Chương 37: Vụ án thứ 9 - Âm thanh lạ trong đêm (1)

Có những người lang thang khắp chốn, sống những tháng ngày an yên. Có những kẻ sống nơi nhà cao cửa rộng, mà trốn chạy một đời.

– Con đường tĩnh lặng –

———-

Mấy hôm nay trời ngày một lạnh, nhiệt độ đã xuống đến thấp nhất của thành phố Long Phiên này. Giữa tháng 11, tiết trời đã chính thức vào đông.

Thời tiết ngày một lạnh, việc chăm sóc chị Bảo ngày một khó khăn hơn. Chị Bảo hoàn toàn chưa vận động được, cũng chưa cảm nhận được, máy điều hòa trong bệnh viện lúc tắt lúc mở, nếu không kịp thời chỉnh lại độ dày cho chiếc chăn, chị Bảo nếu không bị cảm thì cũng đổ đầy mồ hôi.

Bác sĩ đã dặn, bây giờ chị Bảo hôn mê, sức đề kháng giảm sút, chẳng may bị cảm rồi dẫn đến viêm phổi thì thật rắc rối.

Thế nên khi chúng tôi luân phiên chăm sóc chị Bảo đều vô cùng cẩn thận. Tuy phòng bệnh ICU không cho phép người nhà ở lại qua đêm, nhưng vì mong chị Bảo có thể sớm bình phục, bác sĩ đã đặc cách cho chúng tôi: Những ngày gần đây có thể để hai người ở lại trông nom, nhưng phải mặc đồng phục y tá.

Trở về từ vụ án trước đã được ba ngày, tuy Trần Thi Vũ vẫn luôn dốc hết lòng chăm sóc chị Bảo, nhưng khi gặp chúng tôi liền bĩu môi không thèm để ý. Tôi tin cô ấy cứ luôn miệng đòi tách khỏi chúng tôi chỉ là hờn dỗi, qua hai năm làm việc cùng nhau, tổ điều tra chúng tôi đã không thể thiếu bất cứ người nào.

Tối hôm đó, Trần Thi Vũ xin nghỉ phép theo yêu cầu của thầy, đến lượt tôi và Đại Bảo trực đêm chăm sóc chị Bảo. Tôi chủ động nhận chăm sóc vì tôi biết điều tra vụ án liên tục nhiều ngày, sau khi trở về lại liên tục bận rộn, Đại Bảo đã kiệt sức rồi, trong đêm dài thế này, có tôi giúp ích, ít nhiều cậu ấy cũng có thể nghỉ ngơi một lúc.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi chẳng ra làm sao, đến khuya đã gục xuống chiếc bàn đầu giường bệnh bên cạnh mà ngủ mất. Trong mơ, tôi thấy một ngọn lửa đang cháy rừng rực, nhưng không thể nhúc nhích, cho đến khi một âm thanh rất lớn đánh thức tôi dậy.

Tôi bật dậy khỏi ghế, thấy Đại Bảo ngái ngủ ngồi bên giường bệnh. Phản ứng đầu tiên của tôi là đưa tay lên xem đồng hồ, lúc này kim vừa chỉ 1 giờ 42 phút sáng.

“Tiếng gì vậy?” Tôi hỏi.

Đại Bảo ngơ ngác lắc đầu.

Tôi chạy đến bên cửa sổ, mở cửa ra, ngoài trời vẫn tối đen như mực.

Không hiểu vì sao, chị Bảo đang nằm trên giường đột nhiên trở mình. Chẳng lẽ do âm thanh khi nãy? Đại Bảo còn đang ngái ngủ bỗng ngây người, mấy tháng nay, cậu ấy đã quen nhìn chị Bảo nằm im bất động, giờ đột nhiên có động tác như thế, Đại Bảo nhất thời không kịp phản ứng.

Tôi cũng chú ý đến điểm này, vội vàng chạy đến phòng làm việc của bác sĩ.

Bác sĩ và vài y tá hình như đều chưa ngủ, chạy đến bên giường bệnh để quan sát các chỉ số sự sống của chị Bảo.

