Chương 06: Đảo khách thành chủ

Lúc này Thẩm Mặc đang bị Nam Cung Hàn hôn mà không hề hay biết gì, nên anh có thể dễ dàng thực hiện hành động của mình.

Lúc cô kịp phản ứng lại thì Nam Cung Hàn đã ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha nhà cô. Mà nhìn thế nào cũng đều cảm giác như Nam Cung Hàn mới là chủ nhà.

“Nói đi, anh đã vào đây bằng cách nào?”

Lúc này đây cô cảm thấy thật sự không thoải mái, cô lại lần nữa bị Nam Cung Hàn cho ăn đậu hũ, với lại anh ta đã vào đây bằng cách nào?

Tại thành phố H này có nơi nào khi có cô mà anh không thể vào không?

Thẩm Mặc muốn nói một câu như vậy, đừng nói điên nói khùng nữa, chúng ta chỉ là bạn bè.

Nhưng lúc này Thẩm Mặc vẫn không nói được nửa lời, cô biết dù cho có nói là cô và Nam Cung Hàn chỉ là bạn bè bình thường thì chắc cũng sẽ không có ai tin. Mà quan trọng nhất chính là cô vốn dĩ không có tư cách để nói.

Mặc dù nói quần áo trên người cô rất đàng hoàng, nhưng ánh mắt của Nam Cung Hàn lúc này có cảm giác như cô sẽ bị anh ăn bất cứ lúc nào.

“Tôi không đùa với anh, rốt cuộc anh vào đây bằng cách nào?”

“Ngoài cánh cửa ra thì tôi còn có thể vào bằng cách nào chứ?”

Nam Cung Hàn nói xong còn cho cô một ánh mắt khinh thường.

Thẩm Mặc nghe Nam Cung Hàn nói như vậy thì trực tiếp từ trên giường nhảy xuống đất, ngay cả dép cũng không mang vào mà chạy thẳng ra phía cửa.

Sau khi quay lại cô vội đi đến trước mặt Nam Cung Hàn, cô trừng mắt lên nhìn anh, nhưng trong mắt anh thì dường như ánh mắt này của cô lại không hề có tí sát thương nào.

Thẩm Mặc kiểm tra một chút mới phát hiện cửa nhà mình không bị mở ra, cô càng thêm tò mò, vậy Nam Cung Hàn đã vào đây bằng cách nào?

Thẩm Mặc thấy quần áo anh đang mặc trên người hoàn toàn không giống với quần áo ban sáng anh đã mặc, và cách ăn mặc của anh bây giờ nhìn sao cũng đều giống như dáng vẻ như vừa chạy trối chết từ trong nhà ra.

“Không phải là anh đã cãi nhau với ba mẹ mình rồi bỏ nhà chạy ra ngoài đấy chứ?”

Nam Cung Hàn không nghĩ Thẩm Mặc sẽ nói như vậy.

Anh cũng không phải là thanh niên mới mười mấy tuổi đầu, cho dù có là thật sự bỏ nhà chạy ra ngoài thì anh cũng sẽ không thể nào có dáng vẻ như vậy, bất động sản của anh ở thành phố H cũng không thiếu mà.

Nhưng nhìn dáng vẻ ngây ngô như thỏ con của cô, anh lại không nhịn được mà gật đầu.

Dáng vẻ của Nam Cung Hàn hiện giờ chẳng khác gì một kẻ nịnh hót. Yêu cầu cơ bản nhất của kẻ nịnh hót đó là phải có kỹ năng diễn xuất, mà bộ dạng hiện giờ của anh trông rất đáng thương.

Thẩm Mặc rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói: “Ba mẹ anh dù có nói gì thì cũng vì muốn tốt cho anh, anh không nên tức giận với bọn họ, đã muộn như vậy mà anh vẫn còn ra ngoài, bọn họ chắc chắn sẽ rất lo lắng cho anh.”

Nói xong những lời này cô lại cảm thấy bản thân chắc chắn vẫn chưa tỉnh ngủ, bằng không cô làm sao lại có thể nói ra những lời như vậy.

Mà lúc này đây Nam Cung Hàn hoàn toàn ngẩn ra, dáng vẻ của cô hiện giờ như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy, mà lúc trước anh ghét nhất chính là bị xem thành như vậy.

Vì anh cảm thấy điều đó là đang bị người khác xem thường, nhưng không hiểu tại sao ngay tại lúc này đây, sau khi Thẩm Mặc nói ra những lời như vậy anh lại có cảm giác những khoảng trống trong lòng như được lấp đầy.

Nam Cung Hàn trước đây chưa từng có cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc như vậy, mặc dù nói lúc trước anh đàm phán thành công một cuộc làm ăn cũng sẽ khiến anh cảm thấy thỏa mãn.

