Chương 31: Vụ án thứ 7 - Những đứa trẻ (3)

“Tôi sẽ cho người tìm kiếm xung quanh ngay bây giờ.” Đại đội trưởng Chu nói.

Tôi gật đầu. Nếu đã khẳng định chiếc giày không ở dưới ao, vậy nó không thể tự chạy mất được, điều đó cho thấy vụ án này vẫn còn một điểm đáng nghi.

Hiện trường quá rộng lớn, không thể dễ dàng phán đoán tính chất của vụ án được, nên việc khám nghiệm hiện trường cũng chỉ đến đây. Theo yêu cầu của tôi, Đại đội trưởng Chu đi cùng chúng tôi vào thôn, vừa đi vừa bàn về vụ án.

Đa số thanh niên khỏe mạnh trong thôn đều đi nơi khác làm công, chỉ còn chủ yếu thiếu phụ và trẻ em. Bốn đứa trẻ gặp nạn là con của bốn hộ gia đình. Tuy không có quan hệ huyết thống trong ba đời đổ lại, nhưng sống trong cùng một ngõ, là hàng xóm của nhau, nên bốn đứa trẻ thường chơi với nhau. Đứa bé gái hiểu chuyện sớm hơn, là chị cả của nhóm; bé gái cũng rất cẩn thận nên thường sẽ không dẫn lũ trẻ ra khỏi thôn.

4 giờ chiều ngày xảy ra sự việc, có người nhìn thấy bốn đứa trẻ đang chơi trong sân bóng rổ ở đầu thôn, bé gái còn cầm một gói mì ăn liền ăn sống. Người đầu tiên phát hiện ra lũ trẻ mất tích là mẹ của bé trai 3 tuổi. Chị ấy không giống phụ huynh của những đứa trẻ khác, không hề lo lắng chuyện con mình ra ngoài chơi, đứa bé 3 tuổi vẫn còn rất nhỏ nên chị ấy vẫn thường ra kiểm tra. Khoảng 4 giờ rưỡi, mẹ của bé trai 3 tuổi phát hiện không thấy lũ trẻ đâu.

Cả thôn chỉ có vài chục hộ gia đình, người mẹ vừa hét lên, hơn nửa người dân trong thôn đều tới tìm giúp. Tìm đến 6 giờ vẫn không thấy tung tích của lũ trẻ đâu, bèn báo công an.

“Tôi cảm thấy đây không phải án mạng.” Đại đội trưởng Chu nói, “Theo kinh nghiệm, có nhiều đứa trẻ tử vong cùng lúc thường là tai nạn. Con người ai cũng có trái tim, có cầm thú đến mấy cũng không gϊếŧ đến mấy đứa trẻ một lúc đâu.”

“Theo lý mà nói thì là vậy, nhưng dù sao vẫn còn điểm đáng nghi chưa giải thích được.” Tôi nói.

“Điểm đáng nghi mà anh nói là chiếc giày à? Chiếc giày bị mất?” Đại đội trưởng Chu nói.

Tôi nhíu mày, “Không chỉ có thế.”

“Vậy còn gì nữa?” Đại đội trưởng Chu hỏi.

Tôi chưa kịp trả lời đã vào đến thôn. Tôi lấy di động trong túi ra, mở ứng dụng đo khoảng cách vừa cài đặt trước đó.

“4 cây số!” Tôi nói, “Tôi cứ nghĩ sao đi mãi chưa đến, thì ra xa như vậy.”

“Đúng là xa thật.” Lâm Đào nói.

Tôi nói, “Lại là một điểm không hợp lý. Mấy đứa lớn một chút không nói, nhưng đứa trẻ 3 tuổi đi bộ 4 cây số? Điều này có ý nghĩa gì? Có thể đi xa thế được sao? Đi xa như vậy mất bao nhiêu thời gian?”

