Chương 10: Sinh hoạt

Tô Kiều ngay cả lược cũng không có, càng đừng nói đến dụng cụ chải lông.

Dùng tay vuốt theo bộ lông dày, con hổ rất sạch sẽ, lông trên người đều không bị rối, cũng tiết kiệm cho Tô Kiều việc dùng kéo cắt những chỗ lông bị rối cho nó.

Chải lông xong, Tô Kiều cầm miếng thịt đã nướng chín, "Đến ăn thịt nào."

Cục Than Nhỏ liếʍ mép, miếng ăn lúc nãy đã đủ cho nó no rồi, nên nằm im không nhúc nhích.

Con hổ ngửi ngửi miếng thịt nướng trên tay Tô Kiều, không có động tác cắn mà dùng mặt cạ vào tay Tô Kiều, "Gào~"

"Sao vậy?" Tô Kiều hơi lấy làm lạ, chẳng lẽ là ăn no rồi? Không thể nào, chỉ có một miếng như vậy, còn chưa đủ con hổ nhét kẽ răng cơ mà, sao lại không ăn.

"Gào!" Con hổ liếʍ tay cậu, ngay cả liếc mắt nhìn miếng thịt nướng cũng không, đi thẳng một bên, ngậm con linh dương sang, Tô Kiều chỉ cắt xuống một phần thịt, vừa nướng vừa cắt, trên con linh dương vẫn còn không ít thịt.

[Ha ha, không thích ăn chín rồi à, chạy đi ăn sống.]

[Hổ sống lâu trong hoang dã, đã quen ăn thịt sống rồi, thịt chín với nó chỉ là món tráng miệng thỉnh thoảng ăn vài miếng thôi.]

[Thật không đấy? Sao tôi cảm giác con hổ rất muốn ăn thịt nướng.]

[Ha ha ha! Con hổ vừa ăn vừa nhìn chằm chằm miếng thịt nướng trên tay chủ phòng, sao có thể là không muốn ăn chứ, chắc là muốn để lại cho chủ phòng ăn đấy!]

[Ngoan quá đi! Không dám tin nổi, động vật trên hành tinh Hải Lam đều thông minh như vậy sao? Tôi thực sự khao khát quá!!!]

Tô Kiều ban đầu vẫn chưa hiểu ý con hổ, nhưng nhìn bình luận mọi người đoán, cậu chỉ cảm thấy càng vô lý.

Nhưng...

Tô Kiều suy nghĩ một chút vẫn quyết định thử xem, ăn mấy miếng thịt nướng xong, Tô Kiều đi đến bên cạnh con hổ, đặt miếng thịt nướng lên trên con linh dương.

Con hổ đang xé thịt con linh dương, thấy vậy khựng lại, thả miệng liếʍ liếʍ máu bên mép, dường như tò mò Tô Kiều đang làm gì.

Tô Kiều hắng giọng, giả vờ ợ no một cái, nói: "Tôi ăn no rồi."

[??? Diễn xuất của chủ phòng nghiêm túc vậy sao?]

[Ha ha ha, cái ợ no này đúng là chẳng qua loa chút nào.]

Con hổ cắn miếng thịt định cho Tô Kiều ăn, Tô Kiều vội vàng quay mặt tránh, "Tôi thật sự ăn no rồi."

Cứ ăn thịt nướng mãi thì cơ thể con người bé nhỏ của cậu chịu không nổi, hơn nữa cậu thật sự đã no rồi, Tô Kiều vốn không có thói quen ăn quá no, ăn cơm cũng chỉ ăn no nửa bụng là xong.

Con hổ ngậm miếng thịt bị cậu từ chối mấy lần, trong mắt có chút nghi hoặc, nó ngồi xổm trước mặt Tô Kiều, nghiêng đầu, tò mò nhìn Tô Kiều.

Mèo con này không ăn thức ăn đưa đến miệng, mèo con bị bệnh à?

[Gào ưm! Mèo lớn nghiêng đầu đáng yêu chết người!]