“Trước… trước đây chỉ có… khẽ động ngón tay thôi, chưa… chưa từng như thế này.” Mặt Đại Bảo đã đỏ ửng.

“Đây là chuyện tốt.” Bác sĩ quay lại nói, “Bây giờ bệnh nhân đã dần bình phục rồi. Nhưng theo lời các anh, đó là phản ứng của bệnh nhân đối với kí©h thí©ɧ đột ngột từ bên ngoài! Đây là điềm lành cho việc hồi phục.”

“Điềm lành?” Tôi rất ngạc nhiên khi bác sĩ nói ra hai thứ này, đây thường là lời của thầy pháp nói mà.

“Ha ha.” Bác sĩ bật cười nói, “Tóm lại là chuyện tốt, sắp tới các anh phải quan sát kỹ tình hình của bệnh nhân, có chuyện gì lập tức gọi chúng tôi.”

Nhìn nụ cười hài lòng của bác sĩ, tôi biết tình hình của chị Bảo đã có hy vọng, liền thấy phấn khởi hẳn lên, “Bác sĩ, lúc nãy anh có nói ‘kí©h thí©ɧ đột ngột từ bên ngoài’? Các anh cũng nghe thấy tiếng động lúc nãy à?”

Bác sĩ và các y tá gật đầu.

“Có phải nằm mơ không?” Đại Bảo nói.

“Cậu cũng nghe thấy?” Tôi nói, “Đâu ra giấc mơ giống nhau như thế?”

“Ảnh hưởng sóng điện não đó.” Đại Bảo khăng khăng nói, “Tôi và Mộng Hàm vẫn thường gặp giấc mơ giống nhau. Anh chưa nghe bao giờ hả, các nhà khoa học bây giờ cho rằng sóng điện não của con người có thể ảnh hưởng lẫn nhau, đây chắc là cảm ứng mà chúng ta hay nói, hoặc là sự ăn ý ngầm?”

“Nói bừa, đâu có khả năng cả một bệnh viện đều cảm ứng nhau được?” Tôi nói.

“Có khi nào là động đất không?” Một y tá lên tiếng.

“Không đâu, không thấy địa chấn.” Một y tá khác nói.

Trong đêm khuya phát ra một âm thanh lớn, đối với khu vực thành thị mà nói, quả thật không bình thường. Tuy trước mắt không thấy chuyện khác thường gì, nhưng trực giác nghề nghiệp mách bảo tôi, nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

Tôi suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại gọi về trung tâm chỉ huy.

“Anh cũng nghe thấy hả? Bây giờ anh đang ở đâu?” Người nhận điện thoại là sư đệ của tôi, Lý Dương, sau khi cậu ta biết mục đích tôi gọi điện thoại đến thì hỏi.

“Bệnh viện tỉnh.”

“Đúng rồi, bên đó có chuyện xảy ra.” Lý Dương nói.

Lòng tôi chùng xuống, thầm khâm phục trực giác của mình, “Chuyện gì vậy? Có vẻ nếu không phải thiên tai thì là nhân họa rồi?”

“Thiên tai thì chúng ta sao quản được?” Lý Dương nói, “Nhưng bây giờ vẫn chưa làm rõ được là chuyện gì. Lúc nãy trung tâm chỉ huy thành phố Long Phiên nhận được cuộc gọi báo án, một hộ gia đình trong chung cư Hoa Viên Lục Trúc phát nổ. Chung cư Hoa Viên Lục Trúc đó anh biết chứ? Nằm ngay phía sau bệnh viện tỉnh đấy.”

“Khu dân cư phát nổ?” Tôi thấy khó mà tin được, trước giờ nghe tin cháy nổ đều xảy ra ở các khu công nghiệp, khu dân cư sao lại nổ được? Tôi hỏi tiếp, “Nổ cái gì vậy?”

