Chương 10: Vụ án thứ 2 - Bệnh nhân ở thị trấn nhỏ (2)

Hôm sau, tôi đánh thức tổ điều tra dậy từ rất sớm, bắt đầu một ngày làm việc.

Tuy đã yêu cầu kéo dài thời gian bão vệ hiện trường, nhưng khi chúng tôi đến, mới thấy hiện trường này thật ra vốn không cần phải bảo vệ.

Hiện trường đã được quét dọn sạch sẽ, trên chiếc giường nạn nhân nằm, khăn trải giường, chăn, đệm đều đã bị đem đi đốt, thay vào một bộ hoàn toàn mới. Đây chỉ là một căn nhà bình thường, không hề giống hiện trường một vụ án mạng.

“Người báo án là con trai nạn nhân, một ngày sau khi sự việc xảy ra mới báo án.” Tôi nói, “Thế nên hiện trường đã bị hủy hoại một cách nghiêm trọng. Không, phải nói là hiện trường đã không còn nữa mới phải.”

“Không.” Mắt Lâm Đào lấp lánh như ánh lửa, “Trong nhà rõ ràng không phải hiện trường đầu tiên của vụ án, chỉ là hiện trường tử vong. Với một vụ tai nạn giao thông mà nói, hiện trường tử vong không quan trọng, quan trọng là hiện trường đầu tiên.”

“Anh hùng đều có chung cách nghĩ.” Tôi mỉm cười, “Chúng ta đi xem vết phanh xe thôi.”

Từ căn nhà hiện trường đi khoảng hơn hai mươi mét thì đến đường nhựa. Tuy hai, ba ngày trôi qua, máu bị bụi bặm phủ lên, nhưng vũng đã thấm xuống mặt đường nhựa vẫn còn đó.

Xung quanh vũng máu còn có rất nhiều vết máu dạng giọt, sau vũng máu là vết phanh xe rất đậm.

Tôi nhìn vị trí vũng máu và vị trí vết phanh xe, rồi đi sang một bên, dựa vào cây ngô đồng ven đường trầm tư suy nghĩ.

Lâm Đào và Trần Thi Vũ mở hộp dụng cụ, lấy thước dây và biển ghi chú ra.

“Mọi người nhìn xem, vết phanh này do bốn đường thẳng song song màu đen tạo thành.” Lâm Đào nói, “Cho thấy chiếc xe là loại có bốn bánh sau.”

“Ừm, xe tải.” Trần Thi Vũ nói.

Lâm Đào vừa nói vừa kéo thước dây ra đo, “Khoảng cách giữa hai bánh xe ngoài cùng dài hai mét rưỡi, đây không phải kích thước của xe tải bình thường.”

“Ừm, là xe tải trọng lớn.” Trần Thi Vũ nói.

“Anh Tần đã hứa với Đội Giao thông sẽ giải quyết được hai vấn đề, giờ chẳng tốn sức đã xong một trong hai.” Lâm Đào phủi sạch bụi bám trên găng tay, vui vẻ nói, “Anh Tần, còn thời gian tử vong nữa. Anh Tần, anh có nghe không?”

Tiếng gọi của Lâm Đào kéo tôi ra khỏi mạch suy nghĩ, “Hả? Chuyện gì?”

“Qua khoảng cách giữa bánh xe, chúng ta có thể phán đoán gây tai nạn là một chiếc xe tải trọng lớn.” Lâm Đào nói, “Dẫu sao đây là đường nhỏ hẹp, xe tải trọng lớn chọn đường này đi không nhiều, nên có thể thu nhỏ phạm vi điều tra rồi. Nếu anh có thể đưa ra thời gian xảy ra tai nạn nữa thì tôi nghĩ vụ án này không khó phá đâu.”

“Đúng đấy, theo dõi băng ghi hình camera giám sát ở hai đầu đường này, ước lượng thời gian, thì có thể xác định được chiếc xe tình nghi.” Trần Thi Vũ nói, “Mang cách làm bên điều tra hình sự của chúng ta qua bên giao thông dùng, dễ như trở bàn tay.”

Tôi gật đầu, nói, “Suy đoán thời gian tử vong không khó.”