“Việc này có ý nghĩa gì?” Đại đội trưởng Chu nói, “Trên thực tế, lũ trẻ đúng là chết đuối ở nơi cách chỗ này 4 cây số, cũng không phải bị vứt xác sau khi chết.”

“Tôi cảm thấy có ý nghĩa.” Tôi nói, “Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, cụ thể hơn phải đợi khám nghiệm thi thể mới xác định được.”

“Bắt đầu khám nghiệm thi thể luôn chứ?” Lâm Đào có chút nôn nóng.

Tôi gật đầu, nói, “Đến nhà xác thôi.”

*

Giải phẫu thi thể của trẻ nhỏ, với pháp y mà nói là một sự tra tấn. Đại đội trưởng Chu đã điều động lực lượng pháp y của cả huyện đến, chia thành hai tổ bắt đầu công tác khám nghiệm. Tuy bảy, tám người cùng đứng trong căn phòng giải phẫu chật hẹp, nhưng ngoài tiếng dụng cụ va chạm vào nhau, gần như không có bất cứ âm thanh nào khác. Mọi người đều im lặng làm việc của mình.

Chúng tôi lần lượt cởi bỏ quần áo của lũ trẻ, sắp xếp lại theo thứ tự, vừa chụp ảnh lại vừa dùng máy sấy sấy khô. Đối với quần áo bị ướt nước, đều phải hong khô trước mới tiến hành kiểm tra để có thể tìm ra chút manh mối khó phát hiện. Sau khi quần áo được sấy khô, không phát hiện điểm gì bất thường. Nhưng áo khoác của bé gái khiến tôi chú ý. Trước khi sấy khô, đó là một chiếc áo khoác màu vàng bình thường, nhưng vừa sấy khô thì lại xuất hiện một mảng màu xanh lá nhạt sau lưng áo.

Tôi ngồi xổm xuống nhìn chiếc áo rất lâu, trong lòng lại càng thêm chắc chắn.

Giải phẫu thi thể cũng lần lượt được tiến hành, hai tổ chia nhau giải phẫu thi thể của bé gái và bé trai 7 tuổi trước.

“Giải phẫu theo thường lệ, bé gái không có vết thương nào rõ rệt.” Bác sĩ pháp y Trần sau khi mở tứ chi của nạn nhân ra, bắt đầu kiểm tra khoang bụng và nói, “Không có vết thương phản kháng, có phải phán đoán nạn nhân tự ngã xuống nước được rồi hay không?”

Tôi lắc đầu, nói, “Bình thường nếu nạn nhân là người lớn thì có thể phán đoán như vậy, nhưng nếu hung thủ và nạn nhân có sự chênh lệch về sức mạnh, có thể sẽ không gây ra vết thương phản kháng.”

Dứt lời, tôi dùng dao phẫu thuật mổ dạ dày của bé gái ra. Trong dạ dày có ít chất dịch và khá nhiều mì ăn liền. Những sợi mì ăn liền vẫn còn nguyên hình dạng, chưa xuống tá tràng.

“Tôi nhớ anh từng nói, đứa bé gái đang ăn mì ăn liền vào lúc mấy giờ nhỉ?” Tôi quay đầu lại hỏi Đại đội trưởng Chu.

Đại đội trưởng Chu nói, “Bốn giờ đúng, nhân chứng có thể xác định được thời gian.”

Tôi gật đầu nói, “Dạ dày tiêu hóa vẫn còn ở giai đoạn đầu, thức ăn chưa thành dịch cháo, vẫn chưa xuống đến tá tràng. Theo kinh nghiệm của tôi, thời gian tử vong cách lần ăn cuối cùng khoảng một tiếng đồng hồ, thời gian tử vong của bé gái là khoảng 5 giờ chiều.”

“Ừ, rồi sao nữa?” Đại đội trưởng Chu vẫn chưa hiểu.

