Chương 32: Sống đắp cùng một tấm chăn chết chôn cùng một lỗ huyệt.

Vẻ mặt văn vẹo đã làm hỏng đi vẻ đẹp của Qúy Mạn, nhưng vài phần nghiêm túc tuyệt vọng kia lại khiến người khác mềm lòng. Nhưng Qúy Man không phải là người mà Nam Cung Hàn muốn yêu thương và trân trọng.

Rất nhiều thời điểm chỉ một chớp mắt là sẽ thây đổi rất nhiều thứ, như địa vị của Quý Mạn và Thẩm Mặc ở trong lòng Nam Cung Hàn. Người trước làm người ta không biết phải nói gì, người sau là người cần phải cẩn thận che chở. Chuyện này không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là khác nhau đến như vậy, làm người ở trong cuộc thấy không rõ.

Nam Cung Hàn trong mắt Qúy Mạn luôn là anh cu bằng lòng vì cô mà đọc truyện cổ tích cho cô nghe. Mà Nam Cung Hàn với ánh mắt lạnh lùng ở trong lòng Quý Mạn vẫn luôn biến đổi, trở nên thật đáng sợ.

Khuôn mặt của Nam Cung Hàn bỗng trở nên lạnh lùng: “Qúy Mạn, ông cụ Qúy lão đã dạy em như vậy sao?”

“Em…. Không phải….” Qúy Mạn đột nhiên ấp úng, sau đó đưa tay ra định nắm lấy tay áo Nam Cung Hàn, kết quả là bị Nam Cung Hàn né tránh: “A Hàn, anh hãy nghe em giải thích, không phải là như vậy…..” Trong lúc hoảng loạn Qúy Mạn cũng không biết bản thân nên nói gì và không nên nói gì.

Cô chỉ là đơn thuần không muốn nhìn thấy sự chán ghét ở trong mắt Nam Cung Hàn mà thôi.

“Em tranh thủ về đi, bản thân lén chạy ra ngoài, ông cụ Quý sẽ rất lo lắng đấy.” Nam Cung Hàn không còn tâm trí dây dưa với Qúy Mạn nữa, Mặc Mặc vẫn còn chưa tỉnh lại khiến anh không còn tâm trí quan tâm đến chuyện của người khác.

Qúy Mạn cố gắng trừng to mắt: “Nhưng ông nội muốn đưa em đến bệnh viện tâm thần, Em không muốn đi! Nam Cung Hàn, anh giúp em với!”

“Ông cụ Qúy cũng là muốn tốt cho em, em nên nghe lời ông cụ Qúy, nghe lời.”

Có thể bị một câu nói nhẹ nhàng có cánh như vậy sai khiến thì không phải là Quý Mạn rồi. Cô ta nhẹ nhàng nhấc tay lên, mắt sáng đến nổi khiến người ta phát sợ: “Nam Cung, có phải anh muốn đi gặp con Thẩm Mặc đê tiện kia không?” Giọng điệu trầm thấp như đang ấp ủ một cơn bão, chỉ cần Nam Cung Hàn nói sai một chữ là sẽ bị kích hoạt.

Nam Cung Hàn sớm đã mất kiên nhẫn, anh tức khắc tức giận cảnh cáo: “Qúy Mạn, sự giáo dưỡng của em cho vào bụng chó sao rồi sao?”

Sau đó anh

phủi tay rời đi, anh hoàn toàn không muốn nhìn thấy bộ dáng này của Qúy Mạn. Nam Cung Hàn không thể hiểu nổi làm thế nào mà cô em gái ngây thơ và dễ thương một thời lại có thể trở thành bộ dạng độc ác và tàn nhẫn như bây giờ. Nam Cung Hàn và Qúy Mạn là đôi thanh mai trúc mã, họ được sinh ra trong cùng một bệnh viện, sống trong cùng một khu nhà nhỏ và học cùng một trường. Họ như hình với bóng và gần như không thể nào tách rời. Qúy Mạn từng bị người khác cười nhạo vì là cái đuôi nhỏ của Nam Cung Hàn.

Qúy Man ngây thơ chớp mắt, cô muốn làm cái đuổi nhỏ của Nam Cung Hàn suốt đời.

“Là anh đã ép em……” Nhỏ giọng nói thầm, sự do dự trong lòng Qúy Man bỗng nhiên trở nên kiên định. Nếu chỉ còn cách này mới có thể giữ anh ở lại ở bên cô thì cô nhất định sẽ làm. Đôi mắt của Qúy Mạn sắc bén giống như con dao găm cô ta đang cầm trong tay.

