Chương 28: Vụ án thứ 7 - Bóng ác quỷ dưới mộ cổ (2)

Một tháng trước, đội khảo cổ phát hiện thấy một dải mộ cổ thời nhà Hán ở thành phố Sâm Nguyên nằm ven tỉnh, ngay cả Đài Truyền hình Trung ương cũng tham gia vào việc khảo sát giai đoạn đầu. Qua quá trình thám trắc và khảo sát được biết dải mộ cổ này đã bị bọn đạo mộ vét sạch. Giới khảo cổ cả nước đều thở dài tiếc nuối vì cả dải bảo vật hiếm có bị kẻ gian chà đạp. Căn cứ vào kết luận rút ra sau quá trình thám trắc bước đầu thì bọn trộm mộ ra tay hành động khoảng vài năm trước, thế là tổ điều tra trộm cắp tài sản thuộc Đội Điều tra Cảnh sát tỉnh cũng được huy động vào cuộc. Đáng tiếc là thời gian xảy ra vụ việc cách đây quá lâu nên đợt hành động của chuyên án lần này chẳng thu được manh mối gì. Sau một tháng tiến hành điều tra loại trừ, tổ chuyên án vẫn không có thêm bước tiến triển mang tính đột phá nào.

Qua thảo luận và nghiên cứu, Cục Văn vật Quốc gia quyết định vẫn tiến hành khai quật dải mộ cổ như kế hoạch ban đầu đề ra với mong muốn tìm thấy những đồ vật mà bọn trộm mộ bỏ lại hoặc những văn vật quý hiếm mà bọn trộm mộ không thể nào vận chuyển ra khỏi hầm mộ được.

Xe của chúng tôi đến khu vực khảo cổ, cảnh tượng trước mắt khiến chúng tôi vừa kinh ngạc lại vừa thất vọng.

Điều khiến chúng tôi kinh ngạc là hoạt động khảo cổ hoành tráng hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều, nhiều tầng hàng rào cảnh báo được dựng lên trong phạm vi mấy mẫu đất, ở ngoại vi hàng rào cảnh báo có cảnh sát vũ trang tay cầm súng thật đạn thật đứng gác, các chuyên gia khảo cổ ở hiện trường trung tâm mặc áo blouse trắng bận quay như chong chóng. Còn điều khiến chúng tôi thất vọng là hóa ra ở đây chẳng hề có đường hầm nào có. Trước khi đến đây giám định hiện trường, chúng tôi tưởng tượng ra đủ cảnh tượng ly kỳ nhưng giờ thì cảm giác thần bí vụt tiêu tan như mây khói, đồng thời chúng tôi còn muốn nhân cơ hội này bồi dưỡng lòng dũng cảm cho Lâm Đào, giúp cậu ta khắc phục nỗi ám ảnh tâm lý, giờ mọi kế hoạch đều tan vỡ như bong bóng xà phòng.

Từ trên cao nhìn xuống, hình thù chưa được định hình ở dưới lòng đất của dải mộ cổ đã được đào ra, bởi thế những đường hầm mà bọn trộm mộ để lại đương nhiên không còn tồn tại nữa. Lâm Đào thở phào nhẹ nhõm: “Tạ ơn trời đất! Họ đào năng suất quá!”

Cậu ta còn chưa dứt lời thì chúng tôi đã bị hai cảnh sát vũ trang chặn đường. Tôi đang lục lọi tìm thẻ cảnh sát ở trong túi ra thì đồng chí Tiêu Kiếm, đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự thuộc Phòng Cảnh sát thành phố Sâm Nguyên đã tuýt còi chạy đến, anh vội vã nói: “Khoan khoan! Người nhà cả mà! Người nhà cả mà!”

Tôi mỉm cười, sau khi hỏi han dăm câu với đội trưởng Tiêu, chúng tôi vượt qua hàng rào cảnh báo, tiến sâu vào hiện trường dải mộ cổ đang được khai quật.

“Ối giời ơi! Sâu quá!” Đại Bảo thò đầu vào xem “vách đá cheo leo” trước mặt, rồi rụt cổ lại thốt lời cảm thán.

