Chương 3: Mười một năm về trước [2]

Năm tháng trôi nhanh, chẳng mấy chốc Hạ Liễu đã trở thành sinh viên năm cuối, bận bù đầu với những luận án tốt nghiệp và những dự tính tương lai, cô chẳng còn mấy thời gian để tiếp tục công việc theo đuổi Kinh Phong trong thầm lặng nữa, mà cậu bây giờ cũng bận sứt đầu mẻ trán, cũng đã hoàn thành khóa học đại học trong vòng có hai năm ngắn ngủi và ở tuổi mười bảy, cậu cũng đã là sinh viên năm cuối, điều này khiến cho khối lượng con gái mê mẩn cậu tăng lên gấp bội.

Những thành công rực rỡ và khó tin trong những năm đại học khiến cho danh tiếng của Liêu Kinh Phong vang xa, nghe nói những công ty nghiên cứu y học hàng đầu đều gửi thư tuyển dụng đến cho cậu, nhờ thành tích xuất sắc mà lấy được mọi học bổng tốt nhất, ăn uống luyện tập đều đặn, cuộc sống tươi sáng hơn nên vẻ ngoài của cậu khác xa ngày đầu tiên xuất hiện. Dáng vóc vốn cao ráo giờ đây còn được đắp thêm vào những cơ bắp khỏe mạnh, hai má hóp được lấp đầy còn làn da vàng vọt giờ đây hồng hào láng mịn khiến nét đẹp trai sáng láng của cậu lộ ra mười phần công lực, những cô gái muốn làm bạn gái của cậu phải xếp hàng thành mấy vòng sân trường, nhưng cậu chẳng để ý đến ai mà chỉ chuyên tâm học hành, khiến giá trị của mình càng tăng vọt.

Hình ảnh của cậu trong lòng Hạ Liễu cũng là như vậy, trong cuốn Hoàng tử bé từng có câu "chính thời gian mà cậu dành cho bông hoa của mình mới khiến bông hoa đó trở nên quan trọng như vậy." thì Kinh Phong đối với đại tiểu thư họ Hạ cũng là như vậy. Những ngày tháng mà Hạ Liễu đã dành để quan sát cậu khiến cho lòng ngưỡng mộ của cô chậm chậm chuyển hóa thành một thứ tình cảm khác sâu đậm hơn, và mặc dù ngập đầu trong những nghiên cứu và đồ án tốt nghiệp, cô thấy mình vẫn đang theo dõi lịch của Kinh Phong và đánh dấu vào ngày hai mươi hai tháng bảy một dấu đỏ chót. Đó là ngày tốt nghiệp của cậu, cô đã lên một kế hoạch thổ lộ sau khi cậu tốt nghiệp và hào hứng đợi chờ.

Cô không nghĩ đến việc ba có chấp nhận cậu hay không, vì cậu không có gia đình giàu có hay quyền lực, nhưng những chuyện đó chỉ đến khi kết hôn phải tính tới, lúc ấy Hạ Liễu chỉ mới hai mươi mốt tuổi, còn lâu cô mới thèm quan tâm đến những chuyện đó, cô chỉ nghĩ muốn Kinh Phong biết tình cảm của mình, còn có hai người đều là người Trung Quốc, có lẽ - Hạ Liễu xấu hổ nghĩ - có lẽ cô sẽ có nhiều khả năng hơn người khác chăng.

Những ngày tiếp theo đều chìm đắm trong chờ đợi hạnh phúc, cô say mê suy nghĩ tới ngày hôm đó, cô đã tính qua mọi khả năng, nếu như cậu đồng ý hẹn hò với cô thì thật tuyệt vời, nhưng nếu cậu từ chối - mắt cô sáng lấp lánh lòng quyết tâm khi nghĩ đến đây - hoặc cậu chần chờ, cô cũng sẽ không nản lòng, cô nhất định sẽ theo đuổi cậu cho đến khi cậu đồng ý mới thôi. Đến khi chỉ còn cách một tháng, tối nào trong những giấc mơ của Hạ Liễu đều hiện lên hình ảnh Kinh Phong nắm tay cô, đi dạo trên sân trường đầy nắng hoặc cậu chở cô trên chiếc xe đạp xinh đẹp, đi dạo khắp những con đường rợp bóng cây xanh.

Hai tuần trước ngày đó, cô dành cả một ngày để đi lục lạo tất cả các tên tuổi quần áo xịn nhất, hòng sắm cho mình một bộ quần áo đẹp đẽ, rồi đến buổi tối lại dành trọn ba tiếng đồng hồ để quyết định trang điểm theo kiểu như thế nào mới khiến cậu thích.