[Hu hu hu... Chủ phòng không ăn thì đưa cho tôi! Đừng tổn thương trái tim anh Hổ của tôi.]

[Rõ ràng chỉ là một miếng thịt nướng đơn giản không cho thêm gia vị nào, vậy mà tôi cứ như ngửi thấy mùi thơm của thịt xuyên qua màn hình, chủ phòng có bán không? Tôi sẵn sàng mua với giá cao, tự trả phí ship.]

Tô Kiều cũng hơi bị cái nghiêng đầu đó làm cho xao xuyến, cậu vươn tay xoa xoa đầu lông của con hổ lớn, "Tôi thật sự ăn no rồi."

Con hổ bị vuốt ve nheo mắt lại, vô thức phát ra tiếng gừ gừ nhỏ.

Con hổ không tiếp tục quấn lấy Tô Kiều đòi cho ăn, dường như đang cố hiểu ý cậu.

Một lúc sau, con hổ nuốt miếng thịt trong miệng, cúi đầu cọ cọ vào Tô Kiều, quay người lại tiếp tục xé thịt con linh dương, chỉ là động tác rõ ràng chậm lại.

[Nhìn xem nhìn xem! Ăn thịt nướng xong cảm thấy thịt sống cũng không ngon nữa.]

[Mèo lớn ăn cơm ngon quá, giữa đêm đói bụng chạy ra nấu cho mình một lon dịch dinh dưỡng, mùi vị tuy không ngon lắm nhưng vẫn uống hết, đừng hỏi, hỏi thì là xem mèo lớn ăn mà đói.]

[Tính cách con hổ này thật sự là tốt nhất mà tôi từng thấy.]

Tô Kiều ôm Cục Than Nhỏ ngồi một bên, nhìn con hổ ăn hết thịt con linh dương còn lại, gai lưỡi của hổ liếʍ qua xương có thể cuốn đi thịt vụn trên đó, thêm nữa con linh dương này không lớn, hổ cũng không quá đói, từng miếng từng miếng ăn rất kỹ càng.

Ngoại trừ những chỗ con hổ không thích ăn, con linh dương này ngay cả xương cũng bị liếʍ rất sạch.

Để tránh rắc rối, Tô Kiều kéo xương ra một khoảng cách xa hang động vứt dưới gốc cây, trên đó những chỗ hổ không ăn như da các thứ, những động vật khác không có khả năng săn mồi gặp được cũng có thể no bụng một bữa.

Xử lý xong xương, Tô Kiều quay lại dọn dẹp chỗ nghỉ ngơi buổi tối của mình.

Cục Than Nhỏ vẫn cọ vào bên cạnh cậu, thấy Tô Kiều trải xong chăn, nó nhanh hơn ai hết chui vào, sau đó từ trên lộ ra một cái đầu nhỏ lông xù, đôi mắt thú tròn xoe linh hoạt nhìn Tô Kiều, kêu với giọng non nớt: "Gào ưm gào ưm~"

[Trời ơi! Trái tim thiếu nữ của lão phu à à à!]

[Tôi cũng muốn có một bé mèo chủ động sưởi ấm chăn! Tôi hàng ngày bị mèo nhà khinh thường muốn khóc mất.]

[Ngoài ghen tị ra tôi tạm thời không biết nên bình luận gì, haiz, chua chết tôi luôn.]

Khán giả bị Cục Than Nhỏ thu hút rõ ràng vẫn chưa ý thức được vấn đề.

Tô Kiều thò tay vào trong chăn xoa xoa cái bụng mềm mềm, cười nói với máy quay: "Được rồi, tôi phải nghỉ ngơi đây, livestream hôm nay đến đây là hết."

[A? Cái gì? Đừng mà à à à! Tôi mới vừa vào, tắt sóng nhanh vậy không thân thiện chút nào với người mới!]

[Hu hu hu, còn muốn xem Cục Than Đen và hổ lớn, đừng tắt sóng mà, chủ phòng ổn định chút đi.]