Gia đình của anh mặc dù không thiếu tiền, những gì anh muốn thì anh đều có thể đạt được dễ dàng, nhưng những điều mà cô nói lúc nãy chính là thứ Nam Cung Hàn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ.

“Em có muốn tới an ủi tôi một chút không?”

“Tôi làm gì để an ủi được anh?”

“Chính là dùng thân thể của em đến để an ủi anh”

“Cầm thú, tôi còn đang có dì cả (*)đấy."

(*) Dì cả: Chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ.

Sau khi nói xong, Thẩm Mặc rút lại cánh tay đang bị Nam Cung Hàn lôi kéo. Lúc này Nam Cung Hàn có chút sửng sốt: "Dì cả sao? Là họ hàng thân thích nào thế?"

Nam Cung Hàn tìm một lượt trong phòng, mặc dù nói là anh muốn dây dưa với cô nhưng anh cũng không muốn để người khác biết.

Anh không biết là mình muốn bảo vệ Thẩm Mặc hay là sợ sự xuất hiện của cô sẽ làm đảo lộn kế hoạch ban đầu của anh.

Nhưng mặc kệ là cái nào đi nữa thì anh của hiện tại vẫn là không thể, anh cũng không muốn để người khác phát hiện tình cảm của mình đối với Thẩm Mặc.

Ngay khi anh tìm hết một vòng trong phòng thì anh mới phát hiện dì cả của cô không hề tồn tại.

Sau đó anh cứ như vậy trực tiếp lôi kéo Thẩm Mặc, anh đẩy cô đến bên cạnh tường và đương nhiên động tác của anh đã trở nên ôn nhu hơn chứ không thể nói là đẩy như vừa rồi.

“Nói đi, dì cả mà em nói rốt cuộc là gì?”

Lúc này hơi thở của Nam Cung Hàn liên tục phả vào mặt Thẩm Mặc, vả lại vấn đề mà hai người đang nhắc tới lại là mùa dâu rụng mỗi tháng của người con gái, mặt Thẩm Mặc bất chợt đỏ ửng lên.

Nhìn thấy Thẩm Mặc đỏ mặt thẹn thùng, Nam Cung Hàn cũng không buông cô ra. Thay vào đó, anh cọ đầu mũi mình vào đầu mũi của cô.

Đây là việc trước đây anh chưa từng làm với ai, vả lại trước kia khi anh cùng những bạn giường chiếu cũng không có làm qua hành động như vậy. Nhưng trong lúc này anh lại muốn được làm như thế với cô.

Động tác này của anh khiến mặt cô càng đỏ hơn, sau đó cô nói với anh: “Anh đừng làm như vậy, anh làm như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy không thoải mái.”

“Vậy có phải em nên nói cho tôi biết không.”

Lúc này Thẩm Mặc cũng quyết không kể cho anh về dì cả rốt cuộc là gì.

Cô cảm thấy đời trước của mình nhất định là đã thiếu nợ anh, nên lúc này anh mới đến tìm cô để mà đòi nợ.

Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn cứ giằng co với nhau, đến cuối cùng vẫn không biết được ai là người không kiên trì nổi. Hai người đồng thời há mồm muốn nói điều gì đó.

Thế nhưng đúng ngay tại thời điểm ấy, vì khoảng cách của hai người quá gần nên bờ môi của cô và anh vô tình đã chạm phải nhau.

Mà Nam Cung Hàn tất nhiên sẽ không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thế nên anh lập tức hôn cô sâu hơn.

Hơi thở của hai người trở nên dồn dập, qua một lúc sau anh mới buông tha cho đôi môi của cô. Anh ôm lấy cô, đầu anh tựa lên bờ vai Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc lúc này cũng đang thở hổn hển, nhưng đột nhiên cái người đang ở kế bên cô bỗng lên tiếng hỏi: “Em đã làm gì à?”

Không phải lúc buổi tối cô mới hạ quyết tâm muốn cùng người đàn ông này phân rõ giới hạn rồi sao?

Và rõ ràng cô đã nghĩ cho dù mình có làm ở công ty M thì cô cũng không muốn liên quan tới anh ta, không phải sao?

Nụ hôn đầu có thể coi là do cô bị anh ép, nhưng đến nụ hôn thứ hai cô có thể đẩy Nam Cung Hàn ra, nhưng cô lại trầm mê vào đó.

Đang lúc Thẩm Mặc cảm thấy uể oải thì Nam Cung Hàn lại đột nhiên mở miệng nói.

“Tôi đói rồi.”

“Đói bụng thì tự mình ra ngoài kiếm chỗ ăn đi, anh nói với tôi cũng không có ích gì. Mà Nam Cung Hàn đại thiếu gia anh muốn ăn cái gì mà không được?”

