Chương 23. Hành động của ba người

Bác sĩ mà Tô Nhan tìm đến rất muộn.

Bác sĩ xem qua tình trạng của Thẩm Mặc rồi nói với mọi người: “Đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi, đồng thời có thể xuất viện. Tuy nhiên với tình trạng hiện giờ của bệnh nhân, tốt nhất là không nên chịu đả kích nào nữa, tập trung nghỉ ngơi.”

“Về chế độ ăn uống có cần kiêng cữ gì không?” Trần Bách Băng vội vàng hỏi, anh hạ quyết tâm sẽ mang Thẩm Mặc về nhà chăm sóc thật tốt.

“Bác sĩ, phiền anh có thể nói kỹ càng tỉ mỉ hơn.” Để đề phòng bản thân mình quên, Trần Bách Băng còn lấy ra cuốn sổ tay mang theo trên người để ghi lại những dặn dò của bác sĩ.

Có lẽ là thái độ của Trần Bách Băng rất tốt, bác sĩ không thể không nói thêm vài câu.

Tô Nhan có chút khó chịu quay mặt đi chỗ khác, cô ngồi bên cạnh Thẩm Mặc, cô tự lừa dối lòng mình rồi giả vờ như không nhìn thấy phản ứng của Trần Bách Băng. Dù cho chia tay rồi, Tô Nhan cũng rất cần có thời gian, rất nhiều chuyện trước đây xem ra rất bình thường bây giờ ngẫm lại, cô gượng cười, vẫn là không thể buông tay được.

Thẩm Mặc lo lắng kéo tay áo Tô Nhan, một đôi mắt đen rưng rưng nước mắt.

“Tớ không sao.” Tô Nhan lắc đầu với Thẩm Mặc.

Từ trước đến nay Thẩm Mặc vẫn luôn nhút nhát, đột nhiên chủ động đưa tay dìu Tô Nhan dựa vào vai mình:, “Đừng khóc, Nhan Nhan đừng khóc.” Lời an ủi vụng về này ngược lại khiến cho Tô Nhan không kiềm được nước mắt.

Thẩm Mặc bất chợt run rẩy, chân tay luống cuống.

“Tớ không sao, thật sự không sao.” Tô Nhan khàn giọng nói, lén lau nước mắt ở khóe mắt.

Quý Mạn nhịn không được mà vỗ tay, một cảnh cảm động, nếu như không có chuyện Tô Nhan trước đây chủ động phản bội Thẩm Mặc thì quả thực rất hoàn mỹ. Cô cũng chẳng muốn ở lại đây xem màn biểu diễn đầy thiếu sót của mấy người này: “Các người cứ tiếp tục đi, tôi đi đây.”

Tô Nhan lạnh lùn trừng mắt nhìn Quý Mạn, coi như cô ta biết điều.

Nhưng Nam Cung Hàn không biết gì vẫn giữ thái độ như trước, quả nhiên chỉ có mất đi mới hối tiếc không kịp. Nam Cung Hàn không cam tâm với bản thân mình, ngay cả cơ hội quan tâm Thẩm Mặc anh đều không có, mà Trần Bách Băng và Tô Nhan lại hiếm khi mà hiểu được nhau, phòng cháy phòng trộm phòng Nam Cung Hàn, kiên quyết không cho phép Nam Cung Hàn tới gần Thẩm Mặc dù chỉ một bước.

Hẹn riêng Tô Nhan ra ngoài, Nam Cung Hàn thành khẩn cầu xin: “Tô Nhan, bây giờ chỉ có cô mới có thể giúp được tôi.”

“Giúp anh cái gì? Giúp anh một lần nữa làm tổn thương Mặc Mặc sao? Nghĩ tới thôi cũng không muốn nghĩ nữa.” Tô Nhan nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Nam Cung Hàn, hận không thể cắt xẻ Nam Cung Hàn ra thành tám mảnh: “Anh nhìn xem bộ dạng của Thẩm Mặc bây giờ đang rất sợ hãi rụt rè, Nam Cung Hàn anh còn có mặt mũi nào mà đến bảo tôi giúp đỡ anh nữa?” Nếu trong tay có thứ gì thích hợp, Tô Nhan nhất định sẽ cầm lấy mà đánh đuổi Nam Cung Hàn đi.

Cho dù Tô Nhan có kiên quyết như thế nào đi chăng nữa, nhưng vẫn bị Nam Cung Hàn bắt lấy điểm yếu.