“Đây là anh Triệu, thanh tra của Cục Văn vật Quốc gia, còn đây là chuyên gia giám định dấu vết thuộc Viện Pháp y của Sở Cảnh sát tỉnh.” Nghe đội trưởng Tiêu giới thiệu, chúng tôi mới chú ý đến một ông bác tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất phương phi đứng đằng sau anh Tiêu. Ông bác cười thân thiện, chủ động giơ tay ra chào: “Bên khảo cổ chúng tôi cũng có điểm tương đồng với bên pháp y các cậu, ví dụ như về lĩnh vực nhân chủng học, cả hai ngành chúng ta đều can dự vào.”

Tôi vội vàng đặt hòm đựng dụng cụ khám nghiệm xuống, giơ hai tay ra bắt: “Tôi rất thích thể loại phim ảnh và tiểu thuyết liên quan đến ngành khảo cổ thần bí, nghề của chúng tôi không thể ly kỳ và kí©h thí©ɧ thần kinh bằng nghề của các anh.”

“Nhưng nghề của các cậu cống hiến cho xã hội được nhiều hơn chúng tôi.” Vị tiền bối trông đầy vẻ học thức này lại vô cùng khiêm tốn.

Sau hồi hàn huyên, thanh tra Triệu chỉ về phía ngôi lều ở gần đó và bảo: “Khi chúng tôi làm việc thì phát hiện thấy một cỗ quan tài thời nhà Hán đã bị đạo mộ, chẳng ngờ bên trong lại có hai cỗ thi thể.”

“Hả? Nhưng thế thì cần chúng tôi đến đây làm gì?” Tôi hỏi vậy vì tình hình hiện tại không giống với những gì chúng tôi dự đoán. Họ phát hiện thấy tình hình gì đó trong quá trình khảo cổ thì cần bác sĩ pháp y chúng tôi đến để giải quyết vấn đề gì?

Thanh tra Triệu nói: “Chúng tôi cảm thấy có điểm đáng ngờ nên mới yêu cầu các ban ngành có liên quan thông báo với cơ quan công an đến trợ giúp. Bác sĩ pháp y Vương của thành phố Sâm Nguyên và tôi đồng quan điểm như vậy, bởi thế mới mời các anh tới hỗ trợ.”

“Điểm đáng ngờ ư?” Tôi lơ mơ chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào.

Thanh tra Triệu thong thả nói: “Nếu tôi từ từ giải thích một lượt cho các anh hiểu về nghi thức mai táng thời Hán, thì không rõ các anh có hứng thú nghe không?”

“Không!” Trần Thi Vũ đáp thẳng thừng.

Tôi không còn ngạc nhiên về thái độ không biết kính trên nhường dưới của Trần Thi Vũ nữa, nên mỉm cười để giảm bớt không khí gượng gạo: “Hay là anh Triệu cứ nói thẳng cho chúng tôi biết điểm nghi vấn là gì thì hơn. Nếu anh đề cập đến lý luận khảo cổ thì đám người ăn no vác nặng như chúng tôi nghe xong cũng như vịt nghe sấm cả thôi.”

“Tôi không phải kẻ ăn no vác nặng nhưng tôi cũng không thể hiểu nổi mớ lý luận khảo cổ.” Có lẽ Trần Thi Vũ đã hơi sốt ruột.

Thanh tra Triệu không hề tức giận như tôi tưởng, ngược lại anh còn cười lớn đáp lại: “Nói một cách đơn giản thì theo kinh nghiệm của tôi, đối với loại mộ của dân thường rất phổ thông này tuy tồn tại khả năng phu thê chôn cùng một huyệt, nhưng chưa thấy quan tài hợp táng hai người bao giờ, càng chưa bao giờ có tiền lệ hợp táng hai người nữ trong cùng một quan tài. Đây chính là vấn đề đầu tiên khiến tôi nghi ngờ.”

“Đó là chuyện của mấy ngàn năm trước, đúng không ạ?” Tôi nhất thời vẫn chưa tìm được điểm trọng tâm, không rõ mối nghi ngờ của thanh tra Triệu rốt cuộc là gì.

