Chương 51. Mặt nạ của Tô Nhan

Lời của Tạ Lâm Nguyên, Thẩm Mặc đã nghe lọt.

Nhưng muốn báo cảnh sát thì chỉ có thể đợi trẻ mất tích sau hai mươi tiếng mới có thể lập án, vậy nên Thẩm Mặc chỉ còn lại một biện pháp duy nhất thôi.

Nhìn thấy Tô Nhan ngọt ngào mà khoác lấy cánh tay của Trần Bách Băng, Thẩm Mặc lập tức kinh ngạc tới mức há hốc miệng, đến có thể nhét vừa một quả trứng. Năm năm không gặp, mối quan hệ giữa Trần Bách Băng với Tô Nhan đã trở nên phức tạp. Thẩm Mặc còn nhớ trước khi cô rời đi thì Tô Nhan và Trần Bách Băng đã chia tay rồi, khi đó dù Tô Nhan không vì chuyện này mà làm ầm ĩ lên, nhưng là bạn thân của Tô Nhan, Thẩm Mặc có thể cảm nhận được sự đau khổ của Tô Nhan.

Nhưng năm năm trước, Thẩm Mặc lo cho mình còn không xong, cô cũng không giúp gì được cho Tô Nhan.

Năm năm trước, Thẩm Mặc bối rối hỗn loạn mà chạy từ thành phố A tới thành phố B chính là bởi vì Quý Mạn.

Quý Mạn của năm năm trước thật sự là bị điên rồi, thấy Nam Cung Hàn không muốn để ý đến cô ta thì muốn đổ hết mọi tội lỗi lên người Thẩm Mặc, hoàn toàn muốn triệt đường sống của cô. Nếu không phải là Tạ Lâm Nguyên chuẩn bị chu toàn thì sẽ không có Thẩm Mặc và Bánh Bao Nhỏ của hiện tại. Vì sự đuổi cùng gϊếŧ tận của Quý Mạn, lại cộng thêm cái thân thể yếu đuối suy nhược của cô, Thẩm Mặc suýt chút nữa đã cho rằng mình sẽ mất đi Bánh Bao Nhỏ. May thay, viện binh của ông cụ Tạ đã đến kịp thời.

Cái người có gương mặt baby đến phá lễ đính hôn của Quý Mạn là thảm nhất, nghe nói là bị hủy dung nhan, sau đó bị người nhà ép đi lính, bây giờ không biết là đang lưu lạc ở xó xỉnh nào nữa. Đây cũng là một kiểu bảo vệ trá hình, Thẩm Mặc đã nhìn thấy phát súng đó của Quý Mạn là nhắm về phía cổ của người có gương mặt baby đó, bởi vì Quý Mạn không biết dùng súng nên bị chệch hướng, làm bị thương khóe mắt của mặt baby, dẫn đến việc thị lực của mặt baby bị giảm sút.

Cái hiện trường hỗn loạn đã bị phủ bụi đó vào khoảnh khắc mà Thẩm Mặc nhìn thấy Tô Nhan thì như được xé toạc ra, nhìn mà Thẩm Mặc lo sợ vô cùng.

Mà Tô Nhan nhìn thấy Thẩm Mặc thì không thèm chào hỏi, cứ như là nhìn thấy một người xa lạ vậy, không, còn không bằng cả người lạ, ít ra thì với người lạ khi gặp còn mỉm cười một cái. Mà Tô Nhan thì ngay cả gật đầu chào hỏi cũng không muốn bố thí cho Thẩm Mặc, cô ta yên lặng mà dựa vào người của Trần Bách Băng, trên mặt giữ vững nụ cười đoan trang hoàn mỹ, Thẩm Mặc thấy nụ cười này rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là đã nhìn thấy ở đâu.

Ngược lại, Trần Bách Băng thấy Thẩm Mặc thì rất vui mừng: “Mặc Mặc em trở về rồi sao? Dạo này ở thành phố B vẫn ổn chứ? Người ở họ Tạ gia đối với em có tốt không?” Một loạt câu hỏi đều là quan tâm đến tình hình dạo này của Thẩm Mặc, ít ra thì Trần Bách Băng là thật lòng thích Thẩm Mặc: “Bánh Bao Nhỏ đâu? Cái tên Tạ Lâm Nguyên không thành thật kia đã khoe với anh từ lâu rồi, sao không thấy em đưa bé đến? Anh thật sự rất muốn tận mắt nhìn thằng nhóc đó.”

