Chương 2

Ba ngày sau khi dùng loại tiên đan đó, tôi đột nhiên tâm trí sôi trào nảy ra một món ăn mới: cò vặt lông tùng xẻo chiên giòn.

Giời ơi đất hỡi! Ngó xuống mà coi cái con cò rụng lông đó nó gây ra tội nghiệt tày đình gì đây này...!

Cứ tưởng uống thuốc tiên vào, dù không phục hồi được lớp thịt tôi khổ công trăm năm nhào nặn, ít nhiều cũng giữ lại được bản mặt xấu xí ban đầu chứ! Đằng này lại...

Chẳng những tóc rễ tre hóa ra óng ả mượt mà, da bóng thịt căng, mắt mũi miệng cũng trở nên kinh tởm hơn trước...! Nếu trăm năm trước tôi chỉ là một con ngựa non xấu xí vừa vừa, thì nay vì tác dụng của thuốc mà trổ mã như nấm sau mưa, độ xấu dĩ nhiên theo đó được nâng lên một tầm cao mới. Xấu chỉ còn nước bấu víu vào thòng lọng mà sống ấy...!

Thịnh nộ lẫn thất vọng làm lu mờ lý trí, bất chấp sự cản trở của bọn quỷ sai canh cổng, tôi vác dao tung cánh bay ra khỏi Địa Ngục Môn, định tâm đi tìm con cò kia tính sổ.

Ngoái đầu lại nhìn, tôi chỉ còn biết há miệng than ôi giời ạ, bây giờ còn mọc cả cánh vịt luôn này...! Cò ơi là cò!

Đi được nửa đường, bị ánh mặt trời chiếu đến lòa mắt mới nhớ ra, tôi là ma vật cơ mà, thế quái nào không có ấn chú bảo vệ của Diêm chúa mà vẫn có thể tự do nhởn nhơ dưới ánh sáng cực dương của Thần - Thiên - Nhân ba cõi thế này?

Nhưng rồi thắc mắc gì vẫn không bằng phẫn nộ trong lòng, tôi dựa theo lời của lũ quỷ cái dưới địa phủ và bọn thổ thần trấn giữ nhân địa theo dấu con cò kia từ Hoa Lư bay đến Đại La, lại từ Đại La bay sang Nam Hải, nhờ có đôi cánh mới mọc mà tôi bay cũng chóng lắm, tính theo thời gian ở nhân giới thì non nửa hai năm là cùng.

Dọc đường đi không ít lần tôi bị cám dỗ bởi sự náo nhiệt chốn phàm trần nên bay xuống hóng hớt, nào ngờ lại bị cái bọn ngu si thiếu hiểu biết ấy lầm tưởng là lũ tiên thần nhà giời, hết quỳ xuống khấn vái đến dựng đền lập miếu nhang khói các kiểu, thậm chí có tên vua loài người còn theo dấu chân ngựa của tôi để xây thành đắp lũy, sau truy phong cho tôi thành Quốc Đô đại vương gì gì đó nữa.

Trách sao mà bọn thần tiên nơi Thần và Thiên giới lại có thể đứng đầu dắt mũi các cõi còn lại. Sức mạnh mà chúng thu được từ sự thờ phụng của phàm nhân quá đỗi dồi dào cơ mà...! Trông nhân giới mà xem, đâu đâu cũng nhung nhúc người, sinh sôi còn nhanh hơn giòi ý, tha hồ mà nhang với khói đến nứt mắt lũ tiên thần...!

Bị phiền nhiễu chán chê, tôi quẫn quá bèn quyết định biến ra thân người để tiếp tục hành trình của mình, quả nhiên không còn bị đám cuồng ngựa kia chạy theo la ó nữa.

Thay vào đó, là một đám vua quan cuồng gái.

Cái dung mạo ma chê quỷ hờn của tôi, lại có thể khuấy động binh đao chốn phàm gian. Thật không còn hiểu nổi cái thứ thẩm mỹ tréo nghoe của bọn vua chúa người trần.

Chật vật lắm mới bò đến được Nam Hải, tôi mừng quýnh vì cuối cùng cũng đến đích, nhưng có lẽ dọc đường bị bọn người trần rượt đuổi đến bay mất não, lúc này đột nhiên không còn nhớ rõ mình đến đây để làm gì luôn.

Tôi thật thà nói cho bốn gã thủy tiên canh cửa biển nỗi khổ bị phàm nhân rượt đuổi, lũ này nhìn tôi từ đầu đến chân rồi gật gù ra vẻ cảm thông, bảo rằng nhan sắc như tôi chuốc họa vào thân là đúng rồi, lắc đầu vài cái rồi mở cổng cho tôi vào Nam Hải lánh nạn.