“Không khó?” Đại Bảo nói, “Nạn nhân đã chết hai, ba ngày rồi, quá hai mươi bốn tiếng thì không thể suy đoán thời gian tử vong bằng giờ được nữa, chỉ có thể tính bằng ngày. Huống hồ sau khi nạn nhân chết một ngày mới báo án, khi ấy bác sĩ pháp y Tôn Phòng Cảnh sát thành phố đến nhà xác kiểm tra thi thể, cũng không tìm được căn cứ để suy đoán thời gian tử vong.”

“Thức ăn thừa trong dạ dày thì sao?” Trần Thi Vũ hỏi.

Đại Bảo lắc đầu nói, “Thứ nhất, gia đình nạn nhân không cho giải phẫu. Thứ hai, không ai biết ông ta ăn bữa cuối là khi nào, làm sao suy đoán thời gian tử vong được?”

Tôi cười cười rồi nói, “Mọi người đừng quên, khi chúng ta nghe kể lại tình tiết vụ án, điều tra viên đã nói vài câu.”

“Nói gì?” Đại Bảo, Trần Thi Vũ và Lâm Đào đồng thanh hỏi.

“Điều tra viên đã kể lại lời khai của Tôn Phụng, vợ nạn nhân khi phát hiện thi thể.” Tôi nói, “Bà ta bảo, khoảng chập tối 6 giờ về đến nhà, thấy Ngưu Kiến Quốc đang nằm trên giường, bà ta đẩy ông ta một cái, nhưng không thấy nhúc nhích bèn kéo cánh tay ông ta thì thấy ngón tay cứng ngắc.”

“Tôi hiểu rồi.” Đại Bảo nói.

Mọi người quay sang nhìn cậu ấy, nhưng Đại Bảo không nói tiếp nữa. Mấy ngày nay Đại Bảo vẫn luôn rất kiệm lời.

Tôi đành nói tiếp, “Nạn nhân tử vong sau hai đến ba tiếng thì bắt đầu có hiện tượng co cứng thi thể, đầu tiên là các khớp nhỏ, dần lan đến các khớp lớn hơn. Theo lời khai của Tôn Phụng, chập tối 6 giờ, các khớp nhỏ của ông ta đã co cứng hoàn toàn, nhưng các khớp lớn vẫn chưa. Theo kinh nghiệm, đây là tình trạng của người sau khi chết khoảng bốn tiếng.”

“Thời gian xảy ra tai nạn là 2 giờ chiều?” Trần Thi Vũ hỏi.

Tôi lắc đầu nói, “Còn phải tính toán khoảng thời gian Ngưu Kiến Quốc trở về nhà, nằm lên giường, bị thương nặng mà không chữa trị nữa. Khoảng thời gian này không dễ đoán vì chúng ta không biết tình hình vết thương của Ngưu Kiến Quốc ra sao, khoảng bao lâu thì dẫn đến tử vong. Vì vậy, chúng ta phải nới rộng ra hai tiếng đồng hồ.”

“Thời gian xảy ra tai nạn là 12 giờ chiều?” Trần Thi Vũ nói.

“Tình trạng co cứng thi thể chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố.” Tôi nói, “Chúng ta chỉ có thể nói là khoảng 12 giờ trưa, còn trước hay sau bao nhiêu thì không nói rõ được, nên tôi nghĩ để thời gian từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều thì chắc ăn hơn.”

“Phạm vi bốn tiếng đồng hồ.” Lâm Đào ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, “So với khoảng thời gian Tôn Phụng 6 giờ sáng ra khỏi nhà đến 6 giờ tối trở về, xem như đã thu nhỏ phạm vi rồi.”

“Cứ thử điều tra camera giám sát xem, biết đâu có thể phá án ngay cũng không chừng.” Trần Thi Vũ nói.

“Những lời tôi vừa nói đều dựa trên cơ sở đây là một vụ tai nạn giao thông.” Tôi nói, “Nhưng nếu đây không phải tai nạn giao thông, chúng ta có đưa ra thời gian tử vong chính xác mấy cũng vô ích. Kết quả cuối cùng, chính là mãi mãi tìm không ra chiếc xe gây tai nạn, còn hung thủ thì mãi mãi tiêu diêu ngoài vòng pháp luật.”