“Đương nhiên người trong ngành khảo cổ chúng tôi cũng được học ít nhiều kiến thức về pháp y.” Thanh tra Triệu nói tiếp, “Tôi thấy hai cỗ thi thể trong quan tài, nhưng lạ một điểm là tình trạng của hai thi thể đó hoàn toàn khác nhau, thi thể bên dưới là cỗ xương hóa, còn bộ bên trên lại là cỗ xác ướp. Chất xương của cỗ thi thể xương hóa đã trở nên rất giòn, lại thêm tác động của áp lực thi thể bên trên đè xuống khiến nhiều bộ phận đã gãy vụn thành bột.”

Cuối cùng thanh tra Triệu cũng đi vào trọng điểm, hơn nữa còn sử dụng thuật ngữ của ngành pháp y nên phút chốc cảm giác thân thuộc đã ùa về với tôi. Ngành khảo cổ thường đề cập đến khái niệm xác ướp, theo thuật ngữ của ngành pháp y, đó chính là những thi thể hóa khô. Trong môi trường vô cùng khô nóng, thi thể sẽ bị mất nước một cách nhanh chóng và cuối cùng không xảy ra quá trình thối rữa tử thi như thường lệ mà các tổ chức phần mềm sẽ bị co rút lại và tiến thẳng đến giai đoạn hóa khô – giai đoạn cuối cùng của quá trình phân hủy thi thể, hiện tượng này gọi là xác khô.

Tôi gật đầu nói: “Vậy bác sĩ Vương nghi ngờ điểm gì?”

Thanh tra Triệu chỉ về phía bác sĩ Vương Phong đang ở trong lều và nói: “Chúng tôi đã bọc ngoài để bảo vệ cho chiếc quan tài vỡ nắp. Bác sĩ Vương đang đợi các anh ở trong lều.”

Tôi ngưỡng mộ ra mặt, lòng thầm nghĩ nếu chúng tôi cũng được trang bị loại lều bạt này thì mỗi khi đến các hiện trường ngoài trời, chúng tôi không cần phải lo lắng trời mưa sẽ phá hủy hiện trường, cũng không cần làm thục mạng như chạy đua với thời gian để phá án.

Theo chân thanh tra Triệu, chúng tôi men theo con đường nhỏ bước vào cạnh lều bạt, bác sĩ Vương Phong nói ngay vào chủ đề chính: “Trưởng khoa Tần, anh xem hai cỗ thi thể này đi. Chắc chắn là có vấn đề!”

Tôi bước vào lều, thò đầu nhìn quan tài, bên trong toàn là bùn đất. Nắp quan tài đã được gỡ ra đặt bên cạnh. Nắp quan tài khuyết một mảng lớn, có lẽ nó bị mục nát theo năm tháng và bị bọn trộm mộ phá hoại, chiếc nắp giờ đây gần như chỉ còn sót lại viền khung hình chữ nhật.

Giữa đống bùn đất trong quan tài, tôi nhìn thấy một chiếc sọ người đã bị xương hóa, tiếp nối hộp sọ là bộ khung xương người chỉ còn sót lại nửa bên nguyên vẹn màu vàng trà. Quả nhiên trong quan tài này có hai cỗ thi thể với tình trạng phân hủy không giống nhau.

“Nếu đây không phải vụ tự sát của bọn trộm mộ thì chắc chắn là một vụ án mạng.” Vương Phong nói.

Tôi hỏi: “Sao anh khẳng định chắc chắn vậy? Vì những nghiên cứu mang tính học thuật của anh Triệu đây sao?”

Vương Phong mỉm cười đáp: “Không phải!”

Nói xong, anh thò tay vào trong qua tài, lấy ra một bàn tay đã khô quắt, chỉ vào ngón tay của tử thi và nói: “Anh cứ xem rồi sẽ rõ.”

Tôi nhìn theo hướng ngón tay của Vương Phong thì thấy đầu mỗi ngón tay đang cong lại của lòng bàn tay nhăn nheo màu vàng xám là móng tay trắng như vôi, trên nền trắng vôi ấy nổi lên những chấm sao li ti màu đỏ.

“Ô? Đúng là mới chết cách đây chưa lâu còn gì!” Tôi sực tỉnh.

“Hả? Sao anh biết?” Đại Bảo ngơ ngác chưa hiểu.