“Vẫn chưa thể xác định được, người báo án nói nghe thấy tiếng động cực lớn, khi nhìn ra cửa sổ, chợt phát hiện có khói đen bốc lên từ cửa sổ của một hộ gia đình. Hình như ngọn lửa lan ra rất nhanh, đội cứu hỏa vừa truyền tin về, sau khi họ đến hiện trường, lửa đã nuốt chửng căn nhà rồi. Chỉ mới năm, sáu phút, từ khói đen đã bùng cháy thành ngọn lửa lớn. Giờ lửa vẫn chưa được dập tắt, nhưng một đồng chí cứu hỏa đã cố gắng cứu được một người bị thương ra ngoài, bây giờ chắc được đưa đến bệnh viện tỉnh rồi.”

Tôi đứng trước cửa sổ, có thể thấy được ánh đèn nhấp nháy ngoài cửa ra vào của phòng cấp cứu ở phía trước khu điều trị nội trú của bệnh viện.

“Hy vọng chỉ là tai nạn nhỏ, đừng gây hỏa hoạn chết người, càng đừng liên quan đến chất cháy nổ.” Tôi thở dài nói.

Thành phố về đêm, chẳng bao lâu sau đã yên tĩnh trở lại. Tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Tôi đi qua đi lại trong phòng bệnh, nghĩ đến đủ các khả năng.

“Hay là anh đi xem thử đi, ở đây một mình tôi lo được rồi.” Đại Bảo cũng không thể bình tĩnh được.

Tôi áy náy gật đầu, quay người ra ngoài.

Ra khỏi cổng khu điều trị nội trú, tôi đi dọc theo con đường nhỏ qua khu cấp cứu. Khu cấp cứu của bệnh viện không lúc nào yên tĩnh, cho dù là đêm khuya vẫn có tiếng người không ngừng nói chuyện. Tôi nhìn ngang ngó dọc, mọi thứ đều rất bình thường, không biết người bị thương trong vụ nổ khi nãy đang ở phòng cấp cứu nào. Thế là tôi bắt đầu tìm cảnh sát.

Cách này rất hữu dụng! Không lâu sau tôi đã tìm được hai viên cảnh sát vũ trang đang đứng gác trước một phòng khám.

Tôi tiến lên, đưa thẻ cảnh sát ra, nói, “Xin chào, tôi muốn tìm hiểu tình hình một chút.”

Viên cảnh sát gật đầu, nói, “1 giờ 42 phút, nhà 302, dãy 11 Hoa Viên Lục Trúc xảy ra một vụ nổ. Chúng tôi và lính cứu hỏa đến hiện trường đầu tiên. Chúng tôi chủ yếu phụ trách sơ tán người dân, lính cứu hỏa phụ trách dập lửa. Lúc đó lửa bốc lên từ cửa sổ phòng ngủ là chính, một đồng chí trong đội cứu hỏa đã tiếp cận hiện trường từ cửa sổ bên cạnh, phát hiện một người đàn ông đang cuộn mình trong góc phòng ngủ bên cửa sổ, đồng chí đó đã xông vào cứu anh ta.”

Theo lời kể của viên cảnh sát, tôi bắt đầu tưởng tượng tình huống lúc đó, cảm thấy rất kính phục tinh thần không ngại nguy hiểm, vào sinh ra tử của lính cứu hỏa.

“Bị thương nặng không?” Tôi hỏi.

“Quần áo, đầu tóc đều bị cháy sạch, bị bỏng diện tích lớn trên người.” Viên cảnh sát nói, “Hiện bác sĩ đang khám, nhưng lúc nãy bác sĩ có ra nói, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có ý thức không rõ ràng, không thể nói chuyện được thôi.”

“Hiện trường còn ai khác không?” Tôi hỏi.

“Cái này tôi không biết.” Viên cảnh sát nói, “Lửa rất lớn, không ai vào trong được, chỉ có thể đợi dập tắt lửa rồi mới biết. Nếu có, chắc chỉ có thi thể thôi.”

Tôi thầm cầu nguyện, tạm biệt viên cảnh sát, một mình đi về phía chung cư Hoa Viên Lục Trúc ở sau bệnh viện.

Đến cổng, tôi nghe tiếng người ồn ào. Dẫu sao cũng là nơi xảy ra vụ án, quả thật rất khác với sự yên tĩnh ở những nơi khác trong thành phố.