“Tôi có bằng chứng cho thấy Quý Mạn làm hại Mặc Mặc.” Đây chỉ là một trong những cách mặc cả của Nam Cung Hàn, mặc dù không phải là cách tốt nhất làm cho Tô Nhan sợ hãi, nhưng như vậy cũng đủ rồi, Nam Cung Hàn tràn đầy tự tin nhìn Tô Nhan.

Dường như giống với ngày đầu tiên quen biết Nam Cung Hàn vậy, Tô Nhan từ đầu đến cuối vẫn muốn đấm cho Nam Cung Hàn một trận: “Đừng nói anh không biết Quý Mạn thành ra bộ dạng như bây giờ đều là do anh đó?”

“Vậy sao?” Nam Cung Hàn cười hỏi lại.

Nam Cung Hàn và Quý Mạn ở một loại mức độ nào đó là rất giống nhau, chỉ cần đạt được mục đích của bản thân thì đều có thể không từ một thủ đoạn nào, nhưng Nam Cung Hàn thông minh hơn so với Quý Mạn.

Nhìn thấy Tô Nhan chưa lung lay, Nam Cung Hàn vì mục đích của bản thân mà nói thêm điểm yếu của Tô Nhan: “Nếu chuyện này không làm cô lung lay, vậy bằng chứng trốn thuế của công ty Trần Bách Băng, tôi nghĩ chắc hẳn là cô sẽ rất hứng thú.”

Sổ sách ghi chép sai sự thật, cái thứ này đã nhiều lần bị cấm, chỉ là xem thủ đoạn của ai cao minh hơn mà thôi.

Sổ sách ghi chép sai sự thật của công ty Trần Bách Băng là anh trong lúc vô ý có được, Nam Cung Hàn vốn cũng không nghĩ là sẽ đem món đồ này ra, trách chỉ có thể trách Trần Bách Băng muốn tranh giành thứ mà anh thích với anh thôi.

Trung thành là do điểm yếu của sự phản bội chưa đủ, Tô Nhan vì hai cái bằng chứng Nam Cung Hàn lấy ra mà lung lay.

Cho dù trong mắt của Trần Bách Băng không có Tô Nhan, cho dù Tô Nhan chủ động đề nghị chia tay, nhưng Tô Nhan vẫn sẽ như cũ vì Trần Bách Băng mà lo lắng trong lòng, huống chi hai thứ mà Nam Cung Hàn lấy ra đều là thứ đầy cám dỗ đối với cô.

Tô Nhan muốn giúp Thẩm Mặc báo thù, cũng không muốn làm tổn thương đến Trần Bách Băng, cô nhìn Nam Cung Hàn rồi gian nan gật đầu: “Được, tôi giúp anh, khi nào anh mới đưa chứng cứ cho tôi?” Đồ chưa tới tay thì mãi mãi không phải là sự thật, Tô Nhan sợ Nam Cung Hàn đổi ý.

Điểm quả quyết này là cái mà Nam Cung Hàn luôn có, anh không phản đối gì mà đưa đồ cho Tô Nhan.

Xem xét cẩn thận, xác thực đó là thật, Tô Nhan nói: “Sau này nhắn tin liên lạc, Thẩm Mặc có tình trạng gì thì tôi đều sẽ nhắn tin cho anh.”

“Yên tâm mà chờ tin tốt.” Nam Cung Hàn gật đầu.

Tô Nhan tìm được chứng cứ thì lập tức đến tìm Trần Bách Băng: “Đây là chứng cứ Quý Mạn làm hại Mặc Mặc, có thể dùng nó để kết tội Quý Mạn hay không?”

Trần Bách Băng nhìn kỹ chứng cứ Tô Nhan mang đến, sau đó lắc đầu: “Mặc dù cái này là sự thật, nhưng những bằng chứng này chỉ có thể làm cho Quý Mạn gánh chịu tội danh âm mưu gϊếŧ người, nếu gia đình Quý Mạn lại sắp xếp cho Quý Mạn một chút nữa nói không chừng ngay cả tội danh này cũng không có, mà có thể cô còn sẽ bị mang tội danh vu khống người khác…”

Bằng chứng này của Tô Nhan mang đến, theo Trần Bách Băng nhìn thấy thì đây thật sự không được tính là chứng cứ gì cả, mà chỉ có thể dùng để ứng phó với Quý Mạn thôi.

“Cô lấy bằng chứng này ở đâu ra vậy?” Trần Bách Băng đột nhiên hỏi.

