Chương 2: Em gái

10 năm sau ~

• Ò E Ò E Ò E •

" Haizzz ... Hình như lại xảy ra chuyện nữa rồi "_ Bà lão vừa quét sân nhà mình vừa nói khi vừa thấy chiếc xe cảnh sát gấp rút chạy ngang kèm theo tiếng còi inh ỏi qua khu phố nghèo nàn toàn nhà gỗ này .

.

.

.

" bắt được chưa ? "_ Lưu Lạc Phi hỏi

" Dạ , bắt được rồi ạ ... Nhưng mà ..."_ Viên cảnh sát nói rồi ngập ngừng.

Tại sở cảnh sát ~

Nữ nhân khuôn mặt băng lãnh mái tóc đen cắt ngang cổ quen thuộc với quần jean áo thun khoác ngoài là áo sơ mi xanh đậm ngồi đối diện Lưu Lạc Phi im lặng , mặt mày lại tím lịm mình mẩy đầy thương tích vì trận ẩu đã vừa rồi ... Lưu Lạc Phi thở dài vuốt mặt rồi cởi mũ cảnh sát đặt xuống bàn nhíu mày lại .

" Lần thứ mấy rồi Cố Mạc Hy ? "_ Lưu Lạc Phi nhíu mày lại hỏi nó , nhưng đáp lại là sự im lặng nhìn về 1 phía .

• RẦM •

" Anh hỏi em ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY RỒI HẢ ? "_ Lưu Lạc Phi đập bàn 1 cái mạnh quát .

" 19 ... "_ Cố Mạc Hy trơ ra trả lời đủ để cả 2 cùng nghe , giọng nói cũng lạnh lùng không kém sắc mặt .

" em biết em lên sở cảnh sát này đến nổi ai cũng quen mặt em luôn không ? Anh dạy võ thuật cho em là để giúp người chứ không phải để đánh người ? "_ Lưu Lạc Phi bực dọc hỏi .

" NHƯNG NÓ NÓI TÔI KHÔNG CHA MẸ ... CHÚNG NÓ BẢO MẸ TÔI LÀ ĐIẾM ... ANH BẢO TÔI PHẢI NHỊN SAO "_ Cố Mạc Hy đứng bật dậy chống 2 tay lên bàn gằn giọng ánh mắt đυ.c đi đỏ ngầu tạo lên 1 lớp sương trắng bên trong .

" CỐ MẠC HY , EM QUẬY ĐỦ CHƯA ? "_ Dương Gia Gia từ xa đi vào nhìn nó mắng bằng giọng cáu gắt .

" 2 chị em tự xử lý với nhau đi "_ Lưu Lạc Phi đứng dậy đội nón lên đi vào trong .

" Anh Lưu , Đã phiền anh rồi "_ Dương Gia Gia gật đầu rồi tiến đến gần Mạc Hy nắm cổ tay nó định kéo về nhà rồi tự giải quyết mọi chuyện nó gây ra .

" Đi về thôi ! "_ giọng Dương Gia Gia nhẹ nhàng nói , Mạc Hy vùng tay ra khỏi tay Gia Gia rồi bỏ đi 1 nước trước ánh nhìn của mọi người trong sở .

" Sếp ... Cô bé đó ngỗ nghịch như vậy ? Sao chúng ta không đưa vào trại cải tạo cho nó tởn , kéo dài vậy quài em thấy khổ cho chị gái nó thôi "_ cô Viên cảnh sát cũng khó chịu trước thái độ của Mạc Hy nên vừa thấy Lưu Lạc Phi bước ra thì nói .

" Từ bé đã sống trong bóng tối , bây giờ muốn cho ra ánh sáng làm quen dần cũng khó ... Nhưng đừng quên Mạc Hy đã giúp chúng ta bắt tội phạm nhiều lần đấy "_ Lưu Lạc Phi nói rồi cầm tách trà trên tay đi vào trong , nữ cảnh sát cũng nhún vai chề môi rồi quay lại chỗ mình làm việc .

Tại nhà gỗ đơn sơ của Mạc Hy và Gia Gia ~

" Ngồi xuống đi " _ Dương Gia Gia nói dứt , Mạc Hy cũng im lặng ngồi phệt xuống giường .

Dương Gia Gia lấy bông băng thuốc đỏ chậm chậm vào vết bầm bên mép trái Cố Mạc Hy , nó rít lên 1 cái đau đớn nhăn mặt lại .