Khu chung cư đã rất cũ, tuy vị trí địa lý rất tốt, xung quanh có bệnh viện, trường học, chợ… nhưng vì nhà đã cũ nên giá nhà cũng không cao lắm. Dãy 11 nằm ngay giữa khu chung cư, dưới nhà có dân chúng đang tụ tập rất đông, bàn tán xôn xao.

Một đồng chí cán bộ dáng người thâm thấp, mập mập đang đứng giữa “vòng vây” của người dân, cầm khăn tay không ngừng lau mồ hôi trán.

“Nhìn kìa!” Một người đàn ông nói, “Chuyện này là sao đây! Có thấy vết nứt trên tường chỗ cửa sổ nhà chúng tôi không?”

Theo vị trí ánh đèn pin của anh ta rọi vào, anh chàng này sống ở tầng trên của hiện trường vụ án.

“Chúng tôi vất vả cả đời mới mua được căn nhà, giờ thành căn nhà đổ nát, nhà nước không thể không giải quyết được!” Thái độ của anh ta rất cứng rắn.

“Đúng đấy!” Một người phụ nữ trung niên lên tiếng, “Tường nhà tôi cũng nứt ra rồi! Phải phá dỡ thôi!”

“Mọi người đừng nôn nóng, tôi biết mọi người đều khó khăn.” Viên cán bộ nói, “Bây giờ chúng tôi đang tích cực điều tra nguyên nhân, sau khi có kết quả điều tra, nhất định sẽ thông báo đến mọi người.”

“Có ý gì đây?” Một người đàn ông nói, “Vậy nếu kết quả điều tra kẻ phá hoại không có tiền, vậy thì khỏi bồi thường hả?”

“Đúng đấy! Không có tiền thì không cần bồi thường à?”

“Tóm lại đây là việc của nhà nước, đừng hòng phủi trách nhiệm!”

Vừa dứt lời, đám đông xung quanh lập tức phụ họa theo.

“Không phải.” Viên cán bộ nói, “Nhà nước nhất định sẽ làm theo đúng luật, sẽ không để mọi người chịu thiệt đâu.”

Đám đông vẫn đang tranh luận với viên cán bộ, còn tôi tự đi đến bãi cỏ dưới nhà, ngước mắt nhìn lên nhà 302.

Cửa sổ phòng ngủ nhà 302 đen ngòm, khói đen vẫn không ngừng bốc ra từ bên trong. Tôi thấy ánh sáng thi thoảng lại lóe lên bên cửa sổ, đoán chắc lính cứu hỏa đã mạo hiểm tính mạng của mình, lao vào hiện trường để lục soát.

Bên dưới cửa sổ là bãi cỏ, trên đó có một bình gas, cỏ xung quanh nó đã bị thiêu rụi. Một lính cứu hỏa đang cầm ống phun nước.

“Đây là gì vậy?” Tôi đến bên cạnh hỏi. Sức nóng của bình gas đó tạt lên mặt tôi, tôi thấy chiếc bình vẫn còn đỏ, có thể đây chính là nguyên nhân gây ra vụ cháy lớn này.

“Mời anh tránh ra, nơi này không an toàn.” Người lính cứu hỏa nói.

“À, tôi là người thuộc Phòng Cảnh sát.” Tôi giơ thẻ cảnh sát của mình ra, nói, “Cái này là nguyên nhân gây nổ à?”

Người lính cứu hỏa quay đầu nhìn Đội trưởng đang chỉ huy phía sau, ý bảo tôi đi hỏi anh ta.

Đội trưởng thấy tôi đang hỏi thăm liền đi đến nói, “Đúng vậy. Sau khi lửa được dập tắt, chúng tôi đã vào hiện trường, thấy bình gas này vẫn đang bốc cháy, để nhanh chóng làm mát, chúng tôi đã dùng dây thừng chống cháy cột lại đưa xuống đây, giờ nhiệt độ đã giảm, không sao rồi.”

“Nhưng tôi nghĩ bình gas khi bị nổ phải nổ thành mấy mảnh chứ, sao chiếc bình này vẫn còn nguyên vẹn thế kia?” Tôi hỏi.

