Chương 1: Nỗi đau !

Trong buổi chiều gần sập tối , cô gái nhỏ mới tròn 16 tuổi rải từng bước chân nhỏ nhắn từ trường về nhà với cái váy ngắn ngang gối cùng cái cặp xách trên vai và mái tóc nâu màu hạt dẻ uốn cong nhẹ , có lẽ ... Đêm ấy sẽ là những giờ ấm áp bên gia đình ăn 1 bữa cơm ngon lành nhưng không ... Đó là đối với các cô bé cậu bé khác thôi ... Còn với Dương Gia Gia thì khác , suốt 1 năm nay thì cô lại sợ hãi chính nơi mà những người đó thường cho là tổ ấm của bản thân mình :

• Cạch •

Tiếng cửa mở kêu nhẹ , âm thanh đó phát ra khiến con cáo già đội lốt ba mình từ trong phòng bên trong ngồi bật dậy , cô nhìn thấy trước cửa là đôi giày da cạnh đôi dép lê của ba và đôi hài nhỏ của em gái ... Bất giác như bản năng xúi giục , cô quay đầu định mở cửa chạy thoát thì 1 lực kéo từ sau lưng níu cặp xách cô lại rồi ôm nhẹ vào lòng :

" về trễ vậy ? con học có mệt lắm không con gái "_ một gã đàn ông đứng tuổi đầu đã có hai thứ tóc bạc và đen ... Giọng ông vừa vang lên đã khiến cô im bặt đi ... Đôi mắt rưng rưng 2 dòng lệ .

" D...dừng lại được không ba ... Người ta nói con bị...bị tim bẩm sinh mà ... Không được..."_ Dương Gia Gia lắp bắp nói miệng mếu máo nhìn ông

" Gia Gia à ! Mẹ của mày đã mất từ lâu , ba cũng phải bươn chải lắm mới cho mày ăn học đến bây giờ mày cũng phải giúp ba chứ ! Không nghĩ cho ba à ... Họ...họ cho chúng ta tiền đấy 100 triệu lận này ... Chúng ta sẽ có tiền trị bệnh cho con...nhé "_ Ông xoay con gái mình lại vuốt nhẹ mái tóc Dương Gia Gia đưa lên 2 cọc tiền dày dặn trước mặt cô bé rồi ôn tồn nói .

" VẬY THÌ CON SẼ NGHỈ HỌC ... CON KHÔNG CẦN TRƯỜNG HỌC NỮA ... CON CŨNG KHÔNG CẦN TRỊ BỆNH HỨC ... HỨC ... CON KHÔNG MUỐN ! CON CẦU XIN BA MÀ ... HÍC ... "_ Dương Gia Gia vùng ra khỏi ông , cởi cặp xách vứt ra khỏi người mình bật khóc nói .

[ Dương Gia Gia năm nay vừa tròn 16 tuổi , khuôn mặt baby dễ thương nước da trắng trẻo với mái tóc nâu hạt dẻ , tính tình vô tư , ngây thơ ... Vì 1 số lý do nên khá sợ người lạ ]

" Ngoan nào con , ông ấy nói đây sẽ là lần cuối cùng ... Lần cuối , con ngoan vào đây đi ... "_ Gã ta ôm Dương Gia Gia vào lòng xoa dịu .

" B...ba hãy hứa lần cuối nhé ... "_ Dương Gia Gia siết chặt vạt áo ba mình , khuôn mặt thất thần lên tiếng sau gáy ông .

" Ba hứa mà ... Hãy mau vào với ông ta "_sau đó nắm cổ tay cô vào gần hành lang , đó cũng là căn phòng của ba cô

" Ba cũng đừng bắt em con làm điều này nhé ... Ba đã khóa cửa phòng chúng con chưa ? "_ Dương Gia Gia ngẩng mặt lên hỏi.

Đầu gã ta gật gật , gã lúc đầu chỉ muốn bán đứa con riêng của vợ mình để cho tên biếи ŧɦái kia mua vui và chụp ảnh khỏa thân thôi , nhưng đâu biết tới khi gặp con bé hắn ta chê còn nhỏ , không được nảy nở như con gái gã nên gã mới mang con ruột của mình ra thế vị trí làm công cụ kiếm tiền để hắn ăn chơi ... Gái gú bên ngoài .

