Chương 33: Hồi phục trí nhớ

Trần Bách Băng u ám mặt mày kể lại những chuyện sau khi Thẩm Mặc hôn mê cho cô nghe.

Việc làm của Quý Mạn quá ngông cuồng, không đáng để nhận được sự đồng tình. “Có lẽ Quý Mạn điên rồi, không ngờ cô ta lại muốn lái xe đâm chết chúng ta… Mặc Mặc, anh thấy chuyện em bị bắt cóc cũng có liên quan đến Quý Mạn.” Trần Bách Băng nói ra suy đoán của mình, sau đó cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thẩm Mặc, sợ sẽ gây phản cảm cho Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc chỉ thở dài, không có một chữ nhắc về việc mình bị Quý Mạn cho người đưa đi. Đối mặt với sự thăm dò của Trần Bách Băng, Thẩm Mặc chỉ nói một câu “Chắc là do vì Quý Mạn quá thích Nam Cung Hàn.” Sau đó trong lòng cô có chút chua xót, sao cô có thể không thích Nam Cung Hàn chứ! Chẳng qua là những lúc cần có Nam Cung Hàn thì trước giờ anh đều chưa từng có mặt. Thẩm Mặc cảm thấy mất mát mà nhìn chằm chằm cửa sổ.

Bầu trời ngoài cửa sổ quang đãng, một mảnh không một gợn mây.

Trần Bách Băng sao có thể không hiểu ý của Thẩm Mặc, khoé miệng anh hiện lên một chút cay đắng. Anh không muốn để Nam Cung Hàn giúp đỡ, nhưng Trần Bách Băng lại không nỡ nhìn Thẩm Mặc buồn. Trần Bách Băng nghĩ một chút rồi nói: “Mấy ngày nay em ra đường nhất định phải nhớ phải dẫn vệ sĩ theo, tên Nam Cung Hàn kia xui xẻo bị Quý Man lẻn ra ngoài đâm cho mấy nhát, bây giờ vẫn còn đang nằm trong phòng ICU đấy.”

Nghĩ một chốc, Trần Bách Băng không nói đến chuyện người nhà Nam Cung Hàn chưa hề tới, anh ta không muốn đây sẽ thành cái cớ để Thẩm Mặc tiến gần đến bên Nam Cung Hàn. Nhưng anh ta cũng biết chuyện này sẽ không giấu được lâu, chỉ có thể kéo dài, kéo được bao lâu thì hay bấy lâu.

Thẩm Mặc mở to mắt, không thể tin vào tai mình: “Quý Mạn đâm Nam Cung Hàn? Chuyện này không có khả năng!”

Trong ấn tượng của Thẩm Mặc, Quý Mạn đối với Nam Cung Hàn là kiểu thích đến chết đi sống lại, sao có thể vì một câu không hợp nhau mà làm Nam Cung Hàn bị thương? Rõ ràng mỗi lần gặp chuyện của Nam Cung Hàn, Quý Mạn đều tự tìm phiền phức vào người mình, Khoé miệng của Thẩm Mặc hơi giật giật.

Trần Bách Băng đau đầu mà ấn thái dương: “Anh cũng không dám tin, nhưng Nam Cung Hàn đen đủi đến nỗi suýt nữa thì cùng Quý Man một bước lên thiên đường.” Lại một nữa anh ta cảm thấy vui mừng vì Tô Nhan không giống như Quý Man, vì yêu mà sinh hận. Nghĩ đến tình trạng hiện tại của Nam Cung Hàn, Trần Bách Băng cảm thấy đây cũng được coi như là vì yêu mà sinh hận.

Thích, không có được thì sẽ đạp đổ, suy nghĩ khiến bao nhiêu người điên cuồng!

Nếu như không phải bởi vì tính mạng của Quý Mạn cũng đang hấp hối, mà tình huống của ông cụ Quý cũng sẽ không tốt. Thực ra tính mạng sắp tàn của Quý Mạn cũng không tốt hơn tình huống của ông cụ Quý là bao, trái đắng của việc chiều hư Quý Man cũng chỉ có thể để một mình ông cụ Quý ăn mà thôi. Nhưng người nhà Nam Cung Hàn vẫn luôn không có hành động gì, điều này rất kỳ quái!

Rốt cuộc là lợi ích như thế nào mới khiến cho người nhà Nam Cung Hàn án binh bất động? Trần Bách Băng sờ cằm suy nghĩ, vô cùng tò mò với ông cụ Quý đã rất tiều tuỵ ở trước mắt, lão già này thủ đoạn cũng rất lợi hại.