“Không phải tai nạn giao thông?” Trần Thi Vũ nói, “Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này.”

“Không phải tai nạn giao thông, vậy vết phanh xe phải giải thích thế nào?” Lâm Đào chỉ tay xuống mặt đất nói.

“Vết phanh xe?” Tôi cười cười nói, “Nếu đi hết con đường này, tôi đảm bảo cậu sẽ thấy mấy chục vết phanh xe giống thế này. Vết phanh xe rất bền, trời mưa cũng không gột sạch được, sẽ lưu lại rất lâu. Chúng ta không có căn cứ để nói vết phanh xe này có liên quan đến cái chết của Ngưu Kiến Quốc, chúng ta không thể phạm sai lầm vì định kiến ban đầu được.”

“Ý anh nói đây chỉ là trùng hợp?” Lâm Đào nói, “Nhưng bên cạnh vết phanh xe là vũng máu, điều kiện hiện trường như vậy, anh bảo chúng ta đừng suy xét theo hướng tai nạn giao thông mà theo hướng án mạng, xem đây là trùng hợp, có phải hơi gượng ép không?”

“Phải đấy, không thể vì chúng ta là cảnh sát hình sự mà lúc nào cũng nghĩ đến tội phạm như vậy được.” Trần Thi Vũ nói.

“Là một cảnh sát hình sự thì nên nghi ngờ nhiều hơn.” Tôi cười ha ha nói, “Ngược lại, căn cứ để tôi cho rằng đây khả năng là một vụ án mạng lại chính là vết phanh xe này.”

Mọi người đều ngơ ngác. Tôi cười, cầm lấy cuộn thước trong tay Lâm Đào.

“Này, cậu kéo đầu này đi.” Tôi nói.

Chúng tôi cố định một đầu thước bên cạnh vũng máu, đầu còn lại cố định ngay điểm cuối của vết phanh xe. Kết quả đo được 6 mét.

“Chúng ta đều biết, trọng lượng của xe tải trọng lớn chủ yếu dồn về phía bánh sau, nên vết phanh xe của bánh sau sẽ đậm hơn bánh trước rất nhiều. Sau khi bị bụi đường phủ lên, chúng ta vẫn nhìn thấy được như cũ, đó là vết phanh của bánh sau. Nói cách khác, vị trí nạn nhân ngã trên đất cách bánh sau của xe tải hạng nặng 6 mét. Loại xe tải trọng lớn thông thường chiều dài thật ra cũng chỉ khoảng 6 mét rưỡi, khoảng cách từ bánh sau đến đầu xe cũng chỉ 6 mét.”

“Vậy không phải vừa khớp sao?” Lâm Đào nói.

Tôi nói, “Theo bản kiểm tra thi thể sơ lược của pháp y, trước tiên có thể loại bỏ khả năng bị cán chết, vì nếu bị xe tải trọng lớn cán qua thì sẽ vô cùng thê thảm, nhìn là biết ngay. Nếu nạn nhân chết vì tai nạn giao thông, vậy chỉ có khả năng ông ta bị va đập dẫn đến tử vong. Đầu xe tải trọng lớn thường rất lớn, dù là đầu xe bằng hay nhô ra, thì ở vị trí tương đương chiều cao người lớn, cũng sẽ là một mặt phẳng. Nếu một mặt phẳng đâm trúng người, còn ở tốc độ có thể đâm chết người, thì khi bị đâm trúng, người đó sẽ thế nào?”

“Tôi hiểu rồi, người sẽ bay ra.” Trần Thi Vũ vỗ đầu nói.

“Tất nhiên không đến mức như thế.” Tôi nói, “Nhưng vẫn bị văng ra. Hoặc nói cách khác, bị xe tải trọng lớn đâm phải với tốc độ nhất định, cơ thể con người không thể ngã ngay tại chỗ đứng ban đầu được, máu cũng phải cách đầu xe một khoảng mới đúng.”

Mọi người đều bắt đầu trầm tư suy nghĩ.

“Vậy vết phanh xe này chỉ là trùng hợp, một sự trùng hợp làm mờ mắt tất cả mọi người.” Lâm Đào ngồi xổm bên vết phanh xe nói.