“Tôi cũng không biết.” Đội trưởng nhún vai nói, “Vụ nổ tác động không nhỏ đâu. Anh xem, cửa sổ, khung chống trộm đều bị hất văng ra. Cánh cửa phòng ngủ – hiện trường chính – cũng vỡ nát.”

Lúc này tôi mới để ý, sở dĩ cửa sổ tầng ba đen ngòm là vì cánh cửa và khung chống trộm đều không còn. Cánh cửa và khung chống trộm do tác động của sức nổ, bị hất văng ra 10 mét, rơi xuống bãi cỏ bên dưới tòa nhà. Tôi đến bên cánh cửa, thấy khung của nó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng kính thủy tinh đã vỡ nát hết rồi. Khung chống trộm bị bật lên cùng với đinh tán của nó. Có thể thấy lực tác động của vụ nổ rất lớn.

“Tuy lực tác động rất lớn nhưng sức sát thương lại không nhiều.” Đội trưởng nói, “Chúng tôi cứu được một người bị thương ở hiện trường, đã kiểm tra sơ qua, chỉ bị bỏng, không có vết thương do lực tác động của vụ nổ.”

“Sóng xung kích thường gây tổn thương nội tạng, bên ngoài nhìn không thấy chăng?” Tôi nói.

Đội trưởng ngây người, “Vậy hả? Nhưng người này hình như vẫn khỏe lắm, khi chúng tôi khiêng anh ta ra, anh ta rất phối hợp, không giống bị thương nặng bên trong.”

Tôi gật đầu, nói, “Sóng xung kích có thể hất cánh cửa ra là vì tấm kính thủy tinh của nó chắc chắn, diện tích chịu lực của cả cánh cửa khá lớn, thế nên dễ bị hất văng, tương tự nguyên lý một con diều bay lên, nhưng chỉ có khung tre thì không thể bay được vậy.”

Đội trưởng dường như đã hiểu.

Đột nhiên, một cái đầu ló ra từ cửa sổ đen ngòm kia, “Đội trưởng, ôi mẹ ơi, làm tôi chết khϊếp được, có thi thể.”

Lính cứu hỏa vào lục soát nhà nói đặc giọng Đông Bắc.

“Đúng là hiện trường có người chết.” Tôi tiếc nuối thở dài, “Tôi có thể lên kiểm tra thử không?”

Đội trưởng suy nghĩ một lúc, lấy chiếc mũ bảo hộ từ trong xe ra và nói, “Để tôi dẫn anh lên đó.”

Khi đến cửa vào, tôi ngửi thấy mùi khét. Thường xuyên ra vào hiện trường có người chết cháy, tôi dường như đã quen với mùi cháy khét đã bị nước gột rửa qua này.

Hiện trường là căn hộ hai phòng ngủ, sau khi vào nhà là đến phòng khách, cạnh phòng khách là phòng vệ sinh và bếp. Hai bên hành lang đối diện cửa chính là hai phòng ngủ, trung tâm hiện trường nằm trong phòng ngủ chính ở phía Đông. Cửa phòng ngủ chính đã vỡ nát, khung cửa đang nghiêng ngả trên tường. Cửa phòng ngủ phụ ở đối diện cũng bị hư hại, xem ra là bị va đập khi cửa phòng ngủ chính bị hất văng ra.

Vết ám khói trong nhà không rõ lắm, lửa chỉ cháy trong phòng ngủ chính, thêm vào nữa, cửa sổ trong phòng ngủ đã mất, lượng lớn khói đều thoát ra khỏi nhà rồi. Vì thế nhìn tổng thể, các gian phòng khác đều tương đối bình thường, không giống căn nhà vừa trải qua một trận cháy lớn.

Trên sàn phòng ngủ chính đều là tro đen bị ướt nước. Bốn bức tường và trần nhà do gặp nhiệt độ cao đã biến thành một mảng màu xám đen. Tôi vừa vào phòng ngủ, một thanh nẹp góc thường bằng thạch cao rơi xuống đúng ngay đầu tôi.

“Nguy hiểm thật, may mà anh có đội mũ bảo hộ.” Đội trưởng đứng bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn.

Tôi sờ sờ mũ bảo hộ, không có cảm giác gì, rồi nói, “Người chết ở đâu?”

