Chương 7. Ngủ ở đâu?

Nam Cung Hàn thấy dáng vẻ của cô như vậy thì cũng cảm thấy trái tim mình đã lỡ đi vài nhịp, cảm giác này rất lạ, ít nhất thì từ trước đến nay anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy.

Lúc ăn xong cơm cũng đã qua mười hai giờ, nhưng lúc này trong đầu anh đều nghĩ đến cái dì cả kia.

Nghĩ như vậy nên anh trực tiếp mở điện thoại lên và tìm kiếm, nhưng khi nhìn thấy dì cả gì đó, mặt của anh cũng bất chợt đỏ ửng.

Nam Cung Hàn thật sự là không nghĩ tới dì cả lại là chuyện này, anh đoán rằng trong lòng cô lúc nãy không biết đã cười nhạo anh thế nào rồi.

Khi nghĩ đến đây, vẻ mặt Nam Cung Hàn rõ ràng đã tối sầm lại, nhưng anh nghĩ lại, vẻ mặt vừa rồi của cô ngoài sự xấu hổ ra thì không còn gì khác.

Nếu cô đã không có biểu hiện gì khác, vậy anh cũng sẽ không nghĩ tới nó nữa.

Lúc Nam Cung Hàn nhìn lên thì không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Sau đó anh nhìn xung quanh thì phát hiện Thẩm Mặc đang nằm ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách, không biết cô đã ngủ say từ lúc nào.

Anh cảm thấy cô như vậy thật đáng thương, nhưng không biết rốt cuộc bây giờ anh đang nghĩ gì.

Anh bế cô lên, nhưng trong lúc anh bế cô thì cô đã tỉnh dậy rồi.

Thẩm Mặc không cần nghĩ cũng biết anh hẳn là bế cô lên giường. Nếu đã như vậy thì cô cũng phải từ tận hưởng cảm giác ấm áp này.

Nhưng lúc này, Thẩm Mặc mới phát hiện ra một điều, đó là Nam Cung Hàn cũng trèo lên giường cô, chiếc giường nhỏ của cô vừa vặn đủ chỗ cho một người, nếu hai người cùng ngủ thì...

“Nam Cung Hàn, anh mau đi ra ghế sô pha đi.”

“Nếu tôi nói không thì sao?”

“Nam Cung Hàn, anh có thể có một chút phong độ của một quý ông không vậy? Chẳng lẽ anh muốn tôi ngủ trong phòng khách sao?”

“Vậy cô cũng có phải nên làm những gì mà chủ nhà phải làm không? Bản thân thì ngủ trên giường còn khách mình thì cho ngủ sô pha. Cô nghĩ như vậy cũng thích hợp sao?”

Giờ phút này Thẩm Mặc không nói nên lời, cô cầm chăn bông lên, sau đó bước đến ghế sô pha nằm xuống, đương nhiên lúc này cô vẫn còn đang trừng mắt nhìn Nam Cung Hàn.

Không biết có phải do dì cả đến thăm không, cô vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu thì đã chìm vào giấc ngủ.

Còn việc anh có ngủ hay không thì cô không thể quan tâm nổi nữa.

Nam Cung Hàn lặng lẽ bước đến chỗ cô, anh không biết tại sao người phụ nữ này có thể thu hút anh đến vậy, có lẽ đó là duyên phận đã được định trước như trong lời đồn của mọi người.

Nam Cung Hàn chưa bao giờ tin vào số mệnh, nhưng lần này anh muốn tin chuyện này một lần.

Nam Cung Hàn đưa tay ra chạm vào gương mặt cô, anh muốn lưu khoảnh khắc yên tĩnh khi ngủ của cô lúc này lại mãi mãi.

Vừa nghĩ như vậy, anh lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh cô.

...

Lần này Thẩm Mặc tỉnh lại lần nữa là do cô bị đánh thức, cô không nghĩ tới tại sao lại như vậy, nhưng cô thật sự đã bị đánh thức.

Lúc cô tỉnh hẳn thì thấy Nam Cung Hàn đang đè mạnh lên người cô, mặc dù cô đã đưa tay ra để đánh thức anh nhưng tay cô cứ như vậy mà dừng lại ở không trung.

Anh đã ngủ từ lâu, nét mặt của anh cũng dịu dàng hơn rất nhiều, anh bây giờ mang lại cho người khác một cảm giác khác hoàn toàn so với sự ngột ngạt anh đem lại lúc ban ngày.