“Trước đó tôi đã nói, hiện trường cách thôn rất xa.” Tôi nói, “Khoảng cách 4 cây số, người lớn đi bộ nhanh cũng phải mất chừng bốn chục phút! Huống hồ một đứa trẻ?”

“Ý anh nói, 4 giờ còn ở đầu thôn, 5 giờ đến hiện trường tử vong, không kịp?” Đại đội trưởng Chu hỏi.

“Chắc chắn không kịp.” Tôi nói, “Còn có một đứa trẻ 3 tuổi đi cùng, cho dù chạy cũng không thể chạy nhanh như thế!”

“Vậy ý anh là gì?” Đại đội trưởng Chu hỏi.

Tôi nghĩ ngợi một lúc, nói, “Đi bộ không được, ngồi xe thì sao?”

“Ở hiện trường, xe hơi không thể đến được, anh biết mà!” Đại đội trưởng Chu nói, “Xe gắn máy, xe đạp đâu thể chở một lúc bốn đứa trẻ được!”

Tôi mỉm cười, đăm đăm nhìn Đại đội trưởng Chu.

Đại đội trưởng Chu cốc lên đầu mình một cái, nói, “A! Xe ba bánh!”

“Đúng vậy. Sau khi tôi vào thôn, thấy rất nhiều nhà có xe ba bánh.” Tôi nói, “Phương tiện giao thông này rất hữu ích ở nông thôn!”

“Nếu là xe ba bánh, đoạn đường 4 cây số, ước chừng mười phút là có thể đến hiện trường.”

Đại đội trưởng Chu nói, “Đám trẻ không thể lái xe ba bánh được, hiện trường cũng không thấy chiếc xe nào, nói vậy, có khả năng đây thật sự là một vụ án mạng! Vì sự xuất hiện của xe ba bánh!”

Tôi gật đầu, “Có phải án mạng hay không, chưa thể nói được, nhưng trước tiên phải tìm ra chiếc xe có liên quan này đã.”

“Không dễ tìm đâu nhỉ?” Đại đội trưởng Chu nói.

Tôi gật đầu, “Đến từng nhà tìm xe, xem thử có tìm thấy chiếc nào khác thường không. Ngoài ra, có thể dùng chó nghiệp vụ.”

Đại đội trưởng Chu gật đầu, nói, “Được, tôi đi sắp xếp ngay đây.”

Công việc giải phẫu thi thể tiếp tục được tiến hành.

Tuy mọi người đều hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc công việc giải phẫu thi thể của đứa bé, nhưng tôi vẫn yêu cầu mọi người giải phẫu phần lưng của nó.

Khi kiểm tra phần lưng của thi thể bé gái, tôi đột nhiên phát hiện trên vai đứa bé có những vết chấm song song nhau. Tôi lập tức lấy cồn, lau khắp vai, dấu vết cũng dần hiện rõ lên.

Những vết này hoàn toàn độc lập, là những đốm tròn xuất huyết dưới da đường kính khoảng 2mm, có khoảng hai, ba mươi vết như thế. Có thể thấy những vết xuất huyết dưới da này được sắp xếp rất có quy luật, có một số gần như có thể xếp thành hàng. Quan trọng nhất là khoảng cách giữa chúng rất đồng đều.

“Đây chắc đơn giản chỉ là vết hằn do bị đè ép.” Bác sĩ pháp y Trần nói.

Tôi lắc đầu, nói, “Nếu bị đè lên mặt đất hay vật khác sẽ không hình thành dấu vết có quy luật như vậy được. Vết hằn được sắp xếp đồng đều, cho thấy nạn nhân khi còn sống đã bị đè lên một vật nhô lên có hình dạng giống như dấu vết để lại.”

“Hiện trường là ao nước, xung quanh đều là ruộng ngô, sao lại có vật có hình dạng như vậy?” Bác sĩ pháp y Trần hỏi.

Tôi nhíu mày, nói, “Tôi đoán, có liên quan đến chiếc xe ba bánh chăng?”