Dân vùng Nam Hải tính ra thì bớt phần sân si hơn lũ phàm nhân nhiều, họ đối với tôi cùng lắm là nhìn lâu hơn một lúc, cũng không làm ra mấy chuyện kinh hãi thế tục nào. Tôi vì thế có thể nhàn hạ đi thăm thú khắp nơi, rãnh rỗi còn có thể ngồi nghe mấy lão rùa già kể chuyện cũ xưa của thần tiên sáu cõi.

"Cụ ơi, thế cụ bảo Phong Đô Đại Đế thật ra không phải là cái tên ạ?"

Chờ đến tàn chén chè thì cụ rùa mới gật đầu xong. "Đó chỉ là phong hiệu mà chúng thần thuở khai thiên lập địa đặt cho ngài thôi..."

"Đến đứa từ tảng đá chui ra là con mà còn có tên nữa, Đại Đế là do Địa Mẫu nặn ra, lẽ nào bà chẳng đặt cho ngài ấy một cái tên?"

"Chính vi Đại Đế là do Địa Mẫu "nặn", chứ không phải đẻ, nếu sở hữu một cái tên sẽ sinh ra bản ngã, có bản ngã ắt sẽ tạo dục cầu, làm sao có thể thành tâm thành ý chống đỡ cõi U Minh đến thiên trường địa cửu?"

Tôi bĩu môi lẩm bẩm, hóa ra lại là làm đày tớ không công, giống hệt như ông lớn tội nghiệp của tôi vậy đó...

Tự nhiên thấy nhớ mấy cú đạp xuyên địa ngục của ông ghê gớm...

Tôi lại ngồi đó cùng lũ chim cá Nam Hải tiếp tục nghe cụ rùa kể tiếp về một nhân vật đáng gờm khác ở U Minh giới. Kẻ này không ai khác chính là Quỷ vương của tộc ngựa bọn tôi - Mã Độ, kẻ từng là cánh tay phải đắc lực của Phong Đô Đại Đế.

"Trời sinh ngựa bản tính đa da^ʍ, Độ vì thế rất ham mê sắc đẹp, năm xưa vì say đắm vị Hải Âu Thần Nữ vốn là họ hàng xa đã được đính hôn cho thủy thánh của chúng ta, đã lén lút bắt cóc đem về giấu sâu vào tẩm điện để ngày đêm thỏa mãn thói da^ʍ của mình. Vị thần nữ kia vì không chịu nổi hành hạ của Độ đã mấy lần trốn đi, cuối cùng tuy bị bắt lại nhưng sự việc cũng theo đó mà bại lộ. Nam Hải Thủy Thánh nổi cơn thịnh nộ, dấy binh đao hòng cướp lại thϊếp yêu. Trận chiến năm đó trời long đất lở, nghe đâu không kém gì lần dấy binh giành vợ cùng Tản Viên Sơn Thánh, nhân ma hai cõi phải một phen khốn đốn trước nạn binh đao. Thấy con dân xác thây chất chồng, trật tự sinh tử chốn phàm gian hoàn toàn đảo lộn, vị thần nữ nọ lại quá tủi nhục mà cắt cổ tự sát, Đại Đế Phong Đô vừa xuất quan liền nổi cơn thịnh nộ, sợ chư thần các cõi bắt tội nên lôi Độ ra moi ruột rút gân, đánh bay hết ba hồn bảy vía. U Minh giới từ đó cũng yếu đi thấy rõ. Đây đúng là một đoạn can qua nhuốm đầy máu tươi, tất cả chỉ vì tính da^ʍ ngất ngưỡng của một tên quỷ vương cõi âm. Bởi mới nói, kẻ dẫn đầu thiên hạ phải vô dục vô cầu mới tốt..."

Tôi nghe lão ấy kể xong về các cụ nhà mình mà lùng bùng lỗ tai, hít một hơi dài rồi gân cổ rống cãi.

"Cụ nói sai rồi ạ! Vị thần nữ kia không hề bị bắt về U Minh giới, thị ta và Mã Độ rõ ràng yêu thương lẫn nhau, cuối cùng tự vẫn chẳng qua là vì muốn dùng bản thân để rửa bớt tội nghiệp cho ông mà thôi. Đại Đế của chúng tôi cũng không phải phường bợ mông lũ thần tiên khốn kiếp kia! Là Quỷ vương Mã Độ vì mất người yêu mà cuồng tâm loạn trí, Đại Đế vì muốn bảo vệ cõi U Minh nên mới phải ra tay trừ diệt!"

