Chương 22: XUẤT THỦY DỤC ĐỒ (1)

Tê Phượng Cung? Các vị đại thần được một phen kinh ngạc, phải biết rằng chỗ đó chính là tẩm cung của Hoàng Hậu, Hoàng Thượng làm vậy chẳng lẽ là… Nàng là một kẻ đần độn, một tên phế vật, dựa vào cái gì chứ?

Bách Lý Thần Hi không nhìn mọi người, nàng không nói gì cả, chỉ quay người theo cung nhân đi đến Tê Phượng Cung, bước đi vô cùng tiêu sái. Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy rất không thoải mái khi bị ngó lơ.

Hắn đường đường là vua một nước lại cứ bị ngó lơ như thế à? Xem ra tối nay phải dạy cho nàng một bài học, giảng chút quy củ mới được.

Nghĩ tới đây, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhếch miệng nở một nụ cười quỷ quyệt, bộ dạng cười như không cười làm đám đại thần phía dưới kinh hãi.

Nạp Lan Ngôn Kỳ lia mắt qua từng quần thần dưới điện, nhìn thấy biểu cảm của tất cả bọn họ nhưng không nói câu nào.

Ánh mắt của Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không quá ác liệt, thân thể lười biếng tựa vào long ỷ, chỉ là bộ dạng cười như không cười của hắn làm quần thần càng thêm sợ hãi, mồ hôi chảy xuống từng hạt cũng không dám đưa tay lau.

Một lúc lâu, Nạp Lan Ngôn Kỳ biếng nhác, cười như không cười nói: “Chúng ái khanh có dị nghị gì về quyết định của trẫm không?”

“Thần không dám.” Mọi người đồng thanh.

“Không có thì tốt.” Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu đứng dậy, lại đảo mắt nhìn từng người, chậm rãi nói: “Nhớ kỹ, ái phi của trẫm không phải là người mà các ngươi có thể nói ra nói vào, đừng để trẫm nghe được lần thứ hai. Đương nhiên nếu trong các ngươi có người không muốn sống nữa, trẫm sẽ thành toàn cho kẻ đó.”

Nói hết câu, Nạp Lan Ngôn Kỳ không thèm nhìn lại, xoay người rời đi.

Bách Lý Thần Hi không hứng thú với hoàng cung lắm nhưng vì bản năng của lính đánh thuê, khi đến một nơi trước hết phải quan sát xung quanh, cẩn thận tỉ mỉ.

Không thể không nói, hoàng cung quả thực là sự tồn tại xa xỉ nhất, chỉ cần quơ tay với một cái đã nhặt được vật vô giá.

Từ Điện Kim Loan đến Tê Phượng Cung hơi xa, nàng thân là Quý phi vốn nên có kiệu, có xe ngựa để ngồi nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ không sắp xếp, Bách Lý Thần Hi cũng không để ý chuyện nhỏ này. Thật lâu sau này, nàng hỏi Nạp Lan Ngôn Kỳ có phải là cố ý hay không, Nạp Lan Ngôn Kỳ kêu oan cho hắn, thật ra hắn thấy nàng bỏ đi quá tiêu sái khiến hắn thấy khó chịu nên quên mất.

Bách Lý Thần Hi được cung nhân dẫn đến Tê Phượng Cung, nếu không phải nàng tự tiến hành một khóa huấn luyện ma quỷ suốt một tháng thì chỉ bằng thân thể này của trước kia chắc chắn đã mệt chết rồi.

Chết tiệt, hai canh giờ, bốn tiếng đồng hồ, mẹ kiếp, khi không xây cái hoàng cung lớn như vậy làm gì? Nàng đi một hồi còn muốn mắng người, mẹ nó.

Thời tiết không quá tốt, ánh nắng chiếu thẳng vào người, Bách Lý Thần Hi đi lâu như thế dù không quá mệt thì cả người đổ đầy mồ hôi, mồ hôi dính vào người rất khó chịu.

Vừa bước vào Tê Phượng Cung, các cung nhân đã chờ đợi từ lâu, các cung tỳ thỉnh an nàng rất có khuôn phép, chỉ là nàng thấy thái độ bọn họ không tốt lắm. Lúc này Bách Lý Thần Hi chỉ muốn tắm nước ấm nên cũng không để ý nhiều, trực tiếp sai bảo: “Bổn cung muốn tắm, đi chuẩn bị nước ấm đi.”

Các cung nhân, cung tỳ rất không vui, ai lại muốn hầu hạ một kẻ đần độn, phế vật chứ? Bộ dạng dễ nhìn thì sao chứ? Thế giới này lấy kẻ mạnh làm đầu, có bản lĩnh mới làm người ta tin phục. Chỉ là bọn họ không dám không đi, dù sao Bách Lý Thần Hi cũng có thân phận tại ở đây.

Bách Lý Thần Hi lạnh nhạt vuốt ve đầu Thanh Long, lặng lẽ quan sát hết biểu hiện của bọn họ, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén. Thuộc hạ của nàng phải là người trung thành tuyệt đối, xem ra cần phải dạy dỗ bọn họ một phen mới được.