Chương 1: Bị tập kích

Khu rừng nhiệt đới Maca rậm rạp dây leo chằng chịt, cây cổ thụ cao lớn che phủ cả bầu trời, những tán lá rộng dài của cây này đan xen với cây khác, một khoảng trống nhỏ để ánh sáng xuyên qua cũng khó khăn. Dưới các gốc cây, đều có các dây leo kì lạ quấn đến căng chặt. Rậm rạp, ẩm ướt và âm u.

Dưới gốc cổ thụ nọ, một đám người mặc quân trang nghiêm túc, ánh mắt mỗi người đều là cảnh giác cùng đề phòng. Mồ hôi của họ lăn dài trên gò má cương nghị, nhiều đến nỗi thấm ướt cả vào quần áo đang mặc. Không khí căng thẳng đến đáng sợ.

"Thật là không ngờ đến, kế hoạch của chúng ta đều bị bại lộ, đường đi nước bước đều là được kẻ địch nắm rõ trong lòng bàn tay, thật là tức chết ta" Một nam thanh niên tuấn tú, lông mày như đao kiếm, mắt phượng hẹp dài, mũi cao môi mỏng, khuôn mặt cương nghị chính trực. Nước da trắng bởi vì đày sương dãi nắng mà bắt đầu chuyển thành ngăm đen càng thể hiện lên thân hình hoàn mỹ, hắn căm giận nói.

Nam thanh niên cơ bắp hoàn mĩ, thân hình tráng kiện cũng nhíu mày nói: "Rốt cuộc thì làm sao họ biết được những việc làm trong thời gian qua?. Liệu trong chúng ta........" Hắn liếc nhìn mọi người xung quanh một vòng, không nói tiếp nữa.

Nghe đến đây, dù là không hết câu, nhưng mỗi người ở đây đều hiểu ý nghĩa của nó, việc này, mọi người đều không hi vọng. Trong chúng ta có....... nội gián.........

Không khí vốn căng thẳng, mọi người đều im lặng không nói gì nữa, càng làm nó trầm trọng hơn.

Lần này, họ đến Maca, chỉ có người trong đội ngũ biết, tại sao vừa đến nơi liền bị tập kích, quân địch chắc chắn đã có chuẩn bị, các loại vũ khí đều là đầy đủ. Nếu không phải ba người anh em hi sinh, chắc đám người bọn họ cũng không còn tồn tại trên thế gian này.

Vào khu rừng này đã tới một tuần, họ lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, không chỉ với động thực vật ở đây, mà còn với kẻ địch của họ. Nếu một hai lần chỉ coi là trùng hợp, vậy lần đột kích vừa rồi, khiến cho lòng người trong đội ngũ càng ngày càng hoang mang, vốn cũng không nên nghi ngờ những anh em vào sinh ra tử trước mặt, nhưng sự thật rành rành bày ra trước mắt khiến họ không cách nào rũ bỏ suy nghĩ đó được.

Ba người anh em gắn bó đều đã tử trận vì bảo vệ tính mạng của bọn họ. Nếu thật sự có nội gián thì bọn họ nên làm gì, anh em, bọn họ đã làm việc với nhau mười năm có hơn, chuyện phản bội đồng đội này họ không làm được, chính cô cũng vậy, Thủy Nguyệt thầm nghĩ.

Sau khi chiến đấu đến lần thứ ba trong khu rừng này với địch, kẻ địch bị hạ vài chục tên, nhưng vẫn không nhằm nhò gì với số lượng người đã được chuẩn bị từ trước để đối phó với bọn họ. Có điều, Quách Thủy Nguyệt nắm chặt đôi bàn tay, đến nỗi nó nổi nên gân xanh trên mu bàn tay nhỏ bé, bọn cô, không gϊếŧ được một tên tinh nhuệ nào của chúng, không những thế còn không bảo vệ được đồng đội của mình. Lần này, vì Hatt hi sinh, bọn cô bị thương mà chạy trốn vào sâu trong khu rừng, ẩn nấp trong một hang động nhỏ, còn may mắn là, trước cửa hang, có dây leo chằng chịt, bọn chúng phải tốn thêm thời gian thì mới có thể tìm được bọn cô.

Vốn chỉ muốn chuẩn bị cho chuyến đi ngắn hạn, nhưng vì bị tập kích bất ngờ, thuốc cùng thức ăn mang theo bên người đều đã dùng gần hết, nếu không tìm được cơ hội thích hợp để rời khỏi nơi này bọn cô không biết bản thân còn cầm cự được bao lâu.

........

Màn đêm lại một lần nữa rơi xuống, Quách Thủy Nguyệt đầu óc lúc này nặng trĩu, cứ mơ mơ hồ hồ, lúc tỉnh lúc thức, mặc dù cả cơ thể căng chặt, cố gắng duy trì thanh tỉnh để đề phòng những tình huống bất trắc có thể xảy đến. Nhưng, Thủy Nguyệt cứ thế dần dần lịm đi.

"Thủy Nguyệt, Thủy Nguyệt, cậu không sao chứ" Là giọng nữ dịu dàng êm tai, như dòng suối róc rách chảy trong lòng người.

Mơ màng mở mắt, Thủy Nguyệt nhìn đến người đang nhìn chằm chằm vào mình, suy yếu nói:" Thủy Liên, tớ không sao, chỉ là có chút khó chịu.....". Thật không ngờ được, trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc như này, cô vẫn có thể ngủ được mà không có một chút tính cảnh giác như vậy. Thủy Nguyệt vỗ đầu mình trách cứ. Vừa lúc động vào miệng vết thương ở phần eo, hít vào một ngụm khí lạnh, vết thương vì không được sơ cứu kĩ càng chắc có lẽ đã bị nhiễm trùng, cả cơ thể đều phát sốt nóng hừng hực lại có vết thương trên người làm cô đau đến mức hít thở không thông.

Từ khi gia nhập đội bảo an liên hợp quốc, Quách Thủy Nguyệt đếm không hết số lần bản thân bị thương, trên người đếm không được bao nhiêu vết sẹo, chỉ có điều, cô không hiểu tại sao lần này, cô lại yếu ớt đến thế. Thủy Nguyệt hình dung lại đợt trốn chạy vừa rồi, cô cùng đồng đội phải đi qua một cái đầm lầy, số lượng vi khuẩn trong đó có lẽ đã ảnh hưởng đến vết thương. Cố gắng nhịn vào tiếng rên đau đớn của bản thân, Thủy Nguyệt nhìn mọi người xung quanh, nhẹ ôm bụng.