“Cậu ngốc quá!” Tôi cười vỗ vào gáy Đại Bảo một cái rồi giải thích, “Thời Hán lấy đâu ra kỹ thuật làm móng?”

“Này! Anh còn chưa tháo găng tay ra đâu đấy!” Đại Bảo trừng mắt nhìn tôi, “Đừng chạm vào đầu tôi!”

Tôi cười vang: “Tôi đã chạm vào thi thể đâu, găng tay còn sạch mà!”

Tôi chui ra khỏi lều, nói với thanh tra Triệu: “Anh Triệu, chúng tôi đã xem rồi, cảm giác của anh rất chính xác. Nếu đây không phải là vụ tự sát thì ắt hẳn là vụ án mạng. Cám ơn anh đã cung cấp một manh mối rất quan trọng cho cơ quan công an, giúp chúng tôi xác định vụ án này.”

“Đó là điều chúng tôi nên làm mà!” Vẻ mặt của thanh tra Triệu ánh lên niềm tự hào, anh nói tiếp, “Nhưng hy vọng đây không phải án mạng, còn nếu là án mạng thì hy vọng các anh có thể lưu lại đây mấy hôm để phá án. Như thế chúng tôi mới có cơ hội cảm nhận được niềm vui phá án lần đầu tiên từng trải qua trong đời.”

“Chắc chắn thế rồi!” Tôi đáp. Nói xong tôi quay lại nhìn Lâm Đào đang tựa người trên vách lều, sắc mặt cậu ta tái nhợt.

“Cậu không sao chứ?” Tôi ân cần hỏi han, “Cậu không vào xem các dấu vết lưu lại trên vật chứng sao?”

“Chẳng có dấu vết nào hết!” Vương Phong nói, “Nhân viên kỹ thuật hình sự bên chúng tôi đã xem xét cẩn thận rồi, trước mắt căn cứ vào tình hình đã điều tra thì trong này có một đường hầm, điều đó chứng tỏ thi thể từ đường hầm trộm mộ xâm nhập vào mộ huyệt và quan tài. Do công tác khai quật nên cả khúc đường hầm đó không còn tồn tại nữa, và cũng vì thế chẳng còn dấu vết gì đáng nói cả.”

Lâm Đào vừa giật nảy mình vì câu nói đột ngột của tôi, giờ đã bình tĩnh lại.

Tôi cười cười nói với thanh tra Triệu: “Anh Triệu, vì liên quan đến vấn đề loại trừ khả năng người chết có bị trúng độc hay không, chúng ta buộc phải lấy phần bùn đất bám phía dưới thi thể đã xương hóa và cả thi thể hóa khô, không biết làm vậy có được không?”

Với những thi thể bị trúng độc, cùng với quá trình phân hủy hay phong hóa của thi thể thì một số thành phần độc tố có tính ổn định sẽ trầm lắng xuống nền đất ngay phía dưới thi thể. Bởi vậy đối với những thi thể bị nghi ngờ trúng độc, đặc biệt là những thi thể đã phân hủy hoặc phong hóa thì buộc phải lấy phần bùn đất phía dưới thi thể để tiến hành hóa nghiệm chất độc, từ đó xác định hoặc loại trừ khả năng trúng độc của nạn nhân.

Thanh tra Triệu gật đầu: “Mộ huyệt này đã bị đào rỗng, trước đó chúng tôi cũng đã xem xét kỹ lưỡng rồi, ngoại trừ cỗ quan tài tương đối hoàn chỉnh này và bộ xương đã bị đè nát một nửa kia thì tất cả những thứ khác đều không còn bao nhiêu giá trị. Đất cát là thứ không đáng tiền, các anh cứ thoải mái lấy đi giám định.”

“Trong đất còn lẫn không ít lông tóc.” Vương Phong đứng bên cạnh vừa trút đất vào túi đựng vật chứng vừa nhận xét.

Tôi nói: “Lấy cả phần lông tóc vào túi, chúng tôi mang về kiểm tra xem có cung cấp thêm được manh mối hữu dụng nào không.”

Trở ra rìa hiện trường khai quật, tôi nhìn quanh quất tứ phía, quan sát một lượt môi trường tại hiện trường rồi bảo: “Đi thôi! Chúng ta về nhà xác nào!”