Vào bên trong , một tên đàn ông chạc tuổi ba cô ăn mặc lịch thiệp với bộ vest xám cùng cái máy ảnh đặt trên bàn như đã chuẩn bị sẵn , Dương Gia Gia lại run lên như cách mà cô phản ứng trước đôi giày da ngoài cửa khi nhìn thấy nó .

" Ngoan , cởi ra đi bé con ... "_ Giọng nói hắn ta vang lên đầy man rợn , khuôn mặt biếи ŧɦái kèm theo cái liếʍ mép và nụ cười háo sắc của mình ... Nó mang đến cho Dương Gia Gia 1 nỗi sợ kinh hoàng , chỉ khi ánh đèn chớp nháy trước mặt mình thôi cũng khiến cô bé sợ phát điếng người .

.......

" Haha ... Tiền tiền ... Nhiều tiền quá ! Haha... Chỗ này mình có thể chơi cả tháng không hết rồi ... "_ Ba cô sau khi ra khỏi phòng để mặc xác con gái mình với gã điên kia bên trong , hắn ôm tiền vào lòng mình cười khoái trá mà không hề nghĩ đến nó có được từ niềm đau , nước mắt và xương máu của con gái mình .

" Ba ... Đã làm vậy với chị hai từ khi nào vậy ạ ? "_ Từ trên cầu thang , một đứa bé tầm 12 tuổi đứng yên tay vịn cầu thang khuôn mặt không cảm xúc hỏi gã bằng giọng nói nhẹ nhàng .

[ Cố Mạc Hy mới 12 tuổi , xinh đẹp với mái tóc đen cắt ngắn ngang vai tính khí bình tĩnh trong mọi chuyện , hơi lạnh lùng ]

" Mặc kệ tao ! Chuyện đó không liên quan đến mày đồ con tự kỷ ... "_ hắn nói rồi quay đi định rời khỏi nhà thì bị giọng nói của Cố Mạc Hy làm cho khựng lại .

" Con sẽ không tha cho ba ... Ba làm hại chị hai con ... "_ Cố Mạc Hy .

" Mẹ kiếp con ranh ... "_ Gã ta nổi sùng lên liền lao tới chỗ nó , túm áo nó quăng xuống đất vả từng cú tát bằng lực mạnh nhất của mình vào mặt Mạc Hy .

" CŨNG TẠI MÀY MÀ CON GÁI TAO RA NÔNG NỖI ĐÓ ĐẤY ! NẾU MÀY LỚN HƠN 1 TÝ THÌ CON GÁI TAO ĐÃ KHÔNG THẾ CHỖ MÀY ĐÂU ĐỒ CON KHỐN ... CHẾT ĐI !!! ... CHẾT ĐI ... !!!!!!! "_ Từng cú tát chan chát đi kèm với câu chửi mắng vào thẳng mặt vào nó , nhưng nó ôm đầu chịu đựng vì nó biết chỉ 1 chút nữa thôi ... Sẽ có người đến cứu nó và chị nó ...

• RẦMMMMM •

" CẢNH SÁT ĐÂY ! MAU ĐỨNG YÊN "_ Tầm vài chục cảnh sát đứng bao vây nhà gã , tất cả khẩu súng chỉa thẳng vào phía gã ta khiến hắn sợ xám mặt không kịp biện hộ hay làm gì khác .

• RẦM , RẮC •

" CẢNH SÁT ĐÂY ! CÁC ÔNG ĐÃ BỊ BẮT VÌ TỘI BUÔN BÁN VÀ ẤU Da^ʍ TRẺ DƯỚI VỊ THÀNH NIÊN "_ Viên cảnh sát đạp cửa chỉa súng vào trong hét to khiến gã bên trong nhà đang cởi đồ mình ra định cưỡng bức Dương Gia Gia đang ngồi sát bờ tường sợ hãi .

Hắn ta run như cầy sấy trước cảnh sát đưa tay lên đầu chịu trói ngay , Cố Mạc Hy được các viên cảnh sát đỡ dậy xem xét vết thương quanh mặt thì nó vội vùng chạy vào phòng .

" Chị ... "_ Cố Mạc Hy kịp gọi lớn Dương Gia Gia rồi nhảy bổ vào người cô ôm lấy liền bật khóc lên , Dương Gia Gia cũng mừng thầm ôm em gái mình vào lòng mà bớt đi sự sợ hãi .

......

Sau khi cả 2 tên đó được xe đưa đi , Dương Gia Gia được viên cảnh sát nữ đỡ dậy đưa lên phòng trấn an rồi cho uống thuốc an thần nên đã ngủ say , còn Cố Mạc Hy thì mặt mày đỏ tím máu mũi chảy nữa nên được các viên cảnh sát săn sóc bên ngoài .