Nhưng những thứ đó Trần Bách Băng đều không nói với Thẩm Mặc, cũng không có cách nào nói với Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc không lớn lên cùng những người trong vòng của Trần Bách Băng, cô không thể nào hiểu được lối suy nghĩ và sự lo lắng của Trần Bách Băng.

Thẩm Mặc do dự hỏi: “Bây giờ A Hàn dưỡng bệnh thế nào rồi.”

Trần Bách Băng dừng lại một chút, “Anh thử hỏi trợ lý xem sao.” Sau đó ở trước mặt Thẩm Mặc, anh trực tiếp gọi cho trợ lý vạn năng hỏi tình trạng của Nam Cung Hàn. Trợ lý nói tình trạng của Nam Cung Hàn ổn định rồi, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều nên đến hiện tại vẫn chưa tỉnh, hơn nữa tình trạng của Quý Mạn có chút phức tạp, thử hỏi xem một người chỉ muốn tìm đến cái chết thì làm sao có thể trị bệnh được?

Quý Mạn cũng không nghĩ tới bản thân vẫn có thể sống, làm cho ông cụ Quý lo lắng, nóng giận đến mức trong miệng cũng lở lóe vài chỗ.

Sau khi biết được tin tức của Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc lập tức yên tâm hơn, sau đó cô lại nhớ tới Tô Nhan.

Cho dù có chút mâu thuẫn với Tô Nhan, nhưng trong thâm tâm của Thẩm Mặc, Tô Nhan vẫn như cũ là chị em tốt nhất của mình. Không tìm thấy bóng dáng của Tô Nhan, Thẩm Mặc lập tức chọn cách hỏi Trần Bách Băng: “Anh Trần, anh có nhìn thấy Nhan Nhan không? Chuyện em hồi phục trí nhớ, vẫn chưa nói với Nhan Nhan nữa! Cậu ấy biết được chắc chắn sẽ rất mừng cho em!” Thẩm Mặc trong họa có phúc hồi phục được trí nhớ vẫn không hề quên trong khoảng thời gian cô mất trí, Tô Nhan chưa từng như thế nào không ngừng hi vọng cô hồi phục trí nhớ.

Lợi ích lớn nhất của việc Thẩm Mặc hồi phục trí nhớ đối với Tô Nhan chính là, cô ấy không phải nhìn Trần Bách Băng đi theo làm tùy tùng còn Thẩm Mặc thì vui vẻ tiếp thu việc như hình với bòng cùng Trần Bách Băng. Cho dù khi Thẩm Mặc nhớ lại, Trần Bách Băng vẫn sẽ đi theo làm tùy tùng cho Thẩm Mặc, nhưng Tô Nhan chỉ là không muốn nhìn thấy Thẩm Mặc và Trần Bách Băng dunhs lấy nhau, như vậy càng làm cô ta có vẻ bi thương hơn. Cầu mà không được, có lẽ ngoài cầu còn không được ra còn có chuyện làm mình đau lòng nữa.

Nhắc tới Tô Nhan, vẻ mặt của Trần Bách Băng lập tức trở nên phức tạp, không biết phải làm thế nào với Tô Nhan đây.

Vẻ mặt phức tạp của Trần Bách Băng lập tức khiến Thẩm Mặc cảnh giác, cô lập tức truy hỏi: “Có phải Nhan Nhan xảy ra chuyện gì rồi không?” Sau đó cô để ý thấy trong phòng bệnh còn một chiếc thường khác, trên giường là Tô Nan đang mặt mày tái mét nằm trên đó, đôi mắt nhắm nghiền như thể sẽ không tỉnh lại. Thẩm Mặc cắn chặc môi: “Có phải là do Quý Mạn làm không? Quý Mạn đã làm gì Nhan Nhan?” Thù cũ nợ mới khiến Thẩm Mặc hận không thể xông đến trước mặt Quý Mạn và rút ống thở của cô ta ra.

Trần Bách Băng cười khổ một tiếng, tức thì nói hết những chuyện sau khi Thẩm Mặc hôn mê nói cho cô: “Sau khi em hôn mê, Quý Mạn đột nhiên phát điên lên lái xe đâm tới, kết quả là Nhan Nhan vì cứu chúng ta nên sau khi đẩy chúng ta ra, còn cô ấy thì bị Quý Man đâm phải.” Trần Bách Băng biết rất rõ người Tô Nhan muốn cứu chỉ có anh, nhưng anh tự lừa mình dối người tính cả Thẩm Mặc đang hôn mê vào.