Đội trưởng Tiêu bước đến hỏi: “Hả? Giờ này các anh còn đi đâu? Đã mười hai giờ rồi, không định ăn trưa à?”

Vì thành phố Sâm Nguyên nằm ở khu vực giáp ranh với tỉnh khác nên chúng tôi mất hơn ba tiếng đồng hồ ngồi xe ô tô mới đến được đây. Mải làm việc, tôi cũng không nhận ra mặt trời đã lên cao bằng cây sào. Tôi lau mồ hôi trên trán, gật đầu: “Cũng được! Chúng ta tìm quán mì bò nào đó ăn lót dạ, sau đó còn phải tranh thủ thời gian về làm việc.”

“Hôm nay chúng ta sẽ đến quán ăn đặc sản của vùng thưởng thức chút đặc sản nhé!” Đội trưởng Tiêu cười nói.

“Không không không!” Tôi xua tay, “Làm thế thứ nhất là lãng phí thời gian, thứ hai là lãng phí tiền thuế của nhân dân.”

“Tôi bỏ tiền túi ra mời mà!” Đội trưởng Tiêu nói, “Tôi còn mời thêm một vài vị khách cùng ngành nữa, không chừng các anh quen nhau đấy, vì thế các anh nể mặt tôi đi ăn nhé!”

Người mà đội trưởng Tiêu muốn mời đi ăn là hai bác sĩ pháp y thuộc Phòng Giám định Tư pháp Hán Minh ở thành phố Long Phiên.

Căn cứ vào biểu quyết của đa số, bắt đầu từ năm 2005, các tổ chức giám định tư pháp xã hội học mọc lên như nấm. Phạm vi quản lý của các tổ chức này là một vài giám định liên quan đến tố tụng dân sự, bao gồm cả giám định pháp y, giám định kiểm nghiệm dấu vết, giám định kiểm nghiệm giấy tờ… Vì liên quan đến tố tụng dân sự nên những cơ quan giám định tư pháp xã hội này sẽ thu phí của người yêu cầu giám định, có tích lũy tiền vốn ban đầu sẽ thu hút được nhiều nhân viên kỹ thuật hình sự đã nghỉ hưu gia nhập tổ chức. Sau khi nghỉ hưu, những cựu nhân viên giám định đi làm thuê cho các cơ sở giám định tư pháp để kiếm thêm chút tiền hoặc ít nhất là để mình không bị hụt hẫng sau khi nghỉ hưu, bởi vậy các phòng tư pháp này đúng là phúc âm của các cán bộ kỹ thuật hình sự.

Mấy hôm trước em trai của đội trưởng Tiêu bị một chiếc xe sang đâm ngã, người lái xe khi đó đang trong tình trạng say rượu, em trai của đội trưởng Tiêu bị thương ở đầu. Theo đúng trình tự thì em trai của đội trưởng Tiêu cần được các cơ sở giám định tư pháp xã hội tiến hành giám định và đánh giá mức độ thương tật, giấy giám định phân loại thương tật chính là căn cứ quan trọng giúp tòa án phán quyết số tiền bồi thường.

Vì thành phố Sâm Nguyên không có cơ quan giám định tư pháp xã hội, nên bên cảnh sát giao thông đã ủy thác cho cơ quan giám định tư pháp lớn nhất của tỉnh là Phòng Giám định pháp y Hán Minh tiến hành giám định. Một trong hai bác sĩ pháp y mà Phòng Giám định pháp y Hán Minh cử đi giám định thương tật là Tề Thăng, bác sĩ pháp y đã về hưu trước đây từng công tác tại Phòng Cảnh sát thành phố Long Phiên, ông vừa là tiền bối, vừa là lãnh đạo cũ của đội trưởng Tiêu, bởi vậy đội trưởng Tiêu nhất định muốn mời họ đi ăn một bữa.

Trước đây khi tôi đến thành phố Long Phiên thực tập, bác sĩ Tề còn chưa nghỉ hưu, bởi vậy nhìn thấy vị tiền bối nhiều năm chưa gặp, tôi vô cùng vui sướиɠ.

