt giữ vì có hành vi bao che tội phạm, giao cho viện kiểm sát.

“Chỉ vì băng đĩa sεメ mà hủy hoại mất hai gia đình.” Tôi than thở.

“Tại sao có những người xem phim sεメ suốt ngày mà chẳng bao giờ gϊếŧ người, trong khi có những người vừa xem phim sεメ đã cưỡиɠ ɧϊếp gϊếŧ người ngay được?” Đại Bảo thắc mắc.

“Không biết!” Lâm Đào thấy Đại Bảo có ý biện hộ cho phim sεメ thì vội né ngay. “Dù sao thì em cũng chẳng bao giờ xem mấy thứ ấy.”