Tô Nhan yên lặng: “Tôi đã nhờ thám tử tư tìm.”

Trần Bách Băng đưa tay lên vỗ vai Tô Nhan, thở dài nói: “Tôi biết cô muốn báo thù cho Mặc Mặc, nhưng không cần thiết phải tìm thám tử tư, không có chuyện mấy tên thám tử tư tận tâm tận lực thăm dò nhà của Quý Mạn cho cô đâu.” Muốn làm cho Quý Mạn phải nhận được sự trừng phạt thích đáng là rất khó. Trừ phi Quý gia lớn mạnh đứng sau lưng Quý Mạn không còn tồn tại nữa.

Nhưng muốn cho Quý gia không tồn tại, đây là một chuyện rất dài dòng, Trần Bách Băng không chắc chắn hoàn toàn là thích đối đầu với Quý gia. Chưa kể là vì lý do muốn vì Thẩm Mặc báo thù, không có lợi ích to lớn, Trần Bách Băng không thể để lộ ra với những con cáo già nhà họ Trần được. Trong thời khắc này, Trần Bách Băng cảm thấy rất áy náy với Thẩm Mặc.

“Còn cái này thì sao?” Tô Nhan lấy ra một phần nhỏ trong sổ sách ghi chép sai sự thật mà cô lấy được từ Nam Cung Hàn.

Tô Nhan cũng là một con người thông minh, cô sẽ không ngu ngốc mà đem toàn bộ sổ sách ghi chép sai giao cho Trần Bách Băng. Hơn nữa cô cũng biết rằng Nam Cung Hàn cũng sẽ không giao toàn bộ sổ sách ghi chép sai sự thật đó cho cô. Nếu như đã giao hết rồi, Tô Nhan rũ bỏ gánh nặng sẽ không nói giúp cho Nam Cung Hàn.

Nếu tất cả các sổ sách sai được đều đưa cho Trần Bách Băng, Tô Nhan nghĩ, người đầu tiên Trần Bách Băng nghi ngờ sẽ chính là cô.

Nhận được món đồ, Trần Bách Băng cảm thấy rất ngạc nhiên: “Những thứ này làm thế nào mà cô có được?”

Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Trần Bách Băng: “Đừng lo lắng về cái này.” Tô Nhan cười gượng, cô nên vui mừng vì thứ này là thật hay là nên vui mừng vì bản thân không lấy hết toàn bộ ra đây. Giống như Nam Cung Hàn không tin tưởng Thẩm Mặc, sự tin tưởng của Trần Bách Băng đa phần tất cả đều dành hết cho Thẩm Mặc, Tô Nhan nhếch môi cười đầy chế nhạo, nhưng cô không chịu được sự coi thường, cô muốn đối xử tốt với Trần Bách Băng.

Bầu không khí đột nhiên đông cứng lại, Trần Bách Băng âm thầm thề nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cơ mật của công ty tại sao lại đến tay của Tô Nhan.

Thẩm Mặc mất đi trí nhớ không có gì phức tạp, cô dụi dụi mắt nhìn bầu không khí cứng ngắc của hai người rồi nở một nụ cười thật tươi: “Anh Trần, Nhan Nhan.”

“Em tỉnh rồi à, đã đói chưa? Muốn ăn cái gì? Anh Trần làm cho em.” Sắc mặt Trần Bách Băng lập tức thay đổi.

Tô Nhan chậm hơn nửa nhịp, cô cười gượng, càng muốn không thèm để ý thì lại càng dễ dàng để ý, không có cách nào mà không để ý sự ôn nhu của Trần Bách Băng dành cho Thẩm Mặc. Tô Nhan trấn an Thẩm Mặc bằng một cái ôm: “Tớ và anh Trần của cậu không có cãi nhau.”

Nghĩ cái gì, Thẩm Mặc dường như đều hiện tất cả lên trên mặt, cô vui vẻ vừa kéo Tô Nhan lại gần vừa nói: “Nhan Nhan, anh Trần của chúng ta vẫn luôn rất tốt.”

“Được rồi, Mặc Mặc nói đi, em muốn ăn gì? anh làm cho em ăn.” Trần Bách Băng đưa tay lên nhéo má của Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc che má lại, đôi mắt sáng ngời nhìn Tô Nhan: “Nhan Nhan ơi, Nhan Nhan muốn ăn cái gì?”

