Chương 11: Tình ai sâu đậm.

“Mặc Mặc, điều em cần bây giờ là phải nghỉ ngơi thật tốt, việc còn lại cứ giao cho anh!” Nam Cung Hàn đau lòng ôm cô vào trong lòng.

Thẩm Mặc uất ức tựa vào lòng Nam Cung Hàn, bướng bỉnh cắn chặt môi.

Nam Cung Hàn vỗ nhẹ vào lưng Thẩm Mặc “Mặc Mặc đừng lo, anh nhất định sẽ …”Vạt áo bị nước mắt làm cho ướt đẫm khiến sự tức giận trong lòng Nam Cung Hàn càng thêm mạnh mẽ. Phải tra! Nhất định phải tra ra! Tập đoàn M không có chỗ cho những người có suy nghĩ không trong sáng và tay chân không sạch sẽ này!

Sau khi đã khóc mệt, cô mặc cho Nam Cung Hàn đưa mình về biệt thự. Quan tâm sẽ bị loạn nên không ai để ý tới phía sau có người đang theo dõi.

Ngày hôm sau, Thẩm Mặc vươn tay sờ soạng chiếc di động đang liên tục kêu không ngừng: “Xin chào, tôi là Thẩm Mặc.” Cô không nhịn được lăn qua lăn lăn lại cọ vào chăn không muốn tỉnh không muốn dậy, phảng phất như là đang cho phép mình mềm yếu một lát trước khi sóng gió ập đến.

“Thẩm Mặc, là bổn công chúa đây!” Người đang gọi điện thoại cho Thẩm Mặc là chị em tốt của cô, Tô Nhan.

“Chỗ bổn công chúa có một tin tốt và một tin xấu, kỵ sĩ Thẩm Mặc của công chúa muốn nghe tin nào trước?”

Khi nghe Tô Nhan tự xưng như vậy, Thẩm Mặc lập tức tỉnh táo hẳn.

Mặt mày cô cong cong phối hợp với Tô Nhan: “Công chúa đại nhân, tin tốt là gì vậy?”

“Tớ biết là cậu sẽ hỏi cái này trước mà, thật mất hứng!” Tô Nhan ở đầu dây bên kia bĩu môi, ánh mắt phức tạp nhìn đầu đề: “Mặc Mặc, cậu nổi tiếng rồi, cậu có tính toán bước vào làng giải trí để trải nghiệm một cuộc sống khác không?”

“Nổi tiếng?” Trong lòng Thẩm Mặc lộp bộp một tiếng, nghĩ đến những lời nói ác ý của ba Nam Cung Hàn, cô nói: “Là bởi vì lệnh triệu tập của toà án sao?”

Tô Nhan ngạc nhiên: “Lệnh triệu tập gì vậy?”

Thẩm Mặc kể lần lượt hết những chuyện của tối qua cho Tô Nhan. Cô không oán trách ai, chỉ trách mình không cẩn thận, nếu cô cẩn thận hơn một tí thì đã không có chuyện của ngày hôm qua.

Nhưng khi Thẩm Mặc nghĩ đến Nam Cung Hàn nguyện ý tin tưởng mình, ý cười trong mắt cô càng sâu.

Đáng sợ nhất không phải là bị tính kế, mà là sau khi bị tính kế thì không một ai nguyện ý tin mình. Nhưng Thẩm Mặc rất may mắn, vì cô còn có Tô Nhan và Nam Cung Hàn.

Tô Nhan đột nhiên nổi điên: “Rốt cuộc là ai đã hãm hại cậu! Thẩm Mặc, bây giờ cậu đang ở đâu? Mình sẽ lập tức qua đó tìm cậu ngay.”

“Mình đang ở chỗ của Nam Cung Hàn.” Mặt Thẩm Mặc đột nhiên đỏ lên, giọng nói cũng dịu dàng hẳn.

“Quả nhiên người có bạn trai có khác ~ Đáng thương cho hộ hoa sứ giả của bổn công chúa đến giờ vẫn không biết đang ở nơi đâu …” Tô Nhan không nhịn được chọc ghẹo Thẩm Mặc. Trong lòng Tô Nhan cũng có chút ảm đạm, người cô thích lại là một tên đầu gỗ!

“...”

“Bây giờ trở lại vấn đề chính nào, Mặc Mặc, cậu mau xem điện thoại đi, bây giờ cậu đã lên trang nhất rồi đó.”