Nam Cung Hàn mang lại cho người xung quanh lúc này là một cảm giác an tĩnh, Thẩm Mặc không muốn thừa nhận nhưng cô vẫn đang nhìn anh đến ngây người.

Ý thức được điều này nên cô đánh thức Nam Cung Hàn dậy.

Bị cô gọi dậy anh có chút buồn bực, mỗi người đều cảm thấy rất khó chịu khi đang ngái ngủ mà bị đánh thức và Nam Cung Hàn cũng như vậy.

Vốn dĩ lúc đầu Nam Cung Hàn muốn ôm Thẩm Mặc, nhưng không biết làm thế nào mà anh lại ngủ quên mất.

Nhưng khi thấy dáng vẻ lúc này của Thẩm Mặc thì anh lại thấy có chút áy náy.

“Chẳng phải tôi đã nhường giường của tôi cho anh rồi sao? Anh còn muốn như thế nào đây?”

“Tôi không thể ngủ khi không có em ở bên cạnh.”

Lúc này anh không hề nói dối cô, xung quanh căn phòng này toàn mùi hương trên người Thẩm Mặc, nhưng không có cô nằm bên cạnh nên anh thực sự không thể ngủ được.

Nhưng Thẩm Mặc lại không hề nghĩ như vậy, cô cảm thấy những lời anh nói là đang chơi chữ với cô, hoặc anh chỉ muốn trêu chọc cô.

Sau khi nhận ra, Thẩm Mặc trưng ra bộ mặt không hài lòng với anh.

Thẩm Mặc trực tiếp đẩy cả người anh xuống, bởi vì đây là ghế sô pha nên anh bị ngã luôn xuống đất.

Cô đứng lên nhìn Nam Cung Hàn, lúc này anh có hơi mơ hồ, bởi vì anh có thể nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt của Thẩm Mặc.

Bọn họ gặp nhau không đúng thời điểm và sai cách thức quen, vì vậy Thẩm Mặc sẽ nghĩ rằng anh là một người đa tình.

Nam Cung Hàn suy nghĩ một chút, vẻ ngoài của cô quả thực là kiểu lạnh lùng.

Nhưng bây giờ anh ấy đã khác rồi, không phải buổi tối anh mới từ chối một người sao?

Sau khi quan sát Nam Cung Hàn một lúc thì cô đi thẳng về phía phòng ngủ, sau đó đóng sầm cửa lại. Đương nhiên anh còn nghe thấy tiếng khóa cửa phát ra từ bên trong phòng ngủ.

Nam Cung Hàn nhìn lại bản thân lúc này, từ trước đến nay anh chưa từng cảm thấy xấu hổ như bây giờ.

Ngày hôm sau khi thức dậy, Thẩm Mặc mới ý thức được tối qua bản thân đã làm gì, cô như một tên trộm mau chóng đổi một bộ quần áo rồi sau đó chạy ra ngoài cửa.

Cô ló đầu ra ngoài thì phát hiện Nam Cung Hàn đã dậy từ lâu, anh còn thấy dáng vẻ như tên trộm lúc này của cô.

Cô ngại ngùng nên giả bộ ho hai cáim, sau đó Nam Cung Hàn nói: “Tối qua em ngủ có ngon không?”

“Anh nghĩ sao? Trước đây tôi ngủ rất ngon, nhưng giờ lại bị đau lưng. Có phải đêm qua có người đã đánh tôi không.”

Thẩm Mặc thấy anh không tức giận thì chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn, rồi cô cứ đứng đó nhìn anh.

Nhưng lúc này, Nam Cung Hàn đã đi đến bên cạnh cô, anh giang tay cô ôm vào lòng.

Nam Cung Hàn chưa từng đối xử dịu dàng với ai bao giờ, và bây giờ anh muốn làm điều này.

Nam Cung Hàn ôm lấy Thẩm Mặc, sau đó anh ghé vào tai cô nói với giọng điệu như tán tỉnh: “Cô Thẩm, có phải cô có hứng thú với tôi không, hay là cô thích tôi?”

Thẩm Mặc vô thức khuỵu gối xuống rồi đá thẳng vào bộ phận quan trọng của anh, nhưng may mắn thay cô không dùng lực quá mạnh ...

Nhưng bị cô đá như vậy anh vẫn cảm thấy rất đau.

