Chương 1: Xuyên qua

Trời còn tờ mờ chưa sáng rõ, thế nhưng bên ngoài con gà trống chết tiệt kia đã gáy vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Mộ Thanh mở to mắt, đầu có chút hơi ngốc ngốc. Gà? Ủa gì vậy? Từ khi nào trong trường đại học danh giá này lại nuôi dưỡng gà trống? Thử hỏi tên sinh viên nào trong ký túc xa này lại có cái gan nám đen to lớn đến vậy? Không sợ bác quản lý khó tính nơi đây đem đi làm gà tiềm ớt hiểm sao ?

Chờ thấy rõ cách bày trí trong phòng, Mộ Thanh thở dài một hơi. Suốt nữa tháng nay, chính mình từ khi xuyên đến cổ đại vẫn là không có thói quen làm việc và nghỉ ngơi nơi đây.

Nghĩ đến chính mình lúc trước còn ở hiện đại, thời đang làm sinh viên ngày nào không có khoá học liền được ngủ chỏng mông đến trưa chiều. Thế nhưng từ khi đến cổ đại này, đang ngủ ngon lành say sưa giấc mộng thế nhưng đâu lại nửa đêm nghe tiếnh gà làm giật mình dựng đầu ngồi dậy si ngốc. Mộ Thanh thở dài một hơi, lại lồm cồm nằm xuống tiếp tục giấc mộng của mình.

Mộng được tầm mười phút sau, Tử Hoan liền đập cửa rầm rầm:

“Tiểu thiếu gia, thiếu gia dậy luyện công thôi. Thiếu gia không nỗ lực, kì kiểm tra này nếu không qua được bèn tiền ăn đậu hủ thúi còn không có cho ngài nói gì đến tiền đến kỉ viện nha.“

“Uầy!”

Mộ Thanh nghe thế bèn lò mò bò dậy bước xuống giường. Kẻ đập banh cửa của bổn cô nương đây nguyên lai chính là nha hoàn bên cạnh Mộ Thanh là Tử Hoan.

Ở chung nửa tháng xem như cô cũng biết chính thân phận hiện tại của mình.

Cô hiện trong thân xác này là nhị thế tử của Duyên Lăng Đại tướng quân Duyên Lăng Mộ Thanh. Đại ca của cô chính là Duyên Lăng Mộ Xung. Gia đình này là một trong mộ kì tướng tài của Yến Quốc. Gia thế hiển hách vô cùng. Bởi vì khi sinh ra Mộ Thanh, Duyên Lăng tướng quân đang trấn giữ nơi biên cương, vì thế mẫu thân trong lúc sinh Mộ Thanh lại nghe được tin không hay về phu quân mình mà đau lòng nguy nan trong lúc sinh. Vì không thể để mẫu thân Mộ Thanh trước khi nhắm mắt lại mang theo đau lòng nên lão Thái quân đã nói dối rằng nàng hạ sinh nam hài. Vô tình lời nói đó được binh lính do hoàng thượng phái đến nghe ngóng nghe được vội vã bẩm báo. Cũng từ lúc đó phóng lao phải theo lao nên lão Thái quân đã bắt Mộ Thanh phải phẫn nam trang đến suốt đời.

“Ha…luyện công, luyện công tối ngày sao chỉ biết bắt ta luyện công vậy chứ, ôi xương cốt già nua này của ta làm sao chịu nổi oaoa.”

“Thiếu gia của tôi ơi! Ngài phải siêng năng luyện công. Nô tì lại nghe nói không những kì kiểm tra này thôi đâu. Lão gia còn bắt ngài phải thắng trong cuộc thi tuyển phò mã của công chúa Trường Ngưng nữa đấy!”

“….”

“Quái nào lại có phụ thân nào đưa nhi tử mình vào miệng cọp như thế chứ?”

“…”

“Suỵt….thiếu gia, ngài không sợ đầu lìa khỏi cổ thế nhưng nô tỳ lại sợ nhar! Ngài nói như vậy chả khác nào nói Đại công chúa danh giá nhất của Yến Quốc chúng ta là cọp.”

“Nha! Danh giá? Chứ không phải là Đại công chúa bị huỷ dung và chân lại què hay sao?”

Cho dù là vậy ta cũng không phải cố ý chê ngươi nhưng mà với thân phận ta thì ngàn lần không nên cưới ngươi đâu công chúa.

“Dù rằng Đại công chúa này bất hạnh như vậy nhưng nô tỳ lại nghe được ngài ấy rất tài giỏi và được lòng Hoàng thượng.”

“Ta mặc kệ Đại gì đó ta không quan tâm và ta không có ý định thành hôn. Tóm lại ngươi cũng biết thân phận ta mà. Nha đầu chết tiệt nhà ngươi muốn dồn chủ tử vào chỗ chết để cướp đoạt tài sản sao? Nhan sắc thì ta có thừa, còn tài sản thì ngươi cũng biết rồi đó. Ta đây chả có gì cả.”

“….”

Thiếu gia ngài có phải quá tự tin không đây!

“Nhưng mà…thiếu gia àh tướng quân đã quyết chúng ta làm sao mà cãi lệnh.”

“Không cãi không có nghĩa là làm theo.”

“….”

Là sao ông cố nội thiếu gia của tôi ơi! Ông làm chủ tử của tôi hơi lâu rồi đó! Không cãi rồi không làm theo chứ ngài đây định làm gì?

“Ngươi còn đứng đó làm gì ? Còn không mau gom gì bán được đem theo cùng ta bỏ trốn hửm.”

“Ngài….ngài…định…rời khỏi tướng quân phủ này sao ? Oaoa nô tỳ không muốn mông mình lại nở hoa vì ngài nữa đâu. Thiếu gia ngài bỏ đi như vậy lão gia nhất định rất nổi giận.”

“So với bị đánh với bị chết ngươi chọn cái nào?”

“Ta….”

Âyyyy thật không hiểu sao mình xuyên không thôi đã đành lại làm chủ tử với một tên ngốc này thật tổn thọ chết ta. Mộ Thanh thật muốn nộ khí xung thiên với tiểu cô nương người hầu này của mình. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này nàng lại cứ ậm ừ, khóc lóc. Khiến Mộ Thanh một trận đau đầu.