Thẩm Mặc vội vàng mở điện thoại ra xem tin tức, bài báo viết thực sự rất loạn. Mặc dù không biết người tung tin nhưng có hình ảnh ngày hôm qua Nam Cung Hàn đưa cô đi... Nam Cung Hàn ôm cô, mặt cô vùi vào lòng ngực của Nam Cung Hàn, mơ hồ có chút ngọt ngào nho nhỏ.

Tuy người khác không thể nhận ra người phụ nữ trong bức ảnh này là ai, nhưng nếu là người thân quen của Thẩm Mặc thì chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra ngay.

Tô Nhan rất tức giận: “Phiền nhất là những kẻ theo đuôi này cứ bắt lấy mấy chuyện này không bỏ, tớ đã tìm A Băng giúp đỡ rồi.”

“Cảm ơn cậu, Nhan Nhan.” Thẩm Mặc rất cảm động.

Nhưng Trần Bách Băng thích cô nên Thẩm Mặc rất bối rối, cô nói: “Nhan Nhan, chuyện này cậu đừng nhờ Trần Bách Băng giúp đỡ, tớ sẽ đi bàn bạc với A Hàn rồi sau đó sẽ tìm ra hướng giải quyết.”

“Chuyện này…”

“Nhan Nhan, chuyện lần này cậu hãy nghe tớ!” Thẩm Mặc hiếm khi cường thế mà cúp điện thoại của Tô Nhan.

Tạm thời cô phải gác Trần Bách Băng và Tô Nhan sang một bên, cô đi vào phòng tắm lấy nước lạnh xối lên mặt, đôi mắt người phụ nữ trong gương sưng đỏ nhưng ánh mắt rất lạnh lùng, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những sóng gió sắp xảy đến với mình.

“Cốc cốc.” Nam Cung Hàn gõ cửa “Em dậy rồi sao?”

Nét mặt của Thẩm Mặc chợt dịu lại: “Anh đến từ khi nào vậy?”

“Vừa mới đến, nếu em đã dậy rồi thì xuống dưới ăn sáng đi.” Nam Cung Hàn đau lòng nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô nói: “Anh đã kêu dì giúp việc chuẩn bị trứng gà nóng cho em rồi, em mau xuống dưới lăn đi. Đôi mắt xinh đẹp của em cũng đã sưng lên rồi.”

Thẩm Mặc giật mình, cô vội vàng lấy tay che mắt, “Anh đừng có nhìn! Mau quay qua chỗ khác đi!”

“Đồ ngốc!” Nam Cung Hàn vươn tay nắm lấy tay Thẩm Mặc rồi đưa cô xuống lầu.

Nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, Thẩm Mặc có hơi vùng vẫy nhưng lại bị Nam Cung Hàn đan mười ngón tay lại với nhau.

Nắm tay nhau, hai ta cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.

Thẩm Mặc động lòng.

Quả trứng nóng hổi do dì giúp việc chuẩn bị chưa được bóc vỏ, Nam Cung Hàn cũng không ngại nóng mà cầm nó lên bóc, tay cũng không run.

Thẩm Mặc không nhịn đượcmà đưa tay ra, “Trứng nóng như vậy mà anh không cảm thấy gì sao? Anh mau bỏ xuống đi!” Cô đưa tay ra muốn lấy quả trứng trong tay Nam Cung Hàn nhưng anh lại không vui mà nhanh chóng né tránh.

Nam Cung Hàn nhẹ nhàng vỗ về cô: “Mặc Mặc ngoan, xong ngay thôi.”

“Đồ ngốc!” Thẩm Mặc một lần nữa đỏ hốc mắt, ngày hôm qua là vì tủi thân, hôm nay là vì cảm động.

“A, sao em lại khóc rồi?” Nam Cung Hàn nhanh chóng đặt quả trứng trên tay xuống, kéo cô vào lòng rồi lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cô: “Mặc Mặc, em đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng.”

“Nhưng nếu anh bị bỏng ngón tay thì em cũng sẽ cảm thấy đau lòng!”

Có lẽ là do gió hôm nay quá nhẹ, cũng có lẽ trong mắt anh chỉ chứa được mỗi mình cô, Nam Cung Hàn yên lặng nhìn Thẩm Mặc.