“Tôi nghĩ vậy.” Tôi nói, “Tất nhiên, vẫn phải khám nghiệm thi thể rồi mới xác định được.”

“Người nhà nạn nhân không đồng ý giải phẫu thi thể.” Trần Thi Vũ xua tay.

“Đó là do bước đầu nhận định đây là tai nạn giao thông.” Tôi nói, “Pháp luật có quy định, nếu cơ quan điều tra muốn làm rõ nguyên nhân tử vong, chỉ cần có sự phê duyệt của người phụ trách ở cấp huyện trở lên là có quyền giải phẫu. Thông báo cho người nhà đến là được, nếu người nhà không đến, giải phẫu vẫn sẽ được tiến hành.”

“Nghe anh nói, hình như anh đang nghi ngờ người nhà nạn nhân.” Đại Bảo nói.

Tôi lắc đầu, “Ngoài việc gia đình nạn nhân gấp rút yêu cầu hủy án là đáng nghi ra, tôi vẫn chưa có bất kỳ căn cứ nào để nghi ngờ họ cả. Tuy không có căn cứ, nhưng chúng ta vẫn nên lấy ít mẫu của vết máu này.”

“Vũng máu đó? Chắc là của nạn nhân, còn cần lấy mẫu sao?”

“Tất nhiên.” Tôi vừa nói vừa ngồi xổm xuống lấy tăm bông, “Không chỉ lấy mẫu ở vũng máu, cả những vết máu xung quanh nữa, không chừa ra giọt nào.”

*

“Đã thuyết phục được gia đình nạn nhân rồi.” Điều tra viên chính lau mồ hôi trên trán, nói, “Mất không biết bao nhiêu công sức, phải lôi cả Bí thư thị trấn, Chủ tịch thị trấn đến cùng thuyết phục đấy.”

Vương Nhất Phàm sau khi nhận được kết luận của chúng tôi, đã tiến hành các thủ tục bàn giao theo quy định. Bộ phận hình sự nhận vụ án này cũng tỏ ra không hài lòng, họ không hề tin vào suy đoán của chúng tôi. Việc này khiến cho áp lực của chúng tôi tăng lên rất nhiều, dù sao vẫn chưa giải phẫu thi thể, trong lòng không được chắc chắn.

May mà điều tra viên đã thuyết phục được gia đình nạn nhân, đã giảm không ít áp lực cho cơ quan công an. Nếu giải phẫu thi thể khi không có sự đồng ý của gia đình mà kết luận đưa ra vẫn là tai nạn giao thông thì hậu quả mang lại sẽ khá lớn, công việc khó triển khai tiếp, sẽ nhiều rủi ro hơn.

Tuy đã 6 giờ chiều, nhưng đề phòng gia đình đổi ý trong đêm, chúng tôi quyết định sẽ thức thâu đêm để giải phẫu thi thể.

Nhà xác của thành phố Thanh Hương bị bao quanh bởi những ngọn núi lớn, ban đêm vô cùng tĩnh lặng. Dưới ánh đèn tối mờ trong phòng giải phẫu, thêm tiếng động kỳ lạ phát ra từ những ngọn núi bên ngoài, khiến cho bầu không khí u ám bao trùm cả nơi này. Trước đây, trong lúc giải phẫu chúng tôi trao đổi rất nhiều, cũng nói vài câu để khuấy động không khí. Nhưng sau khi chị Bảo xảy ra chuyện, quá trình giải phẫu trở nên rất yên ắng khiến bầu không khí u ám đáng sợ trong phòng giải phẫu càng thêm nặng nề.

Lâm Đào vẫn luôn đứng cạnh Trần Thi Vũ, cứng nhắc giữ chặt máy ảnh.

Thi thể đã được thay bộ áo tang, nghe nói quần áo nạn nhân mặc lúc đầu đã bị coi như rác đem thiêu hủy rồi. Thiếu một bước kiểm tra quần áo, manh mối của chúng tôi lại ít đi đôi chút.

Tôi và Đại Bảo chật vật cởi bộ áo tang trên thi thể ra, bắt đầu tiến hành khám nghiệm từ đầu đến chân.