[ Lưu Lạc Phi 25 tuổi , tính khí vui vẻ hòa đồng dễ gần với mọi người ... Đội trưởng đội phòng chống tội phạm ]

" Cháu là người báo án ? "_ Lưu Lạc Phi vịn vai Cố Mạc Hy trong bộ quân phục hỏi , đáp lại anh là cái gật đầu .

" Cháu giỏi lắm biết không ? Cháu vừa lập công lớn đấy ... "_ Lưu Lạc Phi mỉm cười nhẹ sau đó vuốt mũi nó đứng dậy đặt tay lên đầu nó xoa lấy .

" Mạc Hy chỉ muốn chị hai Mạc Hy được yên ... Mạc Hy thấy chị hai khóc khi gặp chú lạ ấy ... "_ Cố Mạc Hy nắm chặt 2 nắm tay thành nắm đấm nhìn xuống chân mình nói .

" Ngoan lắm , sau này có gì thì cứ gọi cho anh đây "_ Lưu Lạc Phi xé tờ giấy nhỏ từ cuốn sổ của mình đặt lên đùi dùng bút ghi số điện thoại mình rồi đưa cho Cố Mạc Hy.

Cố Mạc Hy nhìn dãy số trước mặt rồi gật đầu lia lịa như đang muốn nói đồng ý với anh . Sau khi rời đi , Cố Mạc Hy chạy lên phòng nhìn chị gái mình đang say giấc , nó nhón chân tiến đến từ từ cạnh Dương Gia Gia ngồi im 1 chỗ .

* Hồi đó mẹ nói ăn cháo sẽ mau khỏe bệnh ... Hình như chị hai không được khỏe lắm nhỉ ? Thôi Mạc Hy sẽ canh chị hai , không rời chị hai nửa bước luôn * _ Cố Mạc Hy ngồi trên cái ghế nhỏ nhìn chị nó , khuôn mặt chị nó lúc ngủ đáng yêu ... Nó nghĩ vậy , nó không dám leo lên giường vì sợ Dương Gia Gia sẽ giật mình mất . Cứ như vậy đứa trẻ khờ khạo ấy ngủ gục với tư thế ngồi trên mép giường khi nào mà chẳng hay .

.

.

.

" 1 trong 2 tội phạm vừa bắt được có 1 người là ba của bọn trẻ , hình như chúng không có mẹ thì phải ? Chúng ta có cần sắp xếp cho bọn nhỏ tới cô nhi không đội trưởng ? Theo tôi như vậy sẽ tốt hơn "_ Viên cảnh sát .

" Không cần đầu ! Cứ cho bọn nhỏ ăn học ở đó ... Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm "_ Lưu Lạc Phi

" Đội trưởng ... Hình như tụi nhỏ có gì đặc biệt với anh nhỉ ? "_ Viên cảnh sát .

" tôi bị ấn tượng bởi cái sự can đảm của cô nhóc ấy ... Dù chỉ mới bé tí thế thôi ! "_ Lưu Lạc Phi

" Ra vậy ! Nếu con bé ấy lập được công , không phải nhà nước chúng ta sẽ lo mọi chi phí sinh hoạt cho đến khi 2 đứa trưởng thành sao ? "_ Viên cảnh sát

" báo với tất cả mọi người chuyện này phải giữ kín , không được cho giới truyền thông hay báo chí biết ... Sẽ ảnh hưởng đến tương lai của lũ trẻ ..."_ Lưu Lạc Phi vừa nghiêm túc nói vừa lái xe với khuôn mặt đầy sự lãnh đạm của mình .

" vâng , đội trưởng ... "_ Viên cảnh sát .

Sáng hôm sau ~

Ánh mặt trời rọi vào khung cửa sổ , Dương Gia Gia lắc nhẹ đầu qua 1 bên , cô định thần được chuyện gì xảy ra đêm hôm ... Mắt hướng về phía trần nhà đối diện khuôn mặt cô lúc này , cô thở phào nhẹ nhõm khi đây không phải chỗ nào khác mà là phòng riêng của mình .

Dương Gia Gia định ngồi dậy thì cảm thấy có vật nặng chắng ngang hông của mình , cô xoay đầu qua thì thấy Cố Mạc Hy đang ngủ ngon lành tay sải dài đến gác lên người chị gái mình mà không hay , Dương Gia Gia cười nhẹ cảm thấy 1 sự bình yên ấm áp đến bật khóc , cô không ngờ có một ngày lại bình yên không còn lo lắng hay sự sợ hãi nữa .