Một tuần trước ngày tốt nghiệp của Liêu Kinh Phong, ba gọi cho cô, giọng ông trống rỗng:

"Hạ Liễu, chúng ta phá sản rồi!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày nhận được cuộc gọi đó từ ba, Hạ Liễu tức tốc bắt chuyến bay sớm nhất về nhà, sau hơn hai mươi tiếng bay rồi lại thêm hơn một tiếng đồng hồ ngồi taxi từ sân bay về nhà, chào đón cô là chú quản gia Lý Nhân với vẻ mặt trắng hơn xác chết, chú vội vàng đón lấy cái vali to sụ từ tay Hạ Liễu để cô bay vào trong nhà gặp ba, đây là lần đầu tiên từ khi đi du học cô mới gặp lại ông. Ba cô đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cúi gằm mặt xuống tờ giấy gì đó mà ông đang cầm trên tay.

Cô hoảng hốt gọi một tiếng ba rồi chạy tới bên ông.

Ông Hạ nghe tiếng con gái gọi, chầm chậm ngước đầu lên, vẻ mặt của ông khiến Hạ Liễu sợ hãi, nỗi đau khiến ông như già đi thêm cả trăm tuổi, Hạ Liễu thấy cổ họng nghẹn đắng, cô không biết phải làm sao mới tốt nên chỉ đành ôm ba thật chặt, cô cảm nhận được cả người ông run rẩy.

Trên đường từ sân bay về nhà Hạ Liễu đã kịp gọi cho người quản lý tài chính của Hạ gia để hỏi chuyện, giọng của Ân Thái Phương cũng run rẩy hệt như ba cô bây giờ. Hóa ra người chú của cô - Hạ Đoàn, người em mà ông Hạ Sơn tin tưởng nhất không biết đã bị công ty Tiêu Khởi - đối thủ của Hà gia mua chuộc từ lúc nào, mấy năm nay âm thầm thu thập những tin tức tối hậu trong tập đoàn để dâng lên cho bọn họ, một tháng trước bên Tiêu Khởi đã bắt đầu dùng những thông tin này để đi trước và tấn công tập đoàn của Hạ gia nhưng ông Hạ vẫn không báo với Hạ Liễu vì nghĩ rằng vẫn có thể trụ được, nhưng ba ngày trước bọn họ dùng chiêu hiểm, cướp lấy một hợp đồng quan trọng về vật tư của tập đoàn Hạ thị với một công ty thiết bị y tế lớn nước ngoài, việc này triệt tiêu khả năng đối kháng của ông Hạ, không còn cách nào khác, ông đành phải gọi cho con gái để chuẩn bị tinh thần.

Sau khi nghe hết đầu đuôi, Hạ Liễu thẫn thờ cho đến khi về tới nhà, Hạ Đoàn là người đã đồng cam cộng khổ với ba cô qua nhiều khó khăn suốt bao nhiêu năm nay, cô không cách nào nghĩ được chuyện gì đã khiến cho chú nhẫn tâm bán đứng anh mình. Nhưng lúc đó tại sao không phải là câu hỏi quan trọng, mà là phải làm gì để cứu được gia tộc. Năm đó có một công ty điện tử trỗi dậy mạnh mẽ, chủ tịch là một người tên Hàn Tích, hai mươi bảy tuổi mà tạo dựng được một công ty bề thế, lại dẫn đầu xu hướng, cùng trong ngành điện tử không ai cạnh tranh nổi. Nhìn quanh toàn cảnh xem như chỉ có công ty của Hàn Tích là không bị ai ảnh hưởng, lại đủ tiềm lực kinh tế để vực dậy công ty của Hạ thị, nên năm đó Hạ Liễu hai mươi mốt tuổi, độ tuổi rực rỡ nhất của một đời người đem toàn bộ nỗ lực đặt lên người Hàn Tích. Hàn Tích dù mạnh nhưng dù sao cũng là công ty mới, cũng cần có danh sách những mối quan hệ dày đặc của Hạ thị để tiếp tục bành trướng, mặc dù là thừa nước đυ.c thả câu nhưng cũng là hai bên cùng có lợi, thấy Hạ Liễu có ý, Hàn Tích cũng rất nhanh đáp lại và chỉ sau sáu tháng hẹn hò, Hạ Liễu hai mươi hai tuổi đã kết hôn cùng Hàn Tích, tạo nên câu chuyện mà ai cũng tưởng là cổ tích ngoài đời thật.

Thật ra chính là hôn nhân không có tình yêu.

Hôn nhân không có tình yêu thì chỉ có một kết cục duy nhất, họ ly hôn sau tám năm chung sống.