Cũng không đợi Thẩm Mặc lên tiếng, Trần Bách Băng đã đưa cho Thẩm Mặc một cái hồ lô làm bằng ngọc to bằng ngón tay, ở giữa cái hồ lô còn được người ta tỉ mỉ quấn một sợi dây đỏ: “Anh nghe nói dùng đồ bằng ngọc có thể dưỡng thân thể, nhưng lại sợ thằng bé áp không được, nên đã chuẩn bị cái hồ lô nhỏ xinh này…” Trước đây, chỉ cần Trần Bách Băng tỏ ra ân cần với Thẩm Mặc là Tô Nhan sẽ hâm mộ ghen ghét đến phát điên, sau đó nghĩ ra đủ loại biện pháp để Thẩm Mặc tránh xa khỏi Trần Bách Băng.

Nhưng bây giờ Tô Nhan đã không còn như vậy nữa.

Trước lòng tốt của Trần Bách Băng, phản ứng đầu tiên của Thẩm Mặc chính là nhìn Tô Nhan, kết quả là Tô Nhan cười dịu dàng mà nhét cái hồ lô vào trong tay Thẩm Mặc và nói: “Đây là chút thành ý của A Băng, cậu đừng có từ chối, dù nói như nào thì A Băng cũng là ba nuôi của con trai cậu mà, đối tốt với con trẻ cũng là điều đương nhiên thôi.”

Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy cái hồ lô ngọc trong tay như nặng nghìn cân vậy.

Nhưng Thẩm Mặc cũng không có quên mình tới tìm Trần Bách Băng để làm gì: “Bánh Bao Nhỏ chắc chắn sẽ thích nó.” Cô nhận lấy món quà, sau đó cười khổ mà nhìn Trần Bách Băng: “Anh Trần, em có thể nhờ anh giúp một chuyện được không?” Mắt cô lại nhìn vào Tô Nhan, cho dù Tô Nhan có thay đổi như nào, Thẩm Mặc cũng không muốn khiến Tô Nhan hiểu lầm.

“Chỉ cần là việc anh có thể làm, anh nhất định sẽ giúp.” Trần Bách Băng vội vàng đồng ý, trong lòng thầm vui mừng vì khi Thẩm Mặc cần giúp đỡ thì người đầu tiên cô tìm đến là anh chứ không phải Nam Cung Hàn. Điều này khiến Trần Bách Băng có cảm giác đè ép được Nam Cung Hàn vậy. Trong năm năm này nhà họ Trần với nhà Nam Cung ngày càng lâm vào thế như nước với lửa, áp lực đến từ phía Nam Cung Hàn khiến Trần bách Băng không dám lơ là, còn khiến Trần Bách Băng bực mình chính là Tô Nhan.

Trần Bách Băng không biết Tô Nhan đã dùng cách gì để lấy lòng người ông bảo thù trong nhà, để người ông bảo thủ chủ động đề nghị chuyện kết hôn của Tô Nhan và Trần Bách Băng.

Nếu không phải Trần Bách Băng có thái độ kiên quyết đề nghị là trước tiên đính hôn sống chung một thời gian thì có lẽ bây giờ anh đã bị người ông bảo thủ ở nhà đã cưỡng ép anh kết hôn với Tô Nhan rồi. Bởi vì do đã đính hôn, Tô Nhan cũng được coi như là một nửa người của nhà họ Trần rồi, người bảo thủ của anh rất hào phóng để Tô Nhan vào công ty. Mới đầu Trần Bách Băng cho rằng đó chỉ là hình thức mà thôi, nhưng rất nhanh anh đã phát hiện ra mình đã sai hoàn toàn, với tốc độ nhanh chóng, Tô Nhan đã lấy được mấy mối làm ăn tốt, thành công có được sự tán dương của các cổ đông.

Nếu như không có được sự ủng hộ của cổ đông lớn thứ hai thì Trần Bách Băng đã không giữ nổi quyền chủ quản trong công ty rồi, điều này khiến Trần Bách Băng ngày càng không thích Tô Nhan. Nhưng Tô Nhan không thèm quan tâm, cô ta có thể tự tin mà nói, Trần Bách Băng bây giờ chính là con châu chấu nhảy nhót trong tay cô ta, có thể nhảy được bao lâu thì đều phải xem Tô Nhan có vui vẻ không. Còn Trần Bách Băng cũng không thể không tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà hợp tác với Tô Nhan, nhằm đảm bảo giữ vững quyền kiểm soát công ty của anh.