“Tôi muốn ăn đồ ăn do em nấu.”

Thẩm Mặc há mồm, vừa định muốn nói chuyện thì anh đã đem ngón trỏ đặt lên môi cô không cho cô mở miệng.

Sau đó anh khẽ nói vào tai cô: “Nếu em không đồng ý, vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ cho em xem thử xem rốt cuộc biếи ŧɦái là gì.”

Thẩm Mặc cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi nấu đồ ăn cho anh, thế nhưng cô cứ như vậy mà làm đồ ăn cho Nam Cung Hàn thì bản thân cô cũng cảm thấy thật khó chịu.

Hai mươi phút sau, Thẩm Mặc bưng ra một bát mì sợi, Nam Cung Hàn thấy vậy lại cảm thấy rất ấm lòng.

Nhưng Nam Cung Hàn biết tính xấu của cô, anh cũng không phải thật sự muốn ăn đồ do cô nấu, chỉ là anh rất thích xem bộ dạng của cô khi bị anh bắt nạt, vì nó khiến anh cảm thấy rất vui vẻ.

Nam Cung Hàn nói với Thẩm Mặc: "Ngồi xuống cùng ăn với anh đi."

“Không không không, đây là bát mì tôi đặc biệt làm cho anh, vì vậy sao tôi có thể ăn cùng anh được.”

Dáng vẻ của cô có chút bối rối.

Thẩm Mặc không muốn bị mặn chết, cô chỉ là muốn trừng phạt anh một chút vì hành động vừa rồi của anh thôi, nên nhân lúc nấu mì cô đã lén lút đổ vào trong rất nhiều muối.

Nam Cung Hàn thấy dáng vẻ cô như vậy thì nói: “Không ăn sao... Vậy…”

Nam Cung Hàn lại lần nữa bắt đầu uy hϊếp cô, cứ tưởng lần này cô sẽ không dễ dàng để anh uy hϊếp mình được nữa, nhưng cô vẫn bị lời nói của anh làm cho phải ngoan ngoãn nghe lời.

Thẩm Mặc cầm lấy đũa, cô gắp lên một sợi mì vừa mỏng vừa nhỏ, sau đó trực tiếp bỏ vào miệng nuốt xuống.

Mặc dù lúc này cô rất muốn khống chế cảm xúc trên gương mặt mình, nhưng cô thật sự khống chế không nổi.

Cho nên thứ mà anh thấy lúc này đây chính là gương mặt vặn vẹo của cô.

Anh nhịn không được mà bật cười.

Nam Cung Hàn bắt đầu không tự chủ được nữa mà cười ha hả, trong lúc cười anh cũng không quên rót nước cho cô.

Anh nói với cô: “Em hận tôi đến thế cơ à?”

"Ừ..."

Lúc này Thẩm Mặc đang không ngừng rót nước uống, bát mì này thật sự đã quá mặn, cô không nghĩ tới nó sẽ mặn đến như vậy. Lúc đầu cô chỉ muốn trừng phạt anh một chút thôi, nhưng giờ xem ra... Nhưng nếu Nam Cung Hàn thử qua nó, đoán chừng anh cũng sẽ...

Thẩm Mặc không dám nghĩ tới.

Nam Cung Hàn cầm lấy đôi đũa mà cô vừa dùng, sau đó bắt đầu gắp từng miếng bỏ vào miệng.

Miếng đầu tiên bỏ vào miệng xém chút nữa anh đã phun ra hết, nhưng anh vẫn nhịn được, vì dù sao anh cũng muốn làm bộ dáng đáng thương trước mặt cô.

Thẩm Mặc choáng váng khi nhìn thấy anh ăn hết cả bát mì.

Hàm lượng muối khi vào cơ thể nhiều sẽ khiến tóc bị rụng, lần sau cô sẽ không làm thế này nữa.

Khi anh ăn xong còn xoa đầu cô khiến cô không thể nói gì vì cô chưa từng gặp qua chuyện thế này bao giờ.

Bát mì này cô đã ăn thử, nó thật sự rất khó ăn, nhưng tại sao người đàn ông này lại có thể ăn hết toàn bộ mà không tỏ ra chút gì vậy.

“Tại sao anh lại…”

Thẩm Mặc còn chưa nói hết Nam Cung Hàn đã ngắt lời cô: “Bởi vì đây là do chính tay em làm, dù nó có khó ăn thế nào thì tôi cũng sẽ cố gắng mà nuốt xuống.”

Thẩm Mặc cảm thấy trái tim cô không còn là của chính mình nữa, vì nó đã đập lệch đi mấy nhịp.