Lính cứu hỏa đặc giọng Đông Bắc chỉ vào giữa phòng, nói, “Trong này này, khϊếp chết được.”

Nhìn theo ánh đèn pin của anh ta, tôi thấy giữa phòng có một chiếc giường nệm hiệu Simmons đã bị cháy rụi hoàn toàn, chỉ còn lại khung lò xo. Giữa chiếc giường bị cháy rụi đó là một cái hộp sọ màu trắng.

Nhìn kỹ hơn sẽ thấy đó là một thi thể không hoàn chỉnh đang nằm giữa giường. Vì tay, chân… đều đã bị thiêu cháy, phần còn lại của thi thể đã thành than, vì vậy lẫn vào đống tro tàn trên sàn quả thật không dễ phát hiện.

Tôi thử tưởng tượng khi lính cứu hỏa vào lục soát hiện trường, đột nhiên thấy một khuôn mặt trong đống tro tàn trên sàn nhà, nói chính xác thì đó là một cái hộp sọ, đúng thật có thể khiến cho anh chàng cứu hộ người Đông Bắc “dày dạn kinh nghiệm” này sợ chết khϊếp.

“Thi thể cần đưa đi.” Tôi nói.

Đội trưởng gật đầu, nói, “Đã thông báo cho nhà xác rồi.”

“Điểm bén lửa và nguyên nhân gây cháy đã được xác định chưa?” Tôi hỏi.

Đội trưởng nói, “Chuyện này phải đợi đội điều tra hỏa hoạn đến mới xác định được. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, nguyên nhân gây cháy chính là bình gas kia, còn điểm bén lửa, căn phòng này cháy rất đồng đều, không sót lại gì cả, có vẻ không dễ phán đoán được điểm bén lửa cụ thể.”

“Xem ra phải đợi đến sáng chúng ta mới tiến hành khám xét được.” Tôi nói, “Có vẻ khá rắc rối, khi dập lửa đã hủy đi rất nhiều chứng cứ ở hiện trường rồi.”

“Rắc rối sao?” Đội trưởng nói, “Bình gas rò rỉ dẫn đến cháy, phát nổ, cũng không phải lần đầu chúng tôi gặp phải. Những hộ gia đình vẫn dùng gas thi thoảng lại xảy ra chuyện này, nhưng thương vong không nhiều. Như anh nói lúc nãy, lực tác động của vụ nổ không lớn, bị thiêu cháy mới nguy hiểm đến tính mạng.”

“Tất nhiên rắc rối rồi.” Tôi nói, “Có nhà nào lại để bình gas trong phòng ngủ không?”

Đội trưởng há hốc miệng, ngây người mãi mới nói, “Đúng vậy, sao tôi không nghĩ đến vấn đề này nhỉ?”

“May là có người bị thương, vẫn có thể tìm hiểu đôi chút tình hình khi đó.” Tôi nói.

“Mau báo cho bên hình sự đi.” Đội trưởng nói với người truyền tin ở bên cạnh rồi quay sang tôi, “Lãnh đạo, hay là ngày mai đội hình sự các anh hãy đến khám nghiệm hiện trường.”

“Cũng được.” Tôi nói, “Vẫn nên để đội điều tra hỏa hoạn khám nghiệm trước, xác định nguyên nhân gây cháy và điểm bén lửa, chúng tôi dễ làm việc hơn.”

“Phải đấy, phải đấy.” Đội trưởng nói, “May mà lực tác động của vụ nổ chỉ thế này, không thể do chất cháy nổ gây ra, ít nhất không phải án liên quan đến chất nổ.”

“Loại trừ được khả năng án liên quan đến chất nổ là chuyện tốt.” Tôi nói, “Nhưng dù sao cũng là hiện trường hỏa hoạn chết người, nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ, phải án hình sự hay không cũng chưa r4o, khối lượng công việc của chúng ta không ít đâu.”

“Đúng vậy.” Đội trưởng nhìn đám đông bên ngoài dây cảnh báo, “Hàng xóm xung quanh náo loạn như vậy, công việc khắc phục hậu quả của chính quyền địa phương cũng không dễ dàng.”