Nạn nhân cao khoảng 1,75 mét, rất vạm vỡ, đầu tóc rối bù. Dẫu đã vĩnh viễn ra đi nhưng vẫn mang vẻ dơ dáy như thế.

Phần sống mũi của nạn nhân bị sưng lên thấy rõ, môi cũng có vết rách, thậm chí vết máu gần khóe miệng cũng chưa được lau đi, hẳn là vì “chi phí trang điểm” cho nạn nhân rất cao.

Thái dương bên trái của nạn nhân có một vết thương, vũng máu ở hiện trường có lẽ chảy ra từ đây. Tuy là phần đầu, nhưng có thể bị thương ở mạch máu lớn, thế nên dù bị đông lạnh mấy ngày nhưng khi vừa động đến thi thể, vẫn có chút máu chảy ra.

Quanh miệng vết thương có vết trầy, miệng vết thương không ngay ngắn, bên trong có rất nhiều đất cát và máu lẫn vào nhau. Có thể thấy được, vết thương này do bị va đập xuống mặt đất mà thành.

Ngoài những điều trên, thi thể không còn vết thương hở nào khác, chỉ có phần vai và bắp tay ngoài có vùng bị tụ máu tím đen thành một mảng.

Tình trạng thi thể cho thấy, vết thương nghiêm trọng nhất của nạn nhân nằm ở đầu, nên chúng tôi bắt đầu tiến hành giải phẫu phần đầu trước.

Sau khi cắt mở da đầu của nạn nhân ra, lập tức thấy sự khác thường. Phần cơ thái dương bên trái có dấu hiệu xuất huyết rất rõ ràng, chuyện này không kỳ lạ, vì vết thương ngoài da đầu bên trái cho thấy nó đã va chạm với mặt đất. Nhưng phần cơ thái dương bên phải cũng có dấu hiệu xuất huyết. Tôi lật xem lại phần da đầu vừa bị cắt ra, xác nhận lại phần da ở vị trí tương ứng không hề có vết thương nào mà mắt thường có thể nhìn thấy. Điểm xuất huyết này rất bất thường, dường như không hề liên quan đến những vết thương xung quanh.

Đã xuất hiện nghi điểm, chúng tôi nhanh chóng mở hộp sọ của nạn nhân. Không ngờ, não bộ của nạn nhân hoàn toàn bình thường, thậm chí không có bất cứ dấu vết ngoại thương nào. Cả hộp sọ cũng rất hoàn chỉnh, không có vết nứt hay vỡ. Có thể nói, tuy phần đầu của nạn nhân chịu tác động của ngoại lực, nhưng không hề tổn thương đến não bộ, vết thương trên đầu không phải nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Tôi đứng bên bàn giải phẫu suy nghĩ một lúc, để da đầu về nguyên trạng cho nạn nhân, nhìn lại vết thương bên ngoài của ông ta, trong lòng đã hiểu ra chút ít.

Không tìm thấy nguyên nhân tử vong ở đầu, chúng tôi tức tốc bắt đầu giải phẫu cổ, ngực, bụng. Tôi là người mổ chính, đứng bên phải của thi thể, Đại Bảo đứng bên trái. Khi chúng tôi tách từng lớp da ở ngực và bụng ra, tôi đã phát hiện điểm khác thường. Tôi thấy dưới da ở núm ngực bên phải có xuất huyết, xuất huyết dưới da rất nặng. Vết xuất huyết này lan rộng đến bên hông và lưng của thi thể.

Dao phẫu thuật không ngừng chia tách, muốn tìm điểm cuối của vùng xuất huyết, việc này khiến cả bộ da gần như đã bị tách ra.

Cuối cùng, tôi đã tìm được điểm cuối của vùng xuất huyết ở xương bả vai phải.

Vùng xuất huyết lớn như thế, bình thường chúng tôi rất ít thấy. Từ núm ngực bắt đầu lan đến xương bả vai, ở bên dưới thì bắt đầu từ nách lan đến phần eo. Toàn bộ phần hông bên phải gần như đều bị xuất huyết dưới da.

“Vết xuất huyết này từ đâu mà ra vậy?” Đại Bảo hỏi.

