Chương 20: TỐ Y NHẬP CUNG, SÓNG GIÓ NỔI LÊN (2)

Sao Bách Lý Ứng Phong lại không hiểu những điều Bách Lý Thần Hi nói được chứ? Chỉ là sao ông có thể yên tâm để một mình Thần Hi ở lại Hoàng Đô đây?

“Cha, công cao cái chủ*, cho dù ngài chưa từng nghĩ đến việc tạo phản nhưng điều này cũng không đại biểu Hoàng Thượng sẽ không đề phòng, thế lực của gia tộc Bách Lý thật sự là quá gây chú ý. Sau khi đến biên quan, tốt nhất cha vẫn nên khiêm tốn một chút, đừng để cho người ta bắt được nhược điểm.”

*Công cao cái chủ: thần tử lập được quá nhiều công trạng, khiến cho các bậc quân vương cảm thấy bị uy hϊếp, sinh lòng nghi ngờ.

Đối với cách làm của Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Thần Hi có thể hiểu được, chẳng qua cũng chỉ là hiểu được mà thôi. Nếu hắn thật sự dám động đến người nhà của nàng, nàng nhất định sẽ khiến hắn biết hai chữ hối hận được viết như thế nào.

“Thần Quý phi, người xem...” Lâm An nhìn trời, không nhịn được mở miệng, lời mới vừa ra khỏi miệng đã bị Bách Lý Thần Hi cắt ngang: “Đi thôi.”

“Vậy...” Lâm An nhíu mày nhìn Bách Lý Thần Hi. Đại tiểu thư của gia tộc Bách Lý rất đẹp, ai cũng không thể phủ nhận điều này. Một thân bạch y càng làm tăng thêm khí chất thanh nhã thoát tục của nàng, cảm giác như có thiên sứ lạc bước vào nhân gian. Nhưng nàng lấy thân phận Quý phi nhập cung làm phi tử, dù thế nào cũng nên đổi một bộ y phục vui tươi hơn chứ!

Bách Lý Thần Hi nhướng mày hỏi: “Có ý kiến gì sao?”

Nàng cố ý đấy thì sao nào? Cho phép Nạp Lan Ngôn Kỳ đùa giỡn nàng nhưng lại không cho nàng phản kích lại sao? Trên người Bách Lý Thần Hi tản ra khí thế không giận tự uy. Tuy Lâm An công công đã quen chịu khí thế áp bức của vị chủ tử nhà mình nhưng trái tim ông ta vẫn không nhịn được đập nhanh hơn. Chỉ khi ở trước mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ hắn mới cảm nhận được loại cảm giác nơm nớp lo sợ này. Hắn lập tức không khỏi cảm thán: Hai người này đúng là tuyệt phối trời sinh, cả hai đều đáng sợ như nhau.

“Có thể...” Lâm An công công suy xét một chút vẫn lên tiếng hỏi nhưng ông ta vừa mở miệng đã bị Bách Lý Thần Hi cắt ngang: “Không thể.” Bách Lý Thần Hi vừa dứt lời đã lướt qua Lâm An đi thẳng ra ngoài. Việc đã đến nước này cũng không phải là vấn đề nàng có muốn hay không, tình nguyện hay không nữa rồi.

Bách Lý Thần Hi đi đến cửa thì dừng bước lại, quay đầu nói với người trong phòng: “Gia gia, cha, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng lo lắng cho con. Còn chưa hiếu thuận với hai người thật tốt thì làm sao con nỡ chết được chứ? Hai người yên tâm, cho dù toàn bộ phi tần trong cung chết hết thì Bách Lý Thần Hi con cũng sẽ sống thật tốt.”

Lời này của Bách Lý Thần Hi vô cùng khí phách. Bây giờ nàng chỉ dùng những lời nói này để an ủi Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong nhưng sau này thật sự một lời thành sấm.

“Minh Tùng, Thiến Hi, chuyện trước kia ta sẽ không so đo, sau này những ngày ta không có ở đây, gia gia và cha cùng với các di nương đều nhờ cả vào các ngươi rồi.” Bách Lý Thần Hi suy nghĩ một chút vẫn nói ra một câu như vậy. Một tiếng di nương này đã là một bước nhượng bộ của nàng, nếu nó có thể giúp cho gia gia và cha sống thoải mái và tốt hơn, nàng nguyện ý.

“Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho gia gia và cha mẹ.” Bách Lý Minh Tùng và Bách Lý Thiến Hi đáp lời. Bọn họ đều không ngờ phế vật luôn luôn bị bọn họ bắt nạt lại là người đứng lên đầu tiên ngay khi gia tộc Bách Lý gặp nguy cơ. Nhất thời trong lòng hai người bọn họ đều nảy lên chút áy náy, ngay cả trong lòng Triển Ngọc Cầm cũng xẹt qua một tia xấu hổ.

Hóa ra nàng tiến cung chỉ là vì bảo vệ bọn họ mà thôi.

Bách Lý Thần Hi không nói thêm gì nữa, lần này nàng thật sự bước chân ra cửa, đầu cũng không ngoảnh lại.

Hoàng cung, trên Điện Kim Loan, Bách Lý Thần Hi mặc một bộ bạch y thờ ơ đứng thẳng giữa đại điện. Thân hình nho nhỏ của Thanh Long quấn quanh cổ tay nàng, đầu ghé vào trên mu bàn tay nàng. Tay phải của nàng vỗ về đầu nó cái được cái không, bộ dạng này thật sự là nhàn nhã nói không nên lời.

Nhìn thấy Bách Lý Thần Hi, tâm trạng của Nạp Lan Ngôn Kỳ khá tốt nhưng khi nhìn thấy một thân bạch y của nàng thì cau mày: “Sao thế này? Ngay cả một bộ đồ cưới mà phủ Tướng Quân cũng không chuẩn bị nổi à?”