Còn chưa dứt lời, Lâm Đào đang đứng cạnh bàn giải phẫu bên kia kêu lên, “Mau nhìn xem! Thi thể này cũng có!”

Thì ra Lâm Đào thấy chúng tôi phát hiện dấu vết đặc biệt này, lập tức nghĩ đến thi thể khác, bèn chạy sang bàn giải phẫu kia để quan sát. Quả nhiên, trên lưng bé trai 7 tuổi cũng thấy dấu vết tương tự. Nhưng dấu vết không nằm trên vai mà nằm giữa lưng.

Nhất thời không nghĩ ra được nguyên nhân, chúng tôi đành tiếp tục giải phẫu.

Bên dưới xương vai sau lưng bé trai 7 tuổi và bé gái đều thấy mảng xuất huyết, nhưng không rõ lắm.

“Có vết thương thế này, có thể phán đoán nạn nhân đã bị bạo hành khi còn sống không?” Bác sĩ pháp y Trần hỏi.

Tôi nói, “Vẫn như lúc nãy đã nói, nếu thể lực của hung thủ và đứa trẻ có sự chênh lệch, có khả năng vết thương khống chế và phản kháng không nặng lắm. Nhưng dù sao cũng là trẻ nhỏ, có thể hình thành trong lúc đùa giỡn hoặc vùng vẫy trong nước. Có rất nhiều thi thể chết đuối, cơ thịt quanh xương vai đều bị xuất huyết, là do giãy giụa.”

“Nói vậy, bây giờ mọi thứ đều không thể chắc chắn?” Lâm Đào hỏi.

Tôi gật đầu, nói, “Tôi nghĩ chưa nói chắc được. Nếu dấu vết trên lưng có liên quan đến việc cơ thịt xuất huyết, có thể xác định là bị bạo hành, nhưng hiện tại vẫn chưa thể khẳng định có phải trùng hợp hay không. Dù sao, hung thủ bạo hành đứa trẻ cũng không cần dùng cách không đảm bảo thế này, mà hoàn toàn có thể sát hại chúng một cách dễ dàng.”

Lại phát hiện một điểm đáng nghi, tôi thật sự không thể an lòng, tiếp tục giải phẫu tứ chi của đứa trẻ để quan sát, nhưng không phát hiện ra vết thương rõ ràng nào. Tôi kiểm tra bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của bé gái, vì ngã xuống nước nên quanh vùng âʍ ɦộ bị dính ít cát.

Tôi bảo Lâm Đào chụp ảnh lại, sau đó bắt đầu kiểm tra. Âʍ ɦộ không có vết thương, màиɠ ŧяiиɧ vẫn còn nguyên vẹn. Xem ra, bé gài này không bị xâm hại.

Sau khi giải phẫu hai thi thể, vẫn chưa nắm bắt được gì, mọi người lại càng thêm im lặng.

Chúng tôi tiếp tục giải phẫu thi thể của hai bé trai 3 và 5 tuổi, vẫn không phát hiện vết thương khả nghi nào.

“Nếu không phải anh nêu ra nhiều điểm nghi vấn như thế, sau khi giải phẫu, chúng tôi chắc chắn đã khẳng định đây là một vụ tai nạn.” Bác sĩ pháp y Trần nói, “Khoang mũi của bốn thi thể đều là bọt nấm, trong móng tay có bùn và rêu, trong phổi có một lượng chất lỏng lớn, phổi bị phù nước, trong dạ dày cũng có rêu và nước. Đây đúng thật là thi thể bị chết đuối.”

Tôi gật đầu, nói, “Những gì anh nói, tôi đều tán đồng. Nhưng giày của đứa trẻ, thời gian tử vong và khoảng cách hiện trường không khớp nhau, vết thương sau lưng đứa trẻ đều là điểm nghi vấn, không làm rõ thì không thể yên tâm được.”