Rõ ràng là một đoạn thiên tình sử cảm động thấu trời, vào tay bọn này lại trở thành Quỷ vương Mã Độ da^ʍ loàn đáng khinh, Phong Đô Đại Đế hèn nhát yếu kém? Bọn này đúng là coi thường U Minh quá đỗi...!

Tôi giận quá đập tay lên bàn đá, chẳng hiểu sao lại khiến nó thành luôn đống bột.

"Mày... mày là người của U Minh giới...!" cụ rùa sa sầm nét mặt nhìn tôi, chân nhảy liền năm bước thụt lùi về sau. Bọn thủy quái xung quanh cũng bắt đầu giương cung bạt kiếm tỏa ra bao vây.

"Ừ đấy!" tôi sảng khoái thừa nhận, đầu ngẩng cao quét mắt nhìn những kẻ xung quanh. "Không những thế, tôi cũng là giống ngựa đây này. Tính da^ʍ đang đến đà ngất ngưỡng nên đến bắt người về giở thói dâʍ ɭσạи đây!"

Thấy gã đàn ông cạnh mình vô thức bước lên, một ả người cá gần đó bỗng tức tối xỉ tay vào tôi gào to. "Đồ quỷ cái!"

"Cám ơn đã quá khen, tôi đích thị là một con quỷ cái."

"..."

"Không thể..." cụ rùa vẫn nheo mày lẩm bẩm nhìn tôi. "Rõ ràng trên người mày có mùi thần tiên..."

Bị sỉ nhục trắng trợn như thế, tôi thẹn quá mắng cụ ta ăn xằng nói bậy, dù trong lòng tự hiểu có lẽ chính vì tiên đan kia mà xung quanh tôi mới có tiên khí.

Không đợi tôi suy nghĩ thêm, cả đám cá chim quanh đó đều lao vào tấn công tôi một lượt. Với kinh nghiệm bị hội đồng từ nhỏ đến lớn, dĩ nhiên tôi tránh thoát dễ dàng, còn có thể phản đòn vài cú khiến chúng ngã chỏng gọng. Thật là kỳ diệu...!

Phủi nhẹ tay sau khi đã xử lý xong đám thủy

quái lắm điều, tôi tự nhủ lòng phải lên nhân gian làm thiện thêm vài vòng để người phàm lập thêm vài cái đền thờ mới được. Sức mạnh đến từ sự thờ phụng của phàm nhân quả không thể xem thường.

Vừa quay đầu, bao nhiêu hứng chí đều lụi tàn vào tro trấu.

Binh tôm tướng cá vùng biển Nam này sao lại thính nhạy như vậy...? Vừa rục rịch vài cái đã kéo đến một rừng như cá khô đem phơi trước ngày lụt lội thế này?

Không cần hỏi nhiều, con ngựa quèn như tôi địch sao nổi một sân cá khô? Thế là bị chúng giam vào ngục thủy tinh dưới đáy đại dương, tứ bề xanh lè nhìn mà muốn bệnh.

Đến ngày thứ ba, một gã xanh lè liền xuất hiện làm nền cho cái ngục của gã.

Gã nhìn tôi sửng sốt hồi lâu, cuối cùng trước sự kinh tởm của tôi, lại giơ tay sờ sờ lên trán. Tôi ghét nhất là ai động vào đầu mình! Trừ chúa tôi ra thì đến bọn quỷ cái kia cũng chưa bao giờ dám sờ đầu ngựa âm phủ đâu!

Chừng gã thu tay lại, tôi đã thấy toàn thân mềm nhũn đổ oạch xuống sàn, trước khi hôn mê chỉ còn nghe loáng thoáng giọng gã... cái gì mà nợ cha mẹ thì con trả đi...

Đến lúc tỉnh lại, thật chỉ muốn chửi cha mắng mẹ cái con rồng da xanh đó! Bà nợ mày cái gì cơ chứ? Tự dưng nổi cơn lại muốn lấy bà làm thϊếp là thế nào?! Quỷ tha ma bắt cái lũ thủy tộc họ Lộc! Thấy gái đi ngoài đường liền tỉnh bơ quơ về làm thϊếp? Vậy mà còn dám hiên ngang mắng chửi Quỷ vương mã tộc chúng ta là phường đa da^ʍ, háo sắc?! Còn bọn bây thế này thì quân tử anh hùng lắm đấy...!