Đôi mi dài phiếm lệ của Thẩm Mặc hơi run rẩy, nó như cánh bướm nhẹ lướt qua trái tim Nam Cung Hàn, khiến trái tim anh cũng hơi hơi rung động.

Anh cúi đầu hôn lên vầng trán mịn màng của cô, hôn đôi mắt hút hồn của cô, hôn gương mặt phiếm hồng và đôi môi như cánh hoa của cô, chân thành mà cẩn trọng.

Nếu thời gian có thể dừng lại vào khoảnh khắc này thì tốt biết bao.



“Hai người!!!” Một tiếng hét chuyển tông đánh thức Nam Cung Hàn và Thẩm Mặc.

Nam Cung Hàn ôm lấy Thẩm Mặc để bảo vệ cô theo phản xạ, anh quay đầu nhìn vị khách không mời mà đến với vẻ mặt lạnh lùng: “Ai cho cô vào đây? Chỗ này của tôi không chào đón cô.”

Quý Mạn rơm rơm nước mắt, cả người run rẩy, tựa như chỉ cần có một cơn gió cũng có thể đẩy ngã cô ta.

“Nam Cung Hàn, em là vị hôn thê của anh, nhưng sao anh lại có thể như vậy?” Giọng Quý Mạn nghẹn ngào, cô ta tủi thân đến cả nói mà cũng không nói được hoàn chỉnh, ánh mắt nhìn Thẩm Mặc như giấu dao, không ai có thể cướp người từ tay Quý Mạn cô ta, không có ai!

Bộ dáng nhu nhược động lòng người của Quý Mạn nếu đổi lại là người khác thì đã sớm mềm lòng rồi, nhưng người mà Quý Mạn gặp lại là Nam Cung Hàn.

Nam Cung Hài ghét nhất chính là dáng vẻ tỏ ra yếu đuối và dối trá này của Quý Mạn.

Nam Cung Hàn trực tiếp kêu dì giúp việc tiễn khách: “Dì tiễn khách đi.”

Biết mình cho Quý Mạn vào nhà là sai, bà ấy vội vàng khẩn cầu: “Quý tiểu thư, thiếu gia bây giờ không tiện, nếu không lần sau ngài hãy đến nhé?”

Quý Mạn mắt điếc tai ngơ và nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hàn: “A Hàn, anh không có gì muốn nói với em sao?”

Nhưng từ đầu đến cuối Nam Cung Hàn chỉ nhìn Thẩm Mặc trong lòng mình, anh trực tiếp thúc giục: “Dì, nếu lần sau người này có tới thì dì cũng không cần cho cô ta vào.”

“Vâng, thiếu gia.” Lấy tiền lương từ người nào thì sẽ nghe người đó, dì giúp việc có chút đau lòng cho Quý Mạn nhưng lệnh của Nam Cung Hàn thì bà ấy cũng không dám không làm theo: “Quý tiểu thư, xin mời theo tôi.”

Hết lần này đến lần khác bị Nam Cung Hàn làm cho mất hết mặt mũi, nhu nhược trên mặt Quý Mạn cũng có chút không chịu nổi.

“Nam Cung Hàn, anh sẽ hối hận!” Quý Mạn khóc lóc bỏ lại một câu tàn nhẫn rồi xoay người rời đi.

Quý Mạn thích Nam Cung Hàn, là cái loại thích rất thích ấy nhưng cô ta lại càng căm ghét Thẩm Mặc. Nếu không phải Thẩm Mặc xuất hiện thì Nam Cung Hàn sẽ không đối xử với cô ta như vậy.

Thẩm Mặc, cô chờ đấy! Quý Man hung hăng nghiến răng.

Quý Mạn là một ngôi sao lớn, đi đến đâu cũng sẽ có paparazzi bám theo.

Những ngôi sao có thể nổi tiếng thì ngoại trừ gương mặt xinh đẹp ra, còn có kỹ năng diễn xuất, nhưng Quý Mạn lại không cần phải diễn vì cô ta thật sự khổ sở.

Ánh sáng chiếu rọi những giọt nước mắt trong mắt của Quý Mạn, xuyên qua ký ức của Quý Mạn, “Sao em lại có thể ngốc như vậy! Đi đường thôi mà cũng có thể ngã.” Người nói đang đứng ngược sáng, như một vị thiên thần đứng trước mặt Quý Mạn nhỏ tuổi đang té ngã, “Đến đây, anh dẫn em đi, cô bé ngốc.”

