Chương 2: Mười một năm về trước [1]

Lần đầu tiên Hạ Liễu biết đến cái tên Diêu Kinh Phong là chuyện của một ngày tháng sáu, nắng đẹp rực rỡ xuyên qua từng tán lá xanh rờn trong sân trường đại học Stanford. Đã cách đây mười một năm rồi, khi đó cô chỉ mới mười chín tuổi, đang là sinh viên năm hai chuyên ngành quản trị kinh doanh, đang đi bộ cùng một cô bạn người Hà Lan băng qua sân để đến căn tin ăn trưa thì cô bạn hỏi cô có nghe tin một cậu bé người Trung Quốc chỉ mới mười lăm tuổi đã đậu vào Stanford chưa, ngày mai sẽ nhập học. Hạ Liễu rất ngạc nhiên nói rằng chưa, giỏi giang như vậy hẳn là thiên tài, cô hỏi lại cô bạn như vậy.

"Chắc vậy rồi!" Katelyn hào hứng trả lời bằng một giọng tiếng anh hơi nặng, "Cậu nhóc đứng hạng hai trong mười người đứng đầu đợt này đó, mà nếu không bị sai mấy câu tiếng Anh thì đã đứng đầu rồi, người bên phòng tuyển sinh đã nói với mình mà, mấy mục khác đều điểm tuyệt đối cả!", rồi cô quay sang nói với Hạ Liễu với ánh mắt ngưỡng mộ "Người Trung Quốc các cậu giỏi thật đấy!"

Hạ Liễu chỉ biết cười trừ để đáp lại, cô cũng đâu thể nói là ba mình phải tốn cả đống tiền mới đưa được mình vào đây, hồi còn ở trong nước cô chưa bao giờ học hành tử tế cả. Katelyn còn nói liến thoắng gì đó về anh chàng Rob bên khoa Kỹ thuật đã đá lông nheo với cô ngày hôm qua khi họ đi ngang qua nhau trong căn tin, nhưng tâm trí Hạ Liễu đã không còn ở với cô nàng nữa. Cô đang nghĩ đến việc cậu bé thiên tài kia ngày mai nhập học thì sẽ như thế nào, trong gần đây không có ai nhập học trước tuổi mười bảy cả, nên chắc cậu sẽ trở thành hiện tượng lạ được mọi người trầm trồ. Ở Stanford mọi người đều lo học hành cả nên ít khi có chuyện bị bắt nạt, mặc dù cô nghĩ là sẽ phải mất một thời gian để cậu kết được bạn, không biết cậu trông như thế nào, có lẽ là nhỏ con vì chưa kết thúc giai đoạn dậy thì, huống gì người châu Á thường không cao to bằng Tây. Khoa Y và khoa Kinh Doanh nằm kế bên nhau nên có lẽ cô và cậu chàng có thể kết bạn với nhau chăng? Dù trong trường không phải không có người Trung Quốc, nhưng hoặc là khu của họ xa quá, hoặc là họ cũng không hẳn dễ chịu nên cuối cùng suốt hai năm ở đây cô chẳng có người bạn cùng nước nào, cô khá là nhớ tiếng nói quê hương.

Những suy nghĩ miên man của Hạ Liễu chỉ kết thúc khi Katelyn gõ nhẹ lên vai cô một cái, ý nói tới lớp rồi, Hạ Liễu ngạc nhiên thấy mình lại trông chờ sự hiện diện của người mới đến thế. Cô đằng hắng nhẹ một cái để che giấu sự ngượng ngùng đối với chính mình rồi xốc lại tinh thần, tỉnh táo vào lớp chọn một ghế ngồi.

Tám giờ sáng ngày hôm sau, tất cả sinh viên tập trung ở sảnh lớn để chào đón tân sinh viên, mười người đứng đầu tập hợp ở đằng trước, trong đó người hạng nhất chuẩn bị đứng lên đại diện tân sinh viên phát biểu. Hạ Liễu bực mình hết sức vì bị xếp đứng đằng sau một anh chàng da đen đặc biệt cao to nên chẳng thấy được gì trên sân khấu, trong lúc cô đang quyết tâm tính hỏi anh ta xem có thể đổi chỗ được không thì nghe trên sân khấu Dylan James - tên của vị trí hạng nhất cất tiếng thông báo: "Xin mời top mười đại diện tân sinh viên lên sân khấu!", và sau đó chín người còn lại nối đuôi nhau lên trên, thế là Hạ Liễu không cần phải đổi chỗ nữa.

Chỉ có một cái đầu tóc đen duy nhất là người đứng ngoài cùng bên trái, nhưng cậu này chẳng có gì giống như trong trí tưởng tượng của cô. Nếu thật sự cậu là cậu trai mười lăm tuổi đó thì chiều cao thậm chí có thể so với anh chàng da đen đứng trước cô, có thể thua một tí, gầy gò và không có vẻ gì vui tươi giống một đứa trẻ mười lăm tuổi đậu vào đại học Stanford nên có. Thật ra trông cậu lầm lì và khó chịu, nước da vàng tái xanh của cậu trông bệnh tật, những cục xương lòi ra dưới làn da đó và cặp kính cận dày cộp khiến cậu trông như một tên lập dị điển hình, nhưng đường nét gương mặt rắn rỏi và thanh lịch của cậu nổi bần bật khiến bề ngoài nghèo nàn đỡ khó coi hơn nhiều.

