Chương 10: Cái đồ con hoang

“Hừ, chết tiệt!” Hàn Dữ Kiêu hung tợn mà bóp chặt cổ cô “Lá gan cậu lớn rồi phải không, còn dám mắng ông đây hả!”

Cổ Mạnh Nhiêu bị bàn tay to của cậu ta siết chặt như gọng kiềm, nâng lên cao đến nỗi chân cũng rời khỏi mặt đất một đoạn nhỏ, dù hít thở không thông, cô đều như không hề quan tâm đến cậu ta, chẳng thèm nhìn cậu ta một cái, ánh mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào túi tiền đang bị cậu ta nắm trong tay, “Trả…… Trả lại cho tôi!”

Hàn Dữ Kiêu đặt cô xuống, đưa tay bóp cằm cứng rắn mà xoay mặt cô về phía mình, dùng đôi mắt chứa đầy sự khinh thường mà nhìn cô “Cậu không quen biết ông đây hả? Không phải lúc trước còn nói gì mà lời thề độc Mạnh Nhiêu câụ sẽ vĩnh viễn không bao giờ rơi nước mắt ở trước mặt Hàn Dữ Kiêu tôi sao?”

Cậu vừa nói, thì nước mắt trên mặt Mạnh Nhiêu càng rớt đến nhiều hơn, cả đôi mắt trở nên đỏ au “Ô ô mau trả lại, trả cho tôi, tên hỗn đản này, mau trả túi tiền lại cho tôi!”

Nước mắt cô rớt trên mu bàn tay của Hàn Dữ Kiêu, cậu như bị thứ gì đó dơ bẩn chạm vào, liền cảm thấy ghê tởm mà vội vàng buông tay, đem cô ném ra xa, Mạnh Nhiêu lảo đảo một chút, cuối cùng vẫn không thể đứng vững mà ngã sắp trên mặt đất.

“Muốn túi tiền này đúng không, đây cho cậu ——” cậu thiếu niên như là đột nhiên đại phát thiện tâm, giơ tay đem túi tiền ném đến chỗ cô.

Mạnh Nhiêu vội vàng đứng dậy chụp được, nhưng cô còn chưa kịp nắm chặt trong tay, Mạnh Chinh đã bước tới cướp lấy một lần nữa, tùy tiền mà chuyền qua lại giữa hai tay như giễu cợt cô “Mau, đến đây lấy đi!”

Mạnh Nhiêu tức khắc muốn nhào qua, bỗng nhiên khựng lại dừng cách xa cậu vài bước chân. Trước mặt cô, cậu thiếu niên dáng người cao to, uy mãnh, phảng phất như một ngọn núi lớn vững chãi, còn cô chỉ nhỏ bé, yếu ớt như một con chim non giữa núi rừng rộng lớn.

Giờ phút dù trên mặt cậu mang nụ cười được cho là ôn hòa đối với cô, thế nhưng cô như cảm nhận được một loại cổ quái, không khoẻ tận sâu trong lòng

“Lại đây lấy đi!”

Mạnh Nhiêu sững sờ lui một bước, nhưng ngay sau đó lại cố lấy hết can đảm dịch bước chân đến gần cậu mà khẩn cầu “Xin cậu, có thể trả lại túi tiền cho tôi được không?”

Hàn Dữ Kiêu đứng bên cạnh nhịn không được cười gằn, mắng: “Cái đồ con hoang, cậu uống lộn thuốc sao, thế nhưng tôi lại nghe đến cậu nói lên từ ‘ xin ’ này sao? Trước kia không phải cậu nói dù bị đánh đến chết cũng sẽ không cúi đầu cầu xin sao?”