“Kỹ thuật hình sự của chúng ta cũng không thể giải quyết được mọi vấn đề.” Lâm Đào an ủi tôi, “Lông Vũ vẫn đang cùng nhóm Đại đội trưởng Chu điều tra, nói không chừng đội điều tra sẽ phát hiện được chút ít manh mối có giá trị.”

Cuộc giải phẫu bốn thi thể đã tiến hành gần sáu tiếng đồng hồ. Sau khi khâu lại, trời đã nhá nhem tối. Đang lúc chuyển mùa giữa thu và đông, nhà xác lại nằm trong núi, lạnh lẽo vô cùng.

Tôi rửa tay xong, khoác áo lên, ngồi vào xe, thấy điện thoại để trong xe có hơn mười cuộc gọi nhỡ.

Sợ có thêm một cuộc gọi nhỡ nữa, tôi vội vàng mở khóa điện thoại, thấy số gọi đến đều là Trần Thi Vũ. Không biết là tin tốt hay xấu, tôi nhanh chóng gọi lại.

“Điện thoại tôi để chế độ im lặng, mà tôi lại đặt trên xe, không mang trên người.” Tôi nói.

Tôi còn chưa nói xong, Trần Thi Vũ đã cắt ngang lời tôi, nói, “Đến hiện trường nhanh, chúng tôi tìm được kẻ tình nghi rồi!”

*

Tin tốt đến đột ngột khiến tôi trở tay không kịp, vội vàng chạy trở lại phòng giải phẫu, gọi Lâm Đào và Hàn Lượng, xuyên vào màn đêm, nhanh chóng quay lại hiện trường.

Vì chưa xác định được tính chất vụ án nên Đội Cảnh sát hình sự chưa lập tổ chuyên án. Điều tra viên phụ trách vụ án này đều tụ tập trong đồn cảnh sát huyện, một vài nhân viên kỹ thuật đang vây quanh khám xét một chiếc xe ba bánh.

“Chuyện gì vậy?” Tôi vừa vào đến nơi liền hỏi Đại đội trưởng Chu.

Đại đội trưởng Chu đang đứng tựa vào chiếc ghế trong phòng làm việc của đồn cảnh sát, miệng ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt buồn bã, nói, “Phá được vụ án rồi.”

“Cái gì? Thật sự là án mạng sao?” Tôi hỏi.

“Không phải.” Đại đội trưởng Chu nói, “Kẻ tình nghi tên là Lưu Triệu Quốc, là người trong thôn, đã ly dị, sống một mình. Bình thường anh ta là người rất thật thà, lại thích chơi với lũ trẻ nên lũ trẻ trong thôn rất quý anh ta.”

“Sao xác định được anh ta là kẻ tình nghi?” Tôi hỏi.

“Những điểm nghi vấn mà anh nêu ra đấy! Hay lắm! Chúng tôi đã dùng chó nghiệp vụ, lấy chiếc giày còn lại của đứa bé 3 tuổi cho nó đánh hơi, sau đó đi tìm. Chẳng bao lâu sau, đã tìm đến nhà Lưu Triệu Quốc. Vừa khéo, nhà anh ta cũng có một chiếc xe ba bánh.” Đại đội trưởng Chu nói, “Nhờ Lông Vũ tinh mắt, vừa nhìn đã thấy chiếc giày trẻ em bên hông xe ba bánh.”

“Hả? Phát hiện chiếc giày ngay à!” Tin tức này khiến tôi hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức bỏ qua chuyện Đại đội trưởng Chu gọi Trần Thi Vũ là Lông Vũ.

“Đúng vậy, đã xác nhận, đó chính là chiếc giày của đứa bé 3 tuổi.” Đại đội trưởng Chu nói, “Anh ta muốn trốn cũng trốn không được.”

“Nhưng Lưu Triệu Quốc này vì sao lại gϊếŧ người?” Tôi hỏi.