Cô đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt đã sưng tấy lên vì gã kia đã đánh em gái mình , miếng băng cá nhân dán ngang sóng mũi để che đi vết thương bị bạo hành , Dương Gia Gia đau đớn nhìn Cố Mạc Hy vì tuổi còn nhỏ như vậy đã xảy ra nhiều biến cố lớn trong cuộc sống như vậy , bản thân cô đã lớn nên dù chịu những sự mất mát ấy cũng sẽ chịu được vì biết nhận thức ... Còn Cố Mạc Hy thì quá nhỏ để trải qua việc mất mẹ sớm bị ba ruột ruồng bỏ bị ba dượng đánh đập nhiều lần . Điều đó khiến nó phải sống khép kín như vậy , không thích kết bạn tính khí ngày 1 lạnh lùng hơn ít nói hơn như rơi vào trầm cảm vậy :

" Ưʍ....chị hai ... ~ "_ Cố Mạc Hy ngẩng mặt lên ngơ ngác đưa 2 tay lên dụi mắt gọi khẽ khi thấy Dương Gia Gia đang nhìn mình .

" Tiểu Hy , em dậy rồi ! Em có đói không ? "_ Dương Gia Gia hỏi bằng giọng ôn nhu , Cố Mạc Hy gật gật đầu mình rồi ôm lấy chị dụi mặt vào lòng chị gái mình .

" Chị hai ... Để Mạc Hy đi nấu cháo cho chị ! Hồi đó mẹ nói với Mạc Hy ăn cháo sẽ mau khỏe "_ Mạc Hy ngóc đầu lên nhìn cô nói bằng giọng ngây dại .

" T...Tiểu Hy ... "_ Dương Gia Gia ôm chặt lấy nó vào lòng bật khóc lớn hơn .

Nó chính là người thân duy nhất của cô lúc này , là người bạn đầu tiên nói chuyện nhiều với cô , người giải thoát cô khỏi những tên bẩn thỉu biếи ŧɦái ngoài kia , cũng là đứa em duy nhất của cô lo lắng và thương cô nhất .

" Ư ... Khó thở ... M...Mạc Hy không thở được chị hai ... "_ Cố Mạc Hy lắc đầu trong người cô nói .

" Chúng ta sẽ sống 1 cuộc sống bình yên với nhau đúng không Mạc Hy ? "_ Dương Gia Gia nhìn nó hỏi .

Nó gật đầu nhìn lại cô .

" Chị sẽ chăm sóc em thay mẹ nhé "_ Dương Gia Gia

Nó cũng gật đầu nhìn cô .

" Ngoan lắm em gái , bây giờ đi rửa mặt nào ..."_ Dương Gia Gia

" nhưng mà chị hai trước hết phải ... Chị hai phải mạnh mẽ được không "_ Cố Mạc Hy kéo cánh tay Dương Gia Gia nói

" Cố Mạc Hy ... Em sẽ bảo vệ chị đúng không ? "_ Dương Gia Gia hỏi nó , khuôn mặt dịu đi cùng với cặp mắt khẩn khoản .

" Mạc Hy đã bảo vệ chị hai 1 lần rồi , nhất định suốt đời Cố Mạc Hy sẽ bảo vệ chị hai nhiều lần nữa "_ Cố Mạc Hy dõng dạc nói .

" Hì ... Phải vậy chứ ! Em nói xem chị đã có em bảo vệ rồi ... Thì cần gì mạnh mẽ chứ ? "_ Dương Gia Gia búng tráng nó rồi bước xuống giường nói .

" Ai ya ... Đúng rồi nhỉ ... Sao Mạc Hy không nghĩ ra ta ... Hì hì "_ Cố Mạc Hy bật cười nhìn chị hai mình ôm lấy trán mà xoa xoa .

" Em cười trong dễ thương hơn đấy ! Đừng có suốt ngày cứ trưng bộ mặt băng lãnh đó ra ... Em sẽ làm chị hai sợ đấy "_ Dương Gia Gia hôn nhẹ trán nó rồi nắm tay Mạc Hy xuống lầu vào phòng đánh răng rửa mặt .

-------------------------

Mn đọc truyện nhớ ấn Bình chọn chap nhé ! Yêu mn ❤