Bác sĩ Tề thấy chúng tôi cũng rất hứng khởi, ông uống vài chén rượu trắng với chúng tôi để mừng ngày gặp lại. Bác sĩ Tề chỉ vào cậu trợ lý đứng bên cạnh và nói: “Cậu ta tên là Bộ Binh, học trò của tôi, năm ngoái ứng tuyển vào đơn vị tôi làm việc, hiện là nghiên cứu sinh của Học viện Pháp y thuộc Viện Hoàn Nam.”

Cậu thanh niên tên là Bộ Binh có dáng người thâm thấp, gầy gầy, nom sạch sẽ trắng trẻo, trên sống mũi còn gá cặp kính gọng vàng.

“Ái chà! Còn có người họ Bộ sao? Tôi họ Pháo này, tên đầy đủ là Pháo Binh. Rất hân hạnh được gặp anh!” Đại Bảo cười lớn rồi nói, “Có điều nghiên cứu sinh trường chúng ta mà lại đi giám định ở cơ quan giám định tư pháp xã hội sao? Khác gì lấy dao mổ bò đi thái rau nhỉ! Lãng phí tài năng quá!”

“Sao cậu nói vậy?” Tôi trừng mắt nhìn Đại Bảo, “Ngành nào cũng là ngành cốt cán hàng đầu cả, bác sĩ pháp y làm việc ở phòng giám định tư pháp cũng quan trọng lắm đấy!”

“Anh ấy nói đúng mà!” Bộ Binh điềm nhiên nói, “Tôi cũng cảm thấy làm bác sĩ pháp y ở phòng giám định tư pháp đúng là phí hoài tuổi xuân. Làm bác sĩ pháp y trong ngành cảnh sát giống như các anh thú vị hơn nhiều.”

Tôi tinh ý nhận thấy Bộ Binh có vẻ không vui nên vội vàng xoa dịu: “Không hẳn thế đâu! Ít nhất các cậu nhiều tiền hơn chúng tôi.”

“Tiền phỏng có ích gì?” Bộ Binh gắp một cọng rau rồi nói, “Tiền quan trọng hơn lý tưởng được không?”

“Thế sao cậu không thi làm công chức nhà nước?” Tôi hỏi.

Bộ Binh mỉm cười, lắc đầu không đáp.

Tôi cảm thấy câu hỏi của mình hơi thất thố, mỗi người đều có vấn đề riêng khó nói, thế là tôi vội vàng chuyển chủ đề. Tôi quay sang nói với bác sĩ Tề: “Thầy Tề, nhóm em đến đây để hỗ trợ đội khảo cổ giải quyết một vụ án, đến giờ nhóm em vẫn chưa tiến hành khám nghiệm tử thi. Em mô tả lại tình hình trước đó, rồi thầy nói quan điểm của thầy hướng dẫn chúng em đi đúng đường, được không?”

Bác sĩ Tề gật đầu, cao hứng nói: “Được thôi! Mấy năm không chạm tay vào án mạng, tôi cũng thấy hơi ngứa nghề rồi đấy!”

Thế là tôi tường thuật lại từ đầu chí cuối tình hình công tác điều tra giai đoạn đầu và cả những phát hiện tìm thấy tại hiện trường, cuối cùng tôi nói: “Em cảm thấy vụ án này rất khó nhằn. Thi thể đã hoàn toàn khô hóa, nguyên nhân tử vong, thời gian tử vong, tính chất vụ án, việc tìm kiếm lai lịch người chết, công tác điều tra loại trừ nguyên nhân kết quả và cả việc phục dựng chân dung hung thủ đều là cả vấn đề. Tâm trạng em hiện giờ vừa lo lắng vừa bất an, không biết nên bắt đầu xử lý từ đâu.”

Bác sĩ Tề hắng giọng khá lớn, rồi vuốt hàm râu, lim dim mắt nói: “Cậu kể nhiều quá làm đầu tôi cũng loạn cả lên. Xem ra lâu không dùng đến nên não han gỉ hết rồi. Tôi không chỉ điểm được gì cho cậu đâu, nhưng tôi cảm thấy liệu các cậu có nên suy đến vấn đề này không: Vì sao người chết lại trong tình trạng lõa thể toàn thân?”

* Phương phi: nói nôm na là tuy đã đứng tuổi nhưng nhìn vẫn còn khỏe mạnh, hồng hào.