Những trường đại học lớn trên toàn thế giới đều đầy rẫy những đứa con nhà giàu mà Hạ Liễu là điển hình, đương nhiên là bộ dạng nghèo túng rách rưới của cậu nhỏ khiến cho họ khinh thường dù ngoài mặt có tỏ ra tán thưởng thế nào, những nét châm biếm ẩn trong những ánh mắt xung quanh cô chứng tỏ điều đó. Hạ Liễu tự hỏi trong lòng liệu mình có giống như bọn họ hay không, xem như bề ngoài thể hiện hết một con người, và rồi cô nhìn lên cậu trai nọ một lần nữa.

Cậu hoàn toàn thờ ơ trước những ánh nhìn mà cô tin là cậu hiểu rõ, một người thông minh đến thế sao có thể không nhận thức được ý tứ thật sự đằng sau vẻ giả tạo kia cơ chứ, biểu hiện đó khiến cho Hạ Liễu cũng hiểu được rằng điều này chẳng có gì hiếm lạ trong cuộc sống của cậu, khi những kẻ ăn bám cha mẹ lại dám khinh khi người tự dùng năng lực bản thân để vươn lên như cậu. Cậu chế giễu họ trong im lặng hệt như cái cách họ chế giễu cậu mà thôi.

Sự sắc sảo ẩn sau nét lạnh nhạt và sự kiêu căng thầm lặng của cậu thu hút Hạ Liễu mãnh liệt, cô có một cảm giác thôi thúc là muốn tìm hiểu thêm về người này. Không giống như những kẻ luôn cố tỏ ra mình có chiều sâu nhưng thật ra đầu óc chẳng khác gì một vũng nước mưa, ánh mắt cậu giống như mặt hồ tĩnh lặng nhưng sâu thăm thẳm. Vậy là từ lúc đó Liêu Kinh Phong trở thành một điều khắc vào trong lòng Hạ Liễu, mỗi ngày trôi qua lại càng sâu thêm.

Gió đến từ đâu, tình đến từ bao giờ, không ai biết được.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ông Hạ Sơn lẫn Hạ Liễu đều là hậu duệ của một dòng tộc giàu có lâu đời, góp vốn trong mọi dự án quan trọng của đất nước, lại biết cách giáo dục con cái nên cứ mỗi thế hệ trôi qua họ lại càng giàu có và quyền lực hơn nữa. Hạ Liễu từ khi sinh ra đã là lá ngọc cành vàng, mười đầu ngón tay không dính qua nước, tính khí cô ngoan ngoãn, đầu óc lại thông minh lanh lợi nên càng được ba yêu thương. Quanh năm suốt tháng căn biệt thự triệu đô của Hạ gia không khi nào ngơi ngớt dòng người đến biếu tặng nịnh nọt, nhất là của các phu nhân có con trai muốn sớm được kéo quan hệ hai nhà gần gũi hơn. Kể từ khi hiểu được vị trí và bổn phận của mình, Hạ Liễu biết rằng mình chỉ có thể kết hôn với một người giàu có, quyền lực hoặc tốt nhất là cả hai, để duy trì lợi ích vĩnh viễn của gia tộc.

Năm Hạ Liễu tròn mười tám tuổi, thềm đá hoa cương của nhà Hạ gia bị người tới cầu hôn đạp tới muốn mòn, hầu như cả giới thượng lưu ai có con trai đều muốn con gái duy nhất của nhà Hạ gả cho con trai của mình, nhưng ông Hạ Sơn chẳng ưng ý ai, hơn nữa cũng không muốn con gái xa mình quá sớm bèn cho nó đi du học Mỹ. Hạ Liễu lớn lại phát cái tính lười biếng học nên ông cũng đã phải tốn kha khá mới cho cô vào Stanford được. Môi trường mới khiến cho con gái ông dường như có hứng thú với bài vở hơn nên ông cũng an tâm hơn nhiều.

Kết luận là từ nhỏ tới lớn ngoại trừ ba mình ra thì không ai dám chống đối với Hạ Liễu, tính khí độc ác thì không có nhưng phẩm chất đại tiểu thư thì thấm đẫm tận xương tủy, cô ghét nhất là những loại suốt ngày quỵ lụy dưới chân mình, hoặc ba mình, đều như nhau cả thôi. Có lẽ vì vậy mà sự cứng rắn ương ngạnh của Liêu Kinh Phong khiến cô không dời mắt được, rồi từ từ đem cả người đặt ở trong tim.

Suốt cả hai năm còn lại ở Mỹ Liễu Hạ không cúp học ngày nào, chẳng những vậy chỉ cần có thời gian rảnh thì sẽ đi tìm lớp của Kinh Phong rồi lén lút ở một chỗ kín đáo nhìn trộm [cô giao dịch với một sinh viên y túng thiếu để có được lịch học của cậu]. Không phụ cho cảm nhận của cô, Kinh Phong giống hệt như những gì cô đã nghĩ và thậm chí còn hơn thế. Cậu thẳng thắn đến mức làm mất lòng hầu như tất cả mọi người, từ giáo sư đến sinh viên, nhưng không một người nào trong số họ dám phản bác trí thông minh của cậu. Kinh Phong khiến cho giáo sư chủ nhiệm phát điên vì không tài nào thuyết phục nổi cậu đi bất kỳ chuyến ngoại khóa nào, trừ những chuyến công ích và từ thiện. Tính cách cộc cằn nhưng tài năng và lòng nhân hậu thi thoảng lộ ra ngoài dần dần khiến mọi người có cái nhìn khác, và đến cuối năm đó thì không còn ai coi thường cậu nữa, thật ra thì mọi người đều nhất trí rằng Kinh Phong là người ngầu nhất họ từng gặp. Cậu thậm chí còn có fan hâm mộ mà trong đó cô là người thầm lặng nhất nhưng nhiệt tình nhất.