“Thẩm Mặc ăn cái gì, tớ ăn cái đó.” Tô Nhan không hề có sự lựa chọn, cô rũ mắt nhìn xuống. Khi vẫn còn là bạn gái của Trần Bách Băng, từ đầu đến cuối Tô Nhan đều không biết rằng hóa ra Trần Bách Băng cũng có thể xuống bếp.

“Vậy thì…”Thẩm Mặc không chút khách sáo yêu cầu về bữa ăn.

Nhưng Trần Bách Băng đã chấp nhận yêu cầu với Thẩm Mặc, không chút do dự mà đồng ý ngay, đây có lẽ là một bữa ăn khó chịu đối với Tô Nhan.

Đột nhiên có suy nghĩ giúp Thẩm Mặc tìm lại ký ức mà cô ấy đánh mất, Tô Nhan phát hiện bản thân cô đã trở nên hơi xấu xa. Tô Nhan vui vẻ báo tin cho cho Nam Cung Hàn rồi tìm mọi cách dỗ dành Thẩm Mặc ra ngoài: “Thẩm Mặc, có muốn ra ngoài dạo một chút không?”

Nói đến đi ra ngoài, Thẩm Mặc lại trở nên rụt rè, cô đáng thương nhìn Tô Nhan: “Nhan Nhan, có thể không đi được không?”

“Mặc Mặc, cậu là người dũng cảm nhất mà tớ từng gặp.” Tô Nhan vỗ vai động viên Thẩm Mặc: “Mặc Mặc cùng tớ đi ra ngoài một chút, được không?”

“Chuyện này…” Thẩm Mặc còn đang do dự, cô không muốn ra ngoài nhưng cũng không muốn từ chối lời đề nghị của Tô Nhan.

Trần Bách Băng nhìn thấy thì vội ngăn cản nói: “Tô Nhan, Mặc Mặc đã không muốn đi thì không đi, đừng làm khó em ấy nữa. Cô đã quên bác sĩ nói gì rồi sao?” Điều mà Trần Bách Băng ao ước là Thẩm Mặc sẽ mãi mãi ở trong dáng vẻ như bây giờ, anh thích trong mắt của Thẩm Mặc chỉ có hình bóng của anh.

“Nhưng Mặc Mặc không thể cả đời ở trong bộ dạng như bây giờ.” Tô Nhan cười nham hiểm, củng cố lại suy nghĩ của bản thân. Cái gì quên đi được thì dĩ nhiên rất hạnh phúc, nhưng đây không phải là Thẩm Mặc của Tô Nhan cô, Thẩm Mặc cũng sẽ không hy vọng chính mình lại trở thành bộ dạng như bây giờ.

Tô Nhan nhìn Trần Bách Băng rồi nở nụ cười nham hiểm: “Trần Bách Băng, anh chẳng là gì của Mặc Mặc cả, không thể bởi vì sự tuyệt vọng của anh mà quyết định Mặc Mặc là người như thế nào.” Nói xong Trần Bách Băng cũng không có phản ứng gì, chỉ chăm chú hỏi Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, em hãy dùng cảm nghĩ của em nói cho anh biết, ra ngoài đi dạo cùng anh có sao không?”

Do dự mà nhìn sắc mặt khó coi của Trần Bách Băng, Thẩm Mặc sợ hãi không dám nói lời nào.

Thở dài một tiếng, Trần Bách Băng vỗ vai Thẩm Mặc nói: “Mặc Mặc, em muốn làm gì thì làm, không cần phải lo lắng những suy nghĩ của người khác.” Thẩm Mặc sợ sệt như vậy không giống với Thẩm Mặc phấn khởi vui vẻ như trong ký ức của Trần Bách Băng.

Thẩm Mặc lập tức vui vẻ trở lại: “Nhan Nhan, khi nào chúng ta đi?”

“Mặc Mặc muốn đi khi nào thì đi khi đó.” Tô Nhan mỉa mái liếc nhìn Trần Bách Băng.

Con người ai cũng đều có tính ích kỷ, không ai là ngoại lệ, Trần Bách Băng muốn Thẩm Mặc chỉ vây quanh anh ta, và điều mà Tô Nhan không muốn nhìn thấy nhất là trong mắt của Trần Bách Băng chỉ có Thẩm Mặc, cô vì sự ích kỷ của bản thân rồi cười trong đau khổ, đối với Thẩm Mặc cô chỉ còn lại lời xin lỗi.

Xin lỗi Mặc Mặc, Trần Bách Băng đối với tớ quan trọng hơn so với cậu rất nhiều.