“Tôi mới không thèm thích anh đâu. Tôi đang xem xem anh có lén lút lấy trộm thứ gì trong nhà của tôi không.”

Nói xong cô đi vào tắm rửa, bỏ lại Nam Cung Hàn đang đau đớn vì cú đá của cô, nhưng khi Thẩm Mặc vừa rửa mặt xong thì Nam Cung Hàn lại chen vào phòng tắm nhỏ.

“Anh định làm gì?”

Trong tiềm thức, Thẩm Mặc muốn ngăn cản hành động của Nam Cung Hàn, nhưng so về sức lực của hai người thì có thể thấy sự khác biệt rất lớn.

Nam Cung Hàn một lần nữa ôm cô vào lòng, nhưng lần này anh đã biết rút kinh nghiệm từ lần trước nên anh nhanh chóng chế trụ đôi chân của cô, không cho cô có thể đá chân loạn xạ nữa. Nhưng lần này anh không biết rằng cô sẽ không đưa chân đá anh nữa.

“Hình như lúc nãy em đá rất vui sướиɠ đúng không, cô Thẩm?”

“Ừ, tôi xin lỗi, tôi thừa nhận mình lúc nãy đã quá kích động, bây giờ tôi xin nhận lỗi với anh.”

“Chỉ xin lỗi thôi sao, tôi muốn em phải bồi thường cho tôi.”

“Anh muốn bồi thường gì?”

Thẩm Mặc cảm thấy anh là một người quá kiêu ngạo, vừa rồi cô thật sự không dùng sức, nhưng bây giờ anh lại dùng lực để chế trụ đôi chân cô. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô không đau lắm.

Nếu cô là một người đàn ông thì cô biết cô sẽ không thể chịu đựng được, nhưng cô không phải.

Nam Cung Hàn nhìn cô rồi chỉ lên môi của mình.

Đây rõ ràng là muốn cô hôn anh, nhưng Thẩm Mặc đã trực tiếp từ chối.

“Nam Cung Hàn, tôi với anh không phải quan hệ đó. Nếu anh muốn chơi thì nói với tôi, tôi sẽ chơi với anh, nhưng khi anh đã chơi chán thì hãy nói với tôi, tôi sẽ tự mình rời đi, anh cứ thế này, tôi sợ mình sẽ nghĩ sai đấy.”

Nam Cung Hàn muốn nói rằng anh không phải là đang đùa giỡn với cô, nhưng anh lại suy nghĩ lại, người phụ nữ này rốt cuộc đã nghĩ về con người anh như thế nào?

Sau đó, chính vào lúc này, Nam Cung Hàn tức giận, anh trực tiếp hôn lên môi Thẩm Mặc, anh không cho phép cái miệng này nói ra những lời chọc giận anh nữa.

Mà nụ hôn lần này làm Nam Cung Hàn không thể không thừa nhận rằng chính mình đã thực sự trầm mê vào trong đó.

Anh đột nhiên làm vậy với cô, vì anh biết cô hoàn toàn không có kinh nghiệm về điều này. Nghe thấy động tĩnh của cô, Nam Cung Hàn có một chút kích động nên anh dứt khoát hôn cô.

Nhưng anh cũng không thể làm tổn thương đến cô vì người thân của Thẩm Mặc vẫn còn ở đó.

Tuy nhiên, ngay khi anh nghĩ vậy thì Thẩm Mặc đã đẩy anh ra, sau đó cô đi thẳng vào phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng.

Ban đầu, cô chỉ chuẩn bị có một phần, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì cô vẫn chuẩn bị hai phần.

Phải mất một lúc lâu sau Nam Cung Hàn mới từ phòng tắm bước ra ngoài, vừa bước ra thì anh đã thấy hai phần thức ăn sáng đã được đặt ngay ngắn ở trên bàn.

Lúc anh ở nhà cũng thường thấy cảnh tượng này, nhưng người chuẩn bị bữa sáng lại là đầu bếp của nhà anh. Dù đầu bếp nhà anh có chuẩn bị nhiều món ngon đến đâu thì cũng không thể hợp với khẩu vị với gia đình anh.

“Ăn đi, sau bữa này chúng ta sẽ mỗi người một ngả.”

Sau khi nghe Thẩm Mặc nói vậy, Nam Cung Hàn nhướng mày nhìn thẳng vào cô, dáng vẻ của anh lúc này như đang hỏi Thẩm Mặc, em đang nói gì cơ?