Tay tôi hơi run rẩy, vì tôi biết, nếu là vết thương vô cùng nghiêm trọng, thường sẽ thấy trong tai nạn giao thông, còn người rất khó gây ra được.

Để tránh cho vụn xương đâm trúng tay, tôi đeo thêm một lớp bao tay bằng vải bông bên ngoài bao tay cao su.

“Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín.” Tôi đếm một cách máy móc, “Ít nhất có sáu chiếc xương sườn bị gãy, hơn nữa mỗi chiếc không chỉ bị gãy một đoạn thôi đâu.”

“Lực mạnh đến thế sao, con người có thể gây ra được không?” Đại Bảo cũng chú ý đến điểm này, bắt đầu nghi ngờ phán đoán ban đầu của tôi.

Không ngờ kết quả giải phẫu thân trên và đầu lại trái ngược với kết quả điều tra hiện trường, tôi có chút choáng váng. Tôi nghĩ đến nguy cơ và hậu quả của cuộc giải phẫu này và cả công sức phía cảnh sát đã bỏ ra suốt ngày hôm nay.

Lấy lại tinh thần, tôi tiếp tục giải phẫu phần cột sống và xương bả vai của nạn nhân, không có xương bị gãy. Tôi lại có chút lòng tin, tôi chăm chú tách từng đoạn xương sườn bị gãy bên phải nạn nhân ra, để từng đoạn gãy lộ ra khỏi sự bao bọc của các mô mềm.

Các cơ liên sườn bao quanh xương sườn rất dày đặc, công việc này vô cùng khó khăn. Do vậy, việc phân tách đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, lúc này đêm đã rất khuya. Tuy phần eo trong trạng thái cúi xuống liên tục của tôi rất nhức mỏi, nhưng theo đường dao giải phẫu, tôi dường như đang từng bước đến gần sự thật hơn. Khi những đoạn xương gãy dần lộ ra, chân tướng cũng từ từ hé lộ.

“Dưới da ở sống mũi có xuất huyết, môi bị rách, xuất huyết cơ thái dương hai bên trái phải, miệng vết thương và da đầu bên trái bị trầy xước.” Tôi vừa dùng tay chỉ lên vết thương trên thi thể vừa nói, “Vai phải và cánh tay có vết thương do va đập, dưới nách phải có sáu chiếc xương sườn bị gãy, dưới da và cơ thịt xuất huyết diện tích lớn. Tất cả các vết thương chỉ có bấy nhiêu.”

“Ừm.” Đại Bảo nói, “Thương tổn diện tích lớn như vậy là do hội chứng đè ép dẫn đến suy thận cấp tính mà tử vong? Hay do sốc chấn thương mà tử vong?”

“Nguyên nhân tử vong cụ thể, chúng ta đem thận của nạn nhân về tiến hành xét nghiệm bệnh lý thì biết ngay.” Tôi nói, “Cho dù nguyên nhân tử vong là gì, vết thương dẫn đến tử vong chính là thương tổn ở ngực và eo, không có gì phải nghi ngờ. Việc quan trọng hơn mà chúng ta phải làm bây giờ là phân tích xem cơ chế hình thành vết thương này là gì.”

“Theo tôi thấy, anh đã phán đoán sai rồi anh Tần ạ. Tôi nghĩ đây là một vụ tai nạn giao thông.” Đại Bảo nói.

Lâm Đào gật đầu phụ họa. Khi tôi tách da của nạn nhân ra thì cậu ta và Trần Thi Vũ đã bị dọa một phen chết khϊếp. Tôi đoán, một là hiệu ứng thị giác lúc tách da khiến cho họ sợ, hai là đối mặt với vết thương kín trên diện tích lớn như vậy ở cơ thể người khiến họ kinh ngạc.

“Đừng vội đưa ra kết luận.” Tôi nói, “Mai họp tổ chuyên án chúng ta hãy thảo luận.”

Vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, tôi trở về phòng khách sạn, nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Cả trong mơ, hiện trường như đang được tái hiện lại trong vô thức.

Sáng sớm thức dậy, Đại Bảo vẫn đang say ngủ ở giường bên cạnh. Đêm qua hình như tôi nghe thấy cậu ấy nói mơ gì đó, lúc này, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, bên gối ướt đẫm một mảng.