Chương 25: Trốn?

“Xem ra cậu cũng rất có tiền nhỉ, đúng lúc đang giàu có thì nhanh chóng trả tiền đi, chắc cậu không muốn bị người ta tung tin đồn nói cậu quỵt tiền lão Lại nhỉ?”

Ánh mắt hung hăng của Mạnh Nhiêu co rụt lại, nghe tới hai từ “lão Lại”, cả người cô xuất hiện một tia nguy hiểm.

Đúng lúc này, có một bàn tay duỗi ra, kéo người cô ra sau mà cười khẩy, “Không phải chỉ 3000 tệ thôi sao? Tôi trả giúp cô ấy.”

Hàn Dữ Kiêu nhanh nhẹn móc ra một xấp tiền đưa cho Đặng Điềm Vũ, xua đuổi như đuổi côn trùng, “Xong việc rồi thì cút đi, sau này đừng tìm cô ấy nữa.”

Gương mặt xinh đẹp, ôn nhu như nước của cô gái cứng đờ.

Cho nên đây là lí do cô ta luôn không thích làm chuyện này.

Không phải do diện mạo của bọn họ xuất sắc, có gia thế hơn người, các thứ khác đều hơn người ta tận mấy con phố, nhưng bọn họ có cái gì đó không giống với người thường.

Không thể dùng logic của người bình thường mà nói chuyện với họ được, sao bọn họ không chú ý đến nữ sinh đẹp nhất ban, mà cứ theo đuổi cái thứ hèn mọn kia, rõ ràng là cô ta vẫn nên sống ở trong góc khuất mà thôi!

Cô ta gượng cười một tiếng, rộng rãi đưa xấp tiền lại, “Dù sao tôi và Mạnh Nhiêu cũng là bạn bè, sẽ không thúc giục cô ta nữa đâu.”

Sắc mặt Hàn Dữ Kiêu trầm xuống, “Tôi bảo cô cầm thì cô cầm đi!”

Cả người Phương Nhã Quân run lên, thời khắc đôi mắt cô ta nhìn anh, liền nhìn đến ngẩn người, giờ phút này cô ta khó tránh khỏi có chút thương tâm, “Người thiếu tiền là Mạnh Nhiêu mà, lớp trưởng, vì sao cậu lại đối xử tốt với cô ta như vậy?”

“Tại sao tôi phải giải thích cho cô? Cô là cái thá gì mà tôi phải trả lời?”

Phương Nhã Quân bị nói đến khóc nấc, xoay người lau nước mắt chạy đi.

Đặng Điềm Vũ rối rắm liếc mắt nhìn Hàn Dữ Kiêu một cái, vội vàng đuổi theo Phương Nhã Quân.

Cuối cùng cũng đuổi được hai tên gia hỏa vướng víu đi, Hàn Dữ Kiêu lộ ra vẻ mặt đắc ý, quay đầu lại nhìn Mạnh Nhiêu nói: “Cô thiếu tôi 3000…”

Nhưng phía sau đã trống không.

Nửa ngày sau anh vẫn thể chưa phản ứng lại.

Giây tiếp theo, l*иg ngực của Hàn Dữ Kiêu phập phồng kịch liệt, cả người như có cái gì đè nặng, dùng chân đá vào bàn của Mạnh Nhiêu.

“Trốn? Tôi cho cô tiếp tục trốn!”

Mạnh Nhiêu nhân cơ hội trốn đi, nhanh chóng chạy vào nhà ăn của trường học, bằng không đồ ăn sẽ nguội mất.

Tuy rằng còn có một chút tiền, nhưng cô vẫn dùng năm tệ mua đồ ăn, hai thứ một tệ, còn có thể uống một chén canh rong biển.