Những điều này Trần Bách Băng sẽ không nói cho Thẩm Mặc, anh hi vọng bản thân anh trong mắt Thẩm Mặc vẫn mãi là một anh Trần có tấm lòng rộng mở.

Trần Bách Băng đồng ý quá nhanh khiến Tô Nhan có chút không hài lòng.

Nhưng trước mặt Thẩm Mặc, Tô Nhan lại rất vui vẻ mà cho Trần Bách Băng thể diện, chỉ cần Trần Bách Băng càng quan tâm thì cô ta sẽ càng có biện pháp để gây khó dễ anh. Tô Nhan cười dịu dàng, buông tay Trần bách Băng ra và vươn tay nắm chặt lấy tay Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, cậu có chuyện gì thì cứ nói ra, A Băng của chúng ta thích nhất là lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, cho dù con mèo con chó ngã trên đường cũng sẽ không thấy chết mà không cứu.”

Câu này thật quá đáng. Trần bách Băng chỉ dám phẫn nộ chứ không dám lên tiếng.

Thẩm Mặc giận tái mặt, nhưng cô cần phát thông tin để tìm Bánh Bao Nhỏ, Thẩm Mặc không thể không nhờ Trần Bách Băng giúp đỡ.

“Em muốn nhờ hai người phát thông báo tìm người, Bánh Bao Nhỏ nhà em không cẩn thận đi lạc rồi.” Thẩm Mặc cố nén sự khó chịu khi Tô Nhan dựa gần lại: “Bánh Bao Nhỏ nhà em gần năm tuổi rồi, dáng người bụ bẫm, mặc…” Thẩm Mặc cố gắng hồi tưởng lại đặc trưng của Bánh Bao Nhỏ, muốn nhanh chóng tìm ra Bánh Bao Nhỏ. “Chỉ cần có thể tìm ra Bánh Bao Nhỏ thì thù lao bao nhiêu cũng được, đây là phương thức liên hệ của em.” Bởi vì sự có mặt của Tô Nhan, Thẩm Mặc chẳng muốn nói gì thêm, cô cần nghĩ xem nên làm như nào để có thể đối diện với cái người bạn cũ này.

Tô Nhan vỗ nhẹ lên vai Thẩm Mặc: “Cậu yên tâm, chuyện này cứ để tớ lo.” Sau đó đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn Trần Bách Băng.

“Mặc Mặc, em đừng lo lắng, bây giờ anh sẽ lập tức làm giúp em.” Trần Bách Băng thức thời mà tự mình đi trước, chuyện này chỉ có thể trách bản thân anh lúc mới đầu đã đưa ra một quyết định sai lầm, khiến bản thân trở nên bị động như bây giờ. Thấy Thẩm Mặc trở về, Trần Bách Băng đoán Tạ Lâm Nguyên cũng sắp tới đây, anh quyết định đến lúc đó thương lượng với Tạ lâm Nguyên xem nên làm như nào. Trần Bách Băng không hề muốn bị Tô Nhan ngồi mãi lên đầu mình như thế này.

Trần Bách Băng vừa đi, mối quan hệ không có gì không thể nói giữa Tô Nhan và Thẩm Mặc giờ đây chỉ còn lại sự gượng gạo.

Tô Nhan đi vòng quanh Thẩm Mặc một vòng, châm điếu thuốc lá dành cho nữ rồi hút: “Thẩm Mặc, không ngờ đã năm năm trôi qua rồi, cô vẫn là dáng vẻ như trước đây, không hề thay đổi, ngoại trừ việc có thêm một cục nợ nhỏ.” Cô ta đưa tay ra vỗ lên mặt Thẩm Mặc, cố ý ấn móng tay đã được nuôi dài ra lên làn da của Thẩm Mặc, khiến Thẩm Mặc có chút đau nhói: “Tôi thực sự rất tò mò, nguyên nhân nhà họ Tạ gia đưa cô đi là gì? Là bởi vì cục nợ nhỏ đó của cô là của nhà Nam Cung sao?”

Đẩy mạnh Tô Nhan ra, Thẩm Mặc giận dữ trừng Tô Nhan: “ Bánh Bao Nhỏ và nhà Nam Cung không có chút quan hệ nào, nó là của tôi.”