Thẩm Mặc nghe xong thì tức giận, muốn xuống giường đi tìm Quý Mạn tranh cãi, nhưng lại bị Trần Bách Băng cản lại.

Cho tới hiện tại đều là Quý Mạn gây phiền phức cho Thẩm Mặc, bởi vì Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc lựa chọn nhẫn nhịn không lên tiếng, nhưng điều này không nói lên rằng Thẩm Mặc không tức giận. Việc Quý Mạn làm Tô Nhan bị thương lần này làm cho Thẩm Mặc quyết định sẽ không nhịn nữa, nếu còn tiếp tục nhẫn nhịn thì cô không dám khẳng định những chuyện này sẽ biến thành như thế nào.

Trần Bách Băng cản Thẩm Mặc lại, “Bây giờ em cũng đang là bệnh nhân, việc cần làm nhất là phải nghỉ ngơi thật tốt, những việc khác đợi sau khi thân thể em khoẻ hơn rồi nói tiếp.”

Chuyện của Quý Mạn, Trần Bách Băng cảm thấy cần nhúng tay vào, chỉ là không biết suy nghĩ của Nam Cung Hàn thế nào. Nam Cung Hàn cũng là một trong những người bị Quý Mạn hại, có được sự giúp đỡ của anh ta, Trần Bách Băng muốn động vào Quý Mạn sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng việc người nhà Nam Cung Hàn đến nay vẫn án binh bất động khiến Trần Bách Băng có dự cảm không tốt.

“Nhưng mà….” Thẩm Mặc cắn răng nghiến lợi, không muốn bỏ qua cho Quý Mạn dễ dàng như thế.

Trần Bách Băng an ủi mà vỗ vai Thẩm Mặc: “Không nhưng nhị gì cả, chuyện của Quý Mạn cứ giao cho anh, bây giờ em phải dưỡng thương cho tốt đi đã.” Anh ta nghiêng đầu nhìn Tô Nhan đang nằm trên một cái giường khác, anh ta vẫn không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào, “Hơn nữa, bây giờ Nhan Nhan rất cần em ở bên cạnh.”

Vẻ mặt của Thẩm Mặc thay đổi, cuối cùng cô cũng đồng ý với Trần Bách Băng là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Trần Băng Bách vẫn không yên tâm nên đặc biệt dặn dò vệ sĩ canh giữ cho Thẩm Mặc và Tô Nhan, không thể để cho hai người họ xảy ra chút chuyện gì.

Thế nên, suy nghĩ lén đi tìm Quý Mạn tính sổ của Thẩm Mặc cũng bị bóp chết từ trong trứng.

Trần Bách Băng cũng rất bận, anh ta không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh Thẩm Mặc và Tô Nhan được. Thấy tâm tình của Thẩm Mặc đã ổn định lại, Trần Bách Băng lập tức quay về công ty xử lý công việc. Người nhà anh ấy gần đây vẫn luôn có ý kiến về việc anh ấy ở lỳ trong bệnh viện, miệng lưỡi của truyền thông thì như không có cửa, chẳng có việc gì không dám nói loạn ở khắp nơi.

Trần Bách Băng vừa đi, Thẩm Mặc ngay lập tức không yên phận. Cô vừa định bước xuống giường thì bị mấy đôi mắt của vệ sĩ nhìn chằm chằm, không dám manh động.

Vệ sĩ mà Trần Bách Băng thuê đều là kiểu cao to vạm vỡ, nếu như có xung đột, với thân hình nhỏ bé của Thẩm Mặc cũng không thể địch nổi với cánh tay của mấy tên vệ sĩ đó. Tên vệ sĩ đứng đầu của nhóm đó vô cùng đáng thương nhìn Thẩm Mặc, “Cô Thẩm, cô đừng làm khó bọn tôi, ông chủ đã nói cô nên nằm trên giường nghỉ ngơi.” Khiến cho Thẩm Mặc có ảo giác mình đang bắt nạt người thành thực.

Thẩm Mặc hậm hực xoa mũi, “Tôi chỉ muốn xuống giường hoạt động một chút thôi.” Tuy là sau khi hôn mê bị đưa vào viện thì cả người cũng không cảm giác gì, nhưng vừa tình dậy thì lại cảm thấy cả người chậm chạp như bị rỉ sét vậy, lại thêm việc căn dặn của Trần Bách Băng, Thẩm Mặc cũng sẽ không ngu ngốc mà đi tìm Quý Mạn gây chuyện.