" Đau lắm không ? Đừng nhúc nhích "_ thấy em mình rút mặt lại vì đau , Gia Gia kéo đầu nó lại 2 tay giữ lấy nhẹ nhàng nói .

" Không trách em à ! "_ Mạc Hy đưa ánh mắt vô hồn nhìn cô hỏi .

" Sao trách được chứ ! Chị biết em gái chị làm gì cũng phải có lý do cả ... Nhưng mà em đừng có đánh nhau nữa , em làm chị lo lắm đó "_ Gia Gia dán miếng băng cá nhân lên má Mạc Hy 1 cái khiến nó nhíu mày 1 cái .

" Xong rồi đó "_ Gia Gia nói rồi đóng nắp hộp y tế rồi đứng lên cất vào trên kệ .

Cố Mạc Hy tiến đến gần Dương Gia Gia , nó ôm nhẹ eo chị gái mình từ sau lưng khiến cô giật nhẹ mình ... Tim đập thình thịch , như đóng băng toàn bộ cơ thể lại vậy ... Hơi bất ngờ khi em gái có hành động lạ như vậy . Dương Gia Gia nghĩ nó đang có chuyện gì buồn lòng nên đưa tay xuống nắm nhẹ 2 cánh tay đang siết chặt lại của nó , mở lời hỏi nhỏ .

" E ... Em sao vậy ! "_ Dương Gia Gia ngập ngừng quay mặt về sau nhìn Cố Mạc Hy bằng ánh mắt rụt rè hỏi .

" Xin lỗi ! ... "_ Cố Mạc Hy kề đặt cằm lên vai chị gái mình nó cố tình làm vậy để hưởng thụ mùi thơm từ gáy Gia Gia, nó thỏ thẻ vào tai cô 1 từ rồi nhẹ nhàng rời khỏi cô .

Cố Mạc Hy vác áo khoác mình lên vai đi vội lên trên gác rồi đóng cửa im bặt bên trong , Dương Gia Gia như hồi về lại xác vậy ... Cô ôm tim mình đang đập liên hồi mắt đảo qua lại rồi thở nhẹ nhàng 1 hơi dài đưa mắt về hướng trên gác nơi Mạc Hy ngủ .

" T ... Tại sao cứ mỗi lần gần như vậy ... Mình cứ ... Cứ ... "_ Dương Gia Gia ngồi phệt xuống giường nệm , ôm gối đỏ mặt suy nghĩ tới cảnh khi nãy .

Cô đã cảm thấy gần 2 năm nay Cố Mạc Hy đã có biểu hiện gần gũi hơn với mình , nhưng vẫn còn lạnh lùng ít nói lắm . cứ mỗi lần cô với em gái làm gì cùng nhau , chỉ cần 1 cái chạm hay 1 ánh nhìn âu yếm thôi ... Cố Mạc Hy cũng cho cô được cái cảm giác an toàn và ấm áp hơn bất cứ người nào khác kể cả cảnh sát trưởng Lưu Lạc Phi kia .

.

.

.

• Rào Rào Rào ~....•

Trong phòng tắm , Cố Mạc Hy vịn 2 tay vào 2 bên tường ... Nhìn chăm chăm vào tấm gương đối diện phản chiếu hình ảnh mình , khuôn mặt đầy sắc lạnh và vô hồn ... Nó từ từ đưa tay mình lên má trái và mép môi sờ vào nhớ lại ánh mắt lo lắng đầy sự tức giận của Dương Gia Gia lúc trong đồn cảnh sát , điều đó đang khiến nó đau lòng :

" Dương Gia Gia ... "_ Cố Mạc Hy vô thức gọi khẽ .

4 tiếng trước ở trường trung học phổ thông X ~

" Ê , nhỏ kia ... Mày vào trường này để học hay để thể hiện vậy ? Hồi trước thấy mày là con gái ... Nên bọn tao đã bỏ qua rồi ... Nhưng giờ thì con bồ tao tự nhiên đá tao bảo thích mày ... Má mày rốt cuộc muốn gì hả đồ con tự kỷ ? đồ bệnh hoạn ? "_ Tên cầm đầu , Châu Chí Khôn nắm cổ áo Cố Mạc Hy lên 2 tên còn lại giật lấy balo nó đổ tất cả đồ bên trong ra rồi quăng cái balo xuống đất , bọn khốn ấy còn dùng chân chà đạp lên cái balo rồi đá văng chỗ khác .