“Tôi đã nói không phải gϊếŧ người mà.” Đại đội trưởng Chu nói, “Đội điều tra chúng tôi cũng đang rầu đây, gia đình bốn đứa trẻ này không có xích mích gì với Lưu Triệu Quốc, thậm chí đứa 5 tuổi còn là cháu họ của anh ta, anh ta làm sao có thể gϊếŧ người được? Sau khi thẩm vấn, anh ta thú nhận rồi mới biết là chuyện gì.”

“Chuyện gì?”

“4 giờ hơn ngày xảy ra vụ án, anh ta lái xe ra ruộng của nhà mình để dọn dẹp thân cây ngô. Khi đến đầu thôn, lũ trẻ đòi lên xe ba bánh của anh ta đi chơi, anh ta không từ chối, bèn chở chúng đi. Nhưng không ngờ, khi đến ao nước, chiếc xe bị lật, bốn đứa trẻ đều ngã xuống nước. Vì anh ta không biết bơi nên không dám xuống cứu.”

“Nếu vậy sao không quay lại gọi người đến?”

“Anh ta sợ gánh trách nhiệm, có ý định bỏ trốn, gây ra họa lớn.” Đại đội trưởng Chu lắc đầu, nói, “Anh ta đã tăng cấp từ tội bất cẩn thành cố ý gϊếŧ người, có thể bị phạt mười mấy năm tù.”

“Chỉ vậy thôi? Hết rồi à?” Tôi hỏi.

“Hết rồi. Chúng tôi đã giải thích với gia đình, họ đều tỏ ý tin phục, yêu cầu Lưu Triệu Quốc bồi thường.” Đại đội trưởng Chu nói, “Đoán chừng anh ta không có năng lực bồi thường, nhà nước sẽ trợ cấp một khoản cho các gia đình.

“Giờ là vấn đề mạng người, không phải tiền nong.” Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng rất bất an, nói, “Kết quả khám xét chiếc xe ba bánh kia thế nào?”

“Chiếc xe không có vấn đề gì.” Đại đội trưởng Chu nói, “Bị ướt nước, giờ đã khô, khắp xe đều là vết trầy xước, nhìn không ra vết nào được hình thành trong lần này.”

“Vậy trên xe có vật gì hình tròn dạng lồi xếp song song thành hình ma trận không?” Tôi vừa hỏi vừa lật mở hình chụp chiếc xe trong máy tính. Hiển nhiên, trên chiếc xe này, không có vật nào có thể hình thành vết trên lưng của hai đứa trẻ.

“Không có.” Đại đội trưởng Chu nói, “Nhưng hiện tại tôi đã cho nhân viên kỹ thuật khám xét chiếc xe rồi, tìm ADN và dấu giày, giờ cũng tìm được ít vật chứng dấu vết, việc định tội anh ta không có vấn đề gì.”

“Vấn đề bây giờ không phải định tội.” Tôi nói, “Vấn đề là định tội gì!”

“Định tội gì?” Đại đội trưởng Chu nói, “Vụ án đã rất rõ ràng rồi, những nghi vấn anh đưa ra có tác dụng rất lớn, đã giúp chúng tôi phá án ngay. Đương nhiên, những nghi vấn kia cũng đã được giải quyết. Bây giờ anh còn nghi vấn gì nữa?”

“Tôi cũng không biết là nghi vấn gì, nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng.” Tôi nói, “Cho tôi thời gian một đêm, tạm thời anh đừng kết thúc vụ án này vội.”

“Được.” Đại đội trưởng Chu ngoài mặt đồng ý, nhưng tôi thấy được anh ta đã buông gánh nặng này xuống rồi.

Tôi lại không thể buông.

Buổi tối trở về khách sạn, tôi bắt đầu nhớ lại những công việc trong ngày, muốn tìm ra nút thắt trong lòng mình: rốt cuộc chỗ nào khiến tôi cảm thấy không đúng?