Bất kể là việc gì, chỉ cần liên quan đến thân thế của Bánh Bao Nhỏ thì đều khiến Thẩm Mặc nổi giận. Thẩm Mặc vẫn luôn sợ hãi, sợ sự tồn tại của Bánh Bao Nhỏ bị Nam Cung Hàn biết, sau đó cô sẽ mất đi Bánh Bao Nhỏ, mặc dù có nhà họ Tạ ở phía sau làm hậu thuẫn, cô không cần phải sợ nhà Nam Cung, nhưng rốt cuộc nhà họ Tạ với nhà Nam Cung vẫn thuộc hai lĩnh vực khác nhau, Thẩm Mặc không muốn bởi vì mình mà gây rắc rối cho nhà họ Tạ, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô quyết định chuyển đến thành phố A.

Tô Nhan đắc ý nhướng mày: “Là cô tự nói đấy, tôi cũng đâu có nói Bánh Bao Nhỏ có quan hệ với ai đâu.”

“Cô...” Thẩm Mặc thở dồn dập.

Còn Tô Nhan chỉ có một mục đích, cô ta chậm rãi ngậm lấy điếu thuốc lá rồi rút ra một tờ ngân phiếu từ trong ví đập lên mặt Thẩm Mặc: “Đây là một tờ ngân phiếu trống, chỉ cần cô có thể rời khỏi Trần Bách Băng càng xa càng tốt, số tiền tùy cô điền.” Cảnh tượng quen thuộc biết bao, Thẩm Mặc tức đến nỗi cả người phát run, đưa ngân phiếu cho cô có ba người, một người là ông Nam Cung, một người là Nam Cung Hàn, người nữa là Tô Nhan.

Thật là trớ trêu, ngoại trừ ông Nam Cung ra thì hai người còn lại, một người là người cô thích, một người là bạn thân của cô. Thẩm Mặc nhận lấy tờ ngân phiếu trống, sau đó từng chút từng chút xé vụn, sau đó rắc hết lên trên mặt Tô Nhan: “Tô Nhan, cô đã thay đổi rồi? Hay là do tôi chưa từng phát hiện ra con người thật của cô? Không phải thứ gì cũng có thể dùng tiền là mua được đâu.” Thẩm Mặc không hiểu Tô Nhan của ngày trước cùng cô dựa vào cây mà lười biếng đọc sách rốt cuộc đã đi đâu rồi.

“Ai rồi cũng sẽ thay đổi, lời tôi đã nói vẫn có giá trị.” Tô Nhan không chút để ý đến việc Thẩm Mặc thẹn quá hóa giận: “Chỉ cần cô rời khỏi Trần Bách Băng, ngân phiếu trống như thế này cô muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.”

“Cô coi anh Trần như vậy sao?” Thẩm Mặc nắm chặt tay, hận không thể đấm một cú lên mặt Tô Nhan, để Tô Nhan biết hoa tại sao lại đỏ được đến vậy. Nhưng bởi vì việc thông báo tìm người cần nhờ đến Tô Nhan và Trần Bách Băng, Thẩm Mặc chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cô đột nhiên thấy hối hận vì đã từ chối lời đề nghị của Tạ Lâm Nguyên. Tạ Lâm Nguyên đã từng nói một câu rất thực tế, chỉ có những người đứng cùng trên một độ cao giống nhau mới có thể làm bạn, mà Tô Nhan bây giờ chính là cảm thấy Thẩm Mặc như con kiến dưới lòng bàn chân mình vậy.

Nếu đã là con kiến có thể tùy ý giẫm chết, thì có thể không cần phải khách sáo làm gì. Thời gian năm năm đủ để khiến Tô Nhan hiểu được vì sao Quý Mạn lại phát điên, cầu mà không được chẳng qua là do thực lực của bản thân chưa đủ lớn mạnh, không thể tận tay chặt đứt đôi cánh của đối phương. Tô Nhan hiểu ra được điều này, và đã làm cho Trần Bách Băng không thể không thuận theo ý cô ta, cho dù có muốn giúp đỡ Thẩm Mặc thì cũng phải nhìn sắc mặt cô ta, đây là việc khiến Tô Nhan cảm thấy rất sung sướиɠ, cho nên cô ta cũng lười giả bộ hiền thục mà lộ ra răng nanh.

Tô Nhan nhàn nhạt đáp: “Không, tôi là coi cô như vậy đấy.”