Chương 19: TỐ Y NHẬP CUNG, SÓNG GIÓ NỔI LÊN (1)

Lâm An công công vừa dứt lời, người ở trong đại sảnh đều nhìn về phía Bách Lý Thần Hi, ngoài kinh ngạc thì đều là nghi hoặc: Nàng và Hoàng Thượng gặp nhau từ lúc nào? Vì sao bọn họ không biết? Hơn cả sự nghi ngờ đó là nỗi lo lắng không ngớt của Bách Lý Ứng Phong và Bách Lý Vân Thiên. Thần Hi vừa mới hồi phục bình thường không lâu, võ kỹ và ma pháp không thể tu luyện, nếu tiến vào hoàng cung ăn tươi nuốt sống người, còn có vị quân vương tâm tình bất định không hành sự theo lẽ thường kia, lấy tính tình của nàng bây giờ sẽ phải chịu bao nhiêu uất ức đây?

Mà ánh mắt ba người Triển Ngọc Cầm, Bách Lý Minh Tùng và Bách Lý Thiến Hi nhìn Bách Lý Thần Hi lại có chút kỳ lạ. Bọn họ thật sự rất khó tưởng tượng được một phế vật vô dụng vậy mà có thể trở thành Quý phi? Tác phong của đương kim Hoàng Thượng còn thật sự khiến người ta khó nắm bắt được. Đối với sự lo lắng của Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong, trong lòng Bách Lý Thần Hi vô cùng cảm động. Bọn họ là thật lòng đối tốt với nàng, còn mẫu tử ba người Triển Ngọc Cầm thì lúc này nàng lười để ý đến suy nghĩ của bọn họ.

Nói thật bây giờ nàng chỉ muốn gϊếŧ người. Mặc kệ hắn nhớ nhung cái quỷ gì, nàng cũng không nhớ tới hắn một chút nào có được không hả? Lại càng không muốn tiến cung làm cái Quý phi chó má gì đó.

Đây là cái lý do giẻ rách gì? Nhọc hắn nghĩ ra được!

Đợi đã! Nam nhân kia hao tâm tổn trí nghĩ cách làm cho nàng tiến cung thật sự chỉ là vì muốn nàng? Hay là...

Trong hoàng thành, gia tộc Bách Lý là một trong bốn gia tộc lớn. Tộc trưởng Bách Lý Vân Thiên là hội trưởng của Công hội Ma pháp, Bách Lý Ứng Phong lại giữ chức Đại Tướng Quân đứng đầu quan võ, chuyện này hình như cũng quá nổi trội rồi?

Nghe nói Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa mới đăng cơ không đến hai năm, âm tình bất định, thủ đoạn sắc máu, nổi danh ra tay quyết đoán. Tuổi còn trẻ đã là võ giả cấp Thiên hiếm thấy, bản lĩnh cực cao, lật tay là mây úp tay là mưa. Từ khi hắn đăng cơ đến nay, chỉ một đoạn thời gian ngắn ngủi đã thanh tẩy cả triều đình to lớn, mọi người trong triều đối với hắn vừa kính vừa sợ. Các vị đại thần không có người nào có thể đoán được dù chỉ là ba phần tính tình của hắn, danh xưng “Tà đế” cũng từ đó mà ra.

Phóng tầm mắt nhìn khắp cả Liệt Diễm Quốc cũng chỉ có Bách Lý Ứng Phong là còn nắm quyền cao trong tay, Bách Lý Thần Hi không khỏi hoài nghi: Nạp Lan Ngôn Kỳ muốn Bách Lý Ứng Phong xuất chinh vào lúc này không phải vì hắn sợ binh quyền trong tay Bách Lý Ứng Phong nên muốn kiếm cớ điều ông đi sung quân biên cương, làm suy giảm thế lực của ông chứ?

Mọi người đều biết Bách Lý Thần Hi nàng là phế vật vô dụng không biết gì cả nhưng vẫn là bảo bối được nâng trên tay Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong. Chẳng lẽ Nạp Lan Ngôn Kỳ làm ra nhiều chuyện như vậy chỉ là muốn lấy nàng ra để khống chế Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong, khiến cho bọn họ không dám vọng động làm xằng làm bậy?

Nghĩ đến đây, mắt phượng của Bách Lý Thần Hi khẽ nheo lại, trong con ngươi màu tím hiện lên sự sắc bén, toàn thân đều tản ra hơi thở nguy hiểm. Từ trước đến nay gia tộc Bách Lý đều chưa từng có lòng muốn làm phản, nếu Nạp Lan Ngôn Kỳ thật sự dám động đến người nhà của nàng...

“Thần Hi...” Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Bách Lý Thần Hi, không khỏi lo lắng gọi nàng.

Bách Lý Thần Hi điều chỉnh tốt tâm trạng của bản thân, cười với Bách Lý Ứng Phong: “Cha, tiếp chỉ đi.”

Mọi người: “...” Ngươi trở mặt như vậy có phải nhanh quá rồi hay không?

“Thần Hi...” Ánh mắt Bách Lý Ứng Phong nhìn nàng tràn đầy lo lắng nhưng lời của ông vừa ra khỏi miệng đã bị Thần Hi cắt ngang, nàng nói: “Cha, chẳng qua chỉ là vào cung làm phi mà thôi, không cần lo lắng.”

“Nhưng mà...” Bách Lý Ứng Phong có lời muốn nói lại thôi.

Bách Lý Thần Hi lại lên tiếng: “Cha, đến lúc này lẽ nào người còn không hiểu sao? Cây to đón gió, người thu dọn một chút dẫn theo gia gia và đám người bà vυ" bọn họ cùng đi biên quan đi. Nếu như vô sự cũng không nên quay lại đây nữa.”