Trần Bách Băng bảo Thẩm Mặc không cần nhúng tay vào chuyện của Quý Mạn, vậy nhất định là vì anh ấy có cái khó, điều này Thẩm Mặc nhìn thấy rất rõ ràng nên cô không muốn Trần Bách Băng phải khó xử.

Nhưng nhóm bảo vệ này lại không nghĩ như vậy, trước khi Trần Bách Băng rời đi đã dặn dò riêng với bọn họ là nhất định phải để ý đến sự an toàn của Thẩm Mặc và Tô Nhan, nhất định không được để Thẩm Mặc và Tô Nhan xảy ra chuyện gì. Việc của Nam Cung Hàn như một tiếng chuông cảnh tỉnh Trần Bách Băng, cho dù bây giờ Quý Mạn vẫn đang hôn mê, nhưng Trần Bách Băng vẫn lo sợ. Lỡ như lại xuất hiện một người giống như Quý Mạn muốn hại Thẩm Mặc và Tô Nhan, thì anh phải đi tìm ai!

Không cần biết Trần Bách Băng không biết nên đối mặt với Tô Nhan như thế nào, nhưng Tô Nhan vẫn là ân nhân cứu mạng của anh ấy.

Phần ân tình này, Trần Bách Băng đã ghi nhớ.

Thẩm Mặc thất vọng ngồi ôm chăn, cả mặt đều tỏ ra vô tội. Cô thực sự chỉ muốn hoạt động cơ thể. Có thể là Trần Bách Băng đã nói gì đó, nghĩ đến đây, Thẩm Mặc không nhịn được chau mày. Chắc chắn Trần Bách Băng còn giấu cô chuyện gì đó, nếu không anh ấy cũng sẽ dặn dò như vậy.

Thấy Thẩm Mặc đã ngoan ngoãn rồi, nhóm vệ sĩ lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh nhẹn đi ra ngoài, để lại không gian cho Thẩm Mặc.

Vệ sĩ vừa đi, Thẩm Mặc lập tức đi xuống giường bệnh, nhưng cô đã đánh giá cao thân thể của mình, kết quả vừa cử động một chút cả người như vừa vớt từ trong nước ra. Thẩm Mặc cười khổ, chẳng trách vệ sĩ có thể yên tâm để cô ở đây một mình làm bạn với Tô Nhan đang hôn mê. Chỉ dựa vào thân thể yếu ớt này, Thẩm Mặc muốn làm gì cũng không làm được.

Ở trước mặt Trần Bách Băng, Thẩm Mặc ngại nói rằng mình muốn đi thăm Nam Cung Hàn, dù sao thì tất cả những việc anh ấy làm trong lúc cô hôn mê, cô đều nhìn thấy bằng mắt và ghi nhớ trong lòng. Mà Tô Nhan, Thẩm Mặc nghiêng đầu nhìn người đang nằm ở giường bên cạnh, cô cũng có chút không hiểu cách nghĩ của Tô Nhan. Thẩm Mặc không nhịn được muốn hỏi: “Nhan Nhan, cậu thích Trần Bách Băng như vậy tại sao lại vì nhất thời kích động mà chia tay với anh ấy?”

“Thế thì mới gọi là nhất thời kích động chứ!”

Đột nhiên có âm thanh vang lên doạ Thẩm Mặc giật mình. Thẩm Mặc cẩn thận quan sát phát hiện ra Tô Nhan đã tỉnh rồi.

Thẩm Mặc vừa kinh ngạc lại vui mừng nhìn Tô Nhan, “Nhan Nhan cậu tỉnh rồi?”

“Tớ đã tỉnh từ lâu rồi, chỉ là không muốn nhìn thấy Trần Bách Băng thôi.” Ánh mắt Tô Nhan lạnh nhạt, chỉ là cô ấy không muốn làm khó Trần Bách Băng mà thôi.

Có những lúc quá hiểu một người cũng là một loại đau khổ, bởi vì thích, nên trong mắt Tô Nhan chỉ có Trần Bách Băng. Bởi vậy nên Trần Bách Băng có suy nghĩ gì, Tô Nhan đều có thể đoán ra trước cả anh ấy. Bây giờ người Trần Bách Băng không muốn đối mặt nhất hẳn là bản thân cô,Tô Nhan cười khổ.

Sau khi cười khổ, Tô Nhan nhìn Thẩm Mặc nói: “Nếu cậu đã hồi phục trí nhớ thì tự nhiên cũng sẽ biết tớ đã làm những gì. Chẳng qua là tớ không ngờ rằng, Thẩm Mặc cậu vẫn gọi tớ một tiếng Nhan Nhan.”