Nam Cung Hàn không nghe rõ Qúy Man nói cái gì, anh không nhịn được quay đầu lại: “Qúy Mạn em nói…..” Sau đó anh đột nhiên mở to hai mắt.

Qúy Mạn nhào lên người Nam Cung Hàn, sau đó không chút do dự thọc môt đao. Con dao thọc tới còn kèm theo nước mắt chói lọi của Quý Mạn. Con dao nhỏ trắng đi vào con dao đỏ đi ra, Qúy Man mất đi lý trí mà đè ép Nam Cung Hàn. Cô ta vừa khóc vừa nói: “A Hàn, anh không thích em cũng không sao, nhưng em sẽ luôn ở bên anh.”

Hơi thở của Nam Cung Hàn dần dần yếu đi, không biết anh đã hứng chịu bao nhiêu nhát dao, nhưng anh cũng không có cách nào ngăn cản hành động tiếp theo của Qúy Mạn.

Như là tin rằng Nam Cung Hàn đã không còn đường nào để sống sót, nhát dao của Qúy Man không còn nhắm vào Nam Cung Hàn mà là chính mình. “Sống đắp cùng chăn, chết cùng một huyệt. A Hàn, em muốn đời đời kiếp kiếp quấy rầy anh.” Sau đó bụng của cô lập tức bị nạn, Qúy Mạn tự mình thọc mình một đao rồi thỏa mãn mà nằm lên người Nam Cung Hàn, đè ép đến nỗi Nam Cung Hàn chỉ còn hơi thở thoi thóp cũng phải trợn mắt.

Qúy Mạn có rất nhiều điều muốn nói với Cung Hàn, nhưng những lời nói đến bên miệng ngược lại phát hiện không có gì đáng để nói.

Rất nhanh, Nam Cung Hàn anh chính là của em rồi, sẽ không còn nhìn người khác được nữa rồi. Qúy Mạn mãn nguyện nhắm mắt lại.

Qúy Man vui vẻ, nhưng Nam Cung Hàn bây giờ chỉ muốn mắng người. Chuyện gì vậy chứ! Tình cảm sâu đậm của Qúy Man ở trong mắt của Nam Cung Hàn không bằng một cái mỉm cười của Thẩm Mặc, nhưng hiện tại việc quan trọng hơn là bảo vệ tính mạng. Anh nghiến răng nghiến lợi muốn lấy điện thoại di động ra để gọi cầu cứu.

Nhưng mà Qúy Mạn làm sao có thể cam lòng nhìn Nam Cung Hàn thành công được.

Ngay khi các ngón tay của Nam Cung Hàn cử động, Qúy Mạn đã dùng mười ngón tay kéo chúng lại, sau đó Qúy Mạn đã ném điện thoại di động của Nam Cung Hàn đi.

Như thế an tĩnh mà dựa vào trong lòng ngực của Nam Cung Hàn, là Quý Mạn đã tha thiết ước mơ: “Như vậy thì không có người có thể quấy rầy chúng ta, làm chúng ta tách ra.” Quý Mạn mỉm cười vô cùng dịu dàng và tươi đẹp, giồng như gười trong trí nhớ của Nam Cung Hàn không hề biến mất. Nhưng đau đớn làm Nam Cung Hàn giãy giụa bước ra loại ảo giác này.

Thậm chí Nam Cung Hàn còn không có khuyên nhủ Quý Man, bởi vì bộ dáng bây giờ Quý Man chắc chắn sẽ không nghe lời khuyên của người khác.

Nam Cung Hàn nhắm mắt dồn sức lực, anh nỗ lực ngăn chặn cảm giác choáng váng vì mất máu quá nhiều. Anh hiểu nếu bây giờ anh nhắm mắt lại thì có thể thật sự….Lúc này Nam Cung Hàn càng muốn gặp Thẩm Mặc hơn.

Cũng may mà trời cao chiếu cố Nam Cung Hàn.

Xử lý xong chuyện thủ tục liên quan, Trần Bách đi xem Tô Nhan và Thẩm Mặc.

Đã xác định là Tô Nhan không có nguy hiểm, anh sắp xếp cho Tô Nhan cùng phòng bệnh với Thẩm Mặc, như vậy có thể chăm sóc được cả hai. Không yên tâm Nam Cung Hàn nên Trần Bách Băng đã bỏ trợ lý của mình lại.