Cố Mạc Hy im lặng , tóc phủ xuống che đi ánh mắt sầu thảm của nó bây giờ ... Hắn đẩy mạnh Cố Mạc Hy vào tường khiến lưng nó đập vào mảng tường cứng nhắc lạnh toát , nó vẫn im re để mặc bọn chúng chửi mắng mình , thậm chí có tên còn vung tay đánh Mạc Hy 1 cái vào má rõ đau .

" MÀY CÂM À ? KHÔNG BIẾT NÓI À ? HAY MÀY KHÔNG ĐƯỢC AI DẠY MÀY CÁCH NÓI CHUYỆN ? "_ Châu Chí Khôn tức giận vì Cố Mạc Hy không hé nửa lời , hắn liền bóp lấy má Cố Mạc Hy kéo nó lên hỏi .

" Đại ca , nghe đồn mẹ nó làm điếm còn ba nó thì phạm pháp nên bị tống vào tù rồi ... Nên chắc đếch có ai dạy dỗ nó cách ăn nói đâu ...haha..."_tên đàn em bụm miệng cười to rồi nói với Châu Chí Khôn .

" Haha ... Hahaha ... Hèn chi nó không được dạy dỗ tử tế nên trở nên cặn bã như thế này ... Hóa ra mẹ mày là điếm của bọn đàn ôn... "_ Châu Chí Khôn ôm bụng cười ha hả nói , chưa dứt câu thì ...

" LŨ PHẾ VẬT CHÚNG MÀY ... KHÔNG ĐƯỢC NÓI MẸ TAO NHƯ THẾ "_ Cố Mạc Hy đấm thẳng tay tên Chân Chí Khôn khiến hắn đơ người ra miệng đầy máu .

• BỐP •

Bọn kia cũng không vừa xông lên đánh nhau với Mạc Hy , vụ ẩu đả xảy ra quyết liệt ... Dù 1 mình như Cố Mạc Hy vẫn không nhún nhường , nó bị cả đám đá vào bụng đấm vào mặt dân xung quanh đi ngang thấy vậy liền ấn nút gọi cảnh sát để giải vây . Châu Chí Khôn bị 1 cú choáng váng nên nổi điên tiếc dùng tấm gỗ giơ lên giáng xuống người Cố Mạc Hy , cũng may cùng lúc đó cảnh sát tới nên hắn không kịp ra tay ... Mạc Hy ngồi bệt dưới đất nhìn hắn chằm chằm đầy sát khí cho đến khi cảnh sát tiến vào còng tay cả đám đưa đi .

HIỆN TẠI ~

Cố Mạc Hy mở nhẹ mắt , nước mắt hòa cùng nước từ vòi sen chảy dài xuống má ... Đôi mắt đỏ ké lên sưng tấy vì vừa giận dữ vừa căm thù kẻ dám xúc phạm mẹ mình . Khi bình tĩnh hơn , Mạc Hy bước ra cùng cái áo thun xám xịt và quần đùi màu đen ngang gối .

" Mạc Hy , em tắm lâu quá đấy ... Kẻo cảm rồi sao ? "_ Dương Gia Gia đưa em gái mình máy sấy rồi đưa tay cố tình xoa đầu ướt của nó . Cố Mạc Hy né tránh qua 1 bên rồi chụp bàn tay Dương Gia Gia lại .

" Em không phải con nít ! "_ Cố Mạc Hy nói rồi cầm máy sấy bỏ đi chùm cái khăn lên đầu mình lau lia lịa qua lại .

" Xí ... Đồ cứng nhắc "_ đặt quần áo ngoài bàn trước cửa tắm , cánh cửa tắm chỉ có 1 khúc ngắn đủ che từ ngực đến gối , còn có thể thấy bàn chân lộ ra từ bắp chân tới bàn chân ... Cố Mạc Hy mà muốn thì vào rình sẽ thấy ngay Dương Gia Gia tắm như thế nào luôn .

" Oaaa... CÁM ƠN EM GÁI NHA "_ Dương Gia Gia hét lớn vọng lên vì biết rằng Cố Mạc Hy sẽ nghe , nó chu đáo pha nước ấm rắc nước hoa sẵn cho Dương Gia Gia tắm , cô bật cười lên tiếng cám ơn khiến nó bên ngoài cầm cuốn sách mà đỏ mặt sượng người .

----------------------------------

Mn đọc truyện nhớ Bình chọn chap và Cmt để góp ý kiến nhé :3

Yêu tất cả mn ❤