“Em mới không phải là đồ ngốc! A Hàn.” Đôi tay ấm áp nắm lấy tay cô ta, khiến cô ta không muốn buông ra.

Nhưng bây giờ, A Hàn anh lựa chọn nắm tay người khác và nói cô ấy ngốc, vậy còn em thì sao?

Quý Mạn không cam tâm. Rõ ràng là anh đã nắm tay em trước, vậy tại sao anh không nhớ ra được mà vây lấy em vậy, sau đó một mình bỏ đi? Em không can tâm!

A Hàn, anh là của em!

Quý Mạn cắn chặt răng. Em sẽ không để bất cứ ai có thể cướp anh đi, kể cả là Thẩm Mặc cũng không được.

“Là Quý nữ thần! Nhìn kìa, là Quý nữ thần đấy!”

Quý Mạn không muốn che dấu hành tung, rất nhanh cô đã bị fan phát hiện.

“Quý Mạn, tôi là fan trung thành của cô, cô có thể cho tôi xin chữ kí được không?” Tiếng ríu rít của fans khiến tâm trạng của Quý Mạn tốt hơn rất nhiều, “Quý nữ thần, tôi thích diễn xuất của cô nhất …”

“Qúy nữ thần, tôi nữa, vẫn còn tôi nữa …”

Chẳng bao lâu, phóng viên nghe được tin tức cũng chạy đến, bọn họ liên tục đặt những câu hỏi sắc bén.

“Có người nói nhìn thấy Qúy nữ thần bước ra từ biệt thự của Nam Cung Hàn. Xin hỏi mối quan hệ giữa cô và Nam Cung Hàn là gì?”

“Xin hỏi Qúy nữ thần có suy nghĩ gì về người đang đứng đầu trang báo của ngày hôm nay?”

“Xin hỏi…”

Mỗi một câu hỏi đều như xát muối vào lòng Quý Mạn, nhưng Quý Mạn không thể không mỉm cười trả lời, nhưng Quý Mạn gì cũng không nói “So với những thứ này thì tôi càng hy vọng mọi người chú ý đến phim mới của tôi hơn.”

Nhưng dáng vẻ buồn bã của cô ta làm các phóng viên nhạy bén bắt được mấu chốt.

Quý Mạn rất kín miệng, dù mấy người họ có truy hỏi cỡ nào cô ta cũng không nói ra.

Quý Mạn khẽ mỉm cười được và người đại diện đón đi. Không ai hiểu rõ lực lượng internet hơn cô ta, các fans đáng yêu của cô ta sẽ giúp cô ta tìm được một đáp án hài lòng.

Người đại diện của Quý Mạn là Lý Hổ rất bất mãn với hành vi này của cô ta “Cô cứ như vậy bại lộ trước mặt người hâm mộ sao, bên cạnh cô không có một vệ sĩ nào thì rất dễ dàng xảy ra chuyện đấy. Cô có biết sự an toàn rất quan trọng đối với một ngôi sao không? Cô cũng là một người lão luyện trong giới, những người bởi vì sự cố an toàn mà bị hủy hoại còn ít lắm à?”

“Anh Hổ, em biết mình sai rồi, lần sau em không dám nữa.” Quý Mạn nghịch ngợm vươn đầu qua làm nũng với Lý Hổ.

Lý Hổ trợn mắt, đưa tay chỉ lên trán Quý Mạn “Cô, đồ không có cốt khí này, còn muốn có lần sau sao?”

“Không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau.” Quý Mạn nhanh chóng bảo đảm.

Mặc dù Lý Hổ lớn tiếng với Quý Mạn, nhưng năng lực của anh ta trong giới giải trí đều số 1 số 2, Quý Mạn không muốn có xung đột gì với Lý Hổ.

“Hừ, lần này tôi sẽ giúp cô giải quyết.”

“Cảm ơn anh Lý Hổ.” Quý Mạn vui mừng khôn xiết, ánh mắt lấp lánh.

“Nói xem, cô muốn trở thành kiểu gì? Tôi sẽ mặt dày để giúp cô lần nữa …” Lý Hổ nhìn Quý Mạn, trong lòng anh ta có chút bất mãn, tự hỏi có nên dẫn dắt một người biết nghe lời hơn hay không.

Quý Mạn lập tức nói với Lý Hổ về dự định của mình, Lý Hổ cau mày đồng ý.