Lúc Trần Bách Băng đến, anh chỉ thấy trợ lý một thân một mình trông coi, không hề nhìn thấy bóng dáng của Nam Cung Hàn.

Chuyện này không hợp lý, cơ hội tốt như vậy, Trần Bách Băng không tin là Nam Cung Hàn sẽ bỏ qua. Anh hỏi: “ Nam Cung Hàn không đến hả?”

Trợ lý lập tức làm hết phận sự mà báo cáo hết những chuyện mình biết cho Trần Bách Băng: “Ông chủ, tôi không hề nhìn thấy anh Nam Cung.” Trợ lý vô cùng kinh ngạc nhìn Trần Bách Băng. Anh ta cũng cho rằng đây là cơ hội tốt để xum xoe, không có Nam Cung Hàn quấy rầy thì Trần Bách Băng rất có lợi. Nhưng trợ lý mơ hồ, vì sao ông chủ lại hỏi sao anh Nam Cung chưa đến nhỉ.

“Còn có chuyện gì khác nữa không?” Trần Bách Băng nghĩ mãi cũng không ra, chỉ có thể tạm thời đặt sự nghi ngờ này xuống.

Trợ lý mở cuốn sổ ghi nhớ ra, sau đó báo cáo: “Trước mắt cô Tô Nhan đã qua cơn nguy hiểm và đã có thể chuyện qua phòng bệnh bình thường. Tôi đã tự ý đưa cô Tô Nhan và cô Thẩm Mặc đến cùng một phòng….” Trợ lý bỗng nhớ đến mình đã quên gì đó, “Vừa rồi tôi nhận được tin tức, cô Quý Mạn đã mất tích ở biệt thự nhà họ Quý.” Quý Mạn hung dữ làm trợ lý được mở mang tầm mắt, anh ta lo lắng cơ thể nhỏ nhắn này của anh không thể chắn được, “Ông chủ, có nên kêu thêm mấy vệ sĩ đến đây không?”

“Quý Man ở dưới mí mắt của ông cụ Quý mà chạy đi?” Trần Bách Băng đột nhiên có một dự cảm không lành.

Trợ lý xác nhận mà gật đầu: “Tin tức này vô cùng chính xác.”

“Không ổn rồi, mau đi tìm Nam Cung Hàn!” Trần Bách Băng bỗng cảm thấy đau đầu, anh thật sự không nghĩ ra, ngoài Nam Cung Hàn ra thì Quý Mạn sẽ còn đi tìm ai.

“Vâng, ông chủ.” Trợ lý không nói gì nhiều mà vội gọi vệ sĩ đi tìm người.

Còn Trần Bách Băng thì không dám rời khỏi phòng bệnh của Tô Nhan và Thẩm Mặc, anh ta không dám xác định là Quý Man điên cuồng kia sẽ làm ra những gì, nhưng anh cũng không dám mang sự an toàn của Tô Nhan và Thẩm Mặc ra đánh cược, anh cược không nổi.

Trợ lý là một người làm chuyện lớn, anh ta bảo các vệ sĩ tìm xung quanh giữ liên lạc với nhau, còn chính anh ta thì trực tiếp chạy đến phòng giám sát của bệnh viện để xem video giám sát.

Mới đầu, bảo vệ của bệnh viện từ chối, nhưng mà bị trợ lý hù dọa dăm ba câu thì đã sợ hãi, sau đó bọn họ ngoan ngoãn mở video ghi hình trong phòng giám sát cho trợ lý. Vừa mới xem thì lập tức cảm thấy không ổn, mọi người hoảng sợ vội vàng chạy đến chỗ Nam Cung Hàn.

Trợ lý nhịn không được mà cảm thán một câu chữ tình làm tổn thương người ta, sau đó cho Trần Bách Băng 1 like, ông chủ này rất đáng để đi theo.

Đợi đến lúc mọi người đến, tình hình của Nam Cung Hàn đã rất tồi tệ nhưng người thì vẫn còn tỉnh táo. Tình hình của Quý Mạn cũng không tốt, nhưng cô ta một lòng muốn chết nên đã mất đi ý thức. Sau đó hai người cùng bị đưa vào phòng cấp cứu. Trợ lý lắc đầu, anh ta không khỏi muốn đi chùa vái lạy để xua đi vận đen. Chuyện của Quý Man và Nam Cung Hàn, bởi vì thân phận đại minh tinh của Quý Mạn mà ồn ào đến mức ai cũng biết.

Trợ lý lắc đầu, tỏ vẻ vô cùng thông cảm cho Nam Cung Hàn.

Bị Quý Man nhìn trúng, là may mắn, cũng là bất hạnh. Ít nhất trợ lý cũng không muốn vì yêu đương mà mất luôn tính mạng của mình.

Trần Bách Băng biết được tình hình của Nam Cung Hàn cũng rất kinh ngạc, sau đó vô cùng thông cảm cho Nam Cung Hàn. Nếu như Tô Nhan cũng đối xử với anh như vậy, Trần Bách Băng rùng mình, may mà Tô Nhan không phải Quý Mạn. Có Quý Man so sánh, Trần Bách Băng cũng mềm lòng với Tô Nhan hơn, nhưng mềm lòng cũng không phải là lý do để không từ chối Tô Nhan.

Quý Man gây ra chuyện lớn như vậy, Trần Bách Băng lập tức bảo trợ lý thông báo cho ông cụ Quý và người nhà của Nam Cung Hàn.

Vừa mới nghe tin Quý Mạn xảy ra chuyện, ông cụ Quý lão gia lập tức mang người đi đến đó. Ông cụ Quý là một người già có tinh thần khỏe khoắn cũng bị Quý Man gây ra chuyện đè còng lưng. Ông ấy cười khổ, làm giả hồ sơ tâm thần lấy lệ, nhưng chắc cháu gái ông phải mang theo cả đời rồi.

Nghĩ đến con cáo già nhà Nam Cung, ông cụ Quý nhịn không nổi mà choáng váng, lần này nhà họ Quý không chảy một đám máu lớn thì sợ là không có cách nào có thể cho qua chuyện này được.

Nhưng bây giờ quan trọng nhất là, đám người ông cụ Quý dẫn theo cùng dùng ánh mắt trông mong nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu, lo lắng mà chờ thông báo của bác sĩ. Ông chỉ có một cô cháu gái như vậy thôi, còn muốn cho ông lại lần nữa làm người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao, ông cụ Quý không khỏi rưng rưng nước mắt. Ông vẫn luôn không thấy Quý Mạn cùng Nam Cung Hàn sẽ tốt, nhưng lần này ông cụ quyết định, chỉ cần Quý Mạn có thể tỉnh lại thì ông sẽ cố gắng hoàn thành ước nguyện của Quý Mạn.

Người đứng đầu vệ sĩ nhìn thấy dáng vẻ của ông cụ Quý, trong lòng cũng cảm thấy buồn, anh ta là một người biết báo ân, nhưng ngoài có chút sức lực ra thì anh ta cũng không thể giúp được gì cho ông cụ Quý nữa.

Trần Bách Băng cũng khôn ngoan mà không đi dạo trước mặt ông cụ Quý, người già đau lòng thì cứ để ông ấy yên lặng đứng ở đó, anh không muốn làm con cá trong bể mà bị tai vạ. Hơn nữa người trợ lý có năng lực kia đã được Trần Bách Băng sai đi báo tin cho người nhà của Nam Cung Hàn rồi.

Thông báo cùng một lúc, ông cụ Quý đã vì Quý Mạn mà vội vã chạy đến, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng người nhà của Nam Cung Hàn đâu. Trần Bách Băng nhịn không được mà phì cười, đồng thời anh cũng cảm thấy may mắn vì anh là còn trai duy nhất trong nhà, trong nhà cũng không có chuyện gì và cũng không phức tạp. Còn có một tin tức làm Trần Bách Băng vui vẻ nữa là Thẩm Mặc đã tỉnh lại.

Trần Bách Băng cẩn thận mà đỡ Thẩm Mặc ngồi dậy: “Mặc Mặc còn có chỗ nào không thỏa mái không? Có cần bảo bác sĩ đến kiểm tra một chút không?”

“Không cần đâu.” Thẩm Mặc khẽ cười, sau đó cô nhìn lướt qua căn phòng nhưng vẫn không tìm được thứ cô muốn, vẻ mặt bỗng trở nên mờ mịt: “Không cần làm phiền đến bác sĩ. Nhan Nhan đâu?” Cô càng muốn hỏi thăm Nam Cung Hàn hơn.