Mắng chán chê, tôi mệt mỏi ngồi sụp xuống ôm gối, tâm trạng ủ ê vì không biết lấy tên da xanh kia xong còn có thể lấy tiếp Đại Đế không... Rốt cục thì lấy nhau là loại chuyện quỷ khốc thần sầu sầu gì mà hết người đến rồng đều đam mê như thế...? Tôi muốn lấy Đại Đế vì để trả thù xưa, vậy chúng lấy tôi thì được cái giống gì?

Bà cụ cá đuối hầu hạ gần bên nghe tôi lảm nhảm như thế thì cười tủm tỉm nói, lấy nhau... là khi ta muốn hòa cả tinh thần lẫn thể xác vào cùng một người khác, một người mà ta không thể sống thiếu.

Tôi giật mình hỏi lại, thể xác và tinh thần hòa quyện chẳng phải là một trong những phương pháp tà đạo để hút lấy ma lực của kẻ khác à? Hóa ra cái thằng xanh lè kia muốn gϊếŧ tôi...!

"Không phải, không phải!" bà đuối lắc đầu nguầy nguậy.

"Thế là mượn xác hoàn hồn?"

"Không phải...!"

"Vậy chính là quỷ nhập tràng rồi!"

"Không..."

"Thế thì thân xác tinh thần hòa quyện làm cái quái gì? Nấu lẩu chắc?"

Đến đây thì bà cá đuối đuối thật, vuốt vuốt ngực không thèm nói chuyện với tôi nữa.

"Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Mày đi suốt bảy trăm ba mươi hai ngày mà sao đến nửa cái sàng cũng không hứng được thế này?"

Cái giọng trầm trầm vang vang đầy uy kẻ cả này...

Tôi từ từ quay đầu, chợt thấy xung quanh kẻ mới đến tỏa sáng đến lạ.

"Ông lớn...!"

Nước mắt tràn mi, tôi lao đến toan ôm chân chúa mình như mọi lần, lại vì ngồi xổm lâu quá chân bị vọp bẻ, vừa phóng đến nơi thì đã tê cứng người nhã nhào vào lòng ông ấy.

Ừ, thật ra thì ôm ngực thích hơn ôm chân nhiều ý.

Theo thói quen sợ bị đá văng nên tôi ôm rất chặt, lần này ôm eo cũng thế, cứ ra sức nhét mình vào sâu trong áo bào của ông lớn, hai chân nếu không vì chuột rút chắc cũng đã co lên quăp chặt lấy ông luôn rồi.

"Cứu con với ông ơi, cái tên xanh lè kia tự dưng lại muốn hòa quyện thể xác tinh thần gì đó với con...! Đùa à? Con rõ ràng là một con quỷ cái xinh đẹp dịu dàng, hòa quyện với nó xong lại chả biến thành một con quái thai đầu ngựa đuôi rồng bất nam bất nữ...? Thế giới này thật là đáng sợ, ông đưa con về nhà với ông ơi..."

Chúa tôi có lẽ cũng rất bất ngờ trước ý định của gã thủy thánh, ngạc nhiên đến độ cứng người ra một lúc. Mãi đến khi xung quanh cung điện đã bị binh tôm tướng cá vây kín, ông mới từ từ thả lỏng người đưa tay lên vỗ nhẹ đầu tôi.

"Ừ, về nhà thôi."

Sau đó, là một màn Nhất điện Diêm vương trổ tài làm cá.

Không có vũ khí, ông lớn bẻ bừa một cây cột của cung thủy tinh làm giáo, lần lượt đánh vẩy lũ binh tôm tướng cá để tạo đường máu thoát ra. Đến hải môn Nam Hải thì từ đâu nhảy ra gã xanh lè họ Lộc, gào la cái gì đó về việc U Minh giới lại muốn cướp người của gã. Tôi đang nấp trong lòng ông lớn, nghe đến đây thì phẫn uất vô cùng, phải ló đầu ra mắng chửi.

"Người của mày cái con khỉ! Tao từ nhỏ sinh ra ở U Minh, lớn lên trong Nhất điện Diêm phủ, đời này chỉ là người của ông lớn mà thôi...!"

Tôi tự nghĩ lòng trung với chúa của tôi hẳn phải oanh liệt lắm, chẳng thế thì cả lũ tự dưng quay sang nhìn chúa tôi trân trối làm gì?

Lại nghe tên xanh lè phá lên cười lớn.

"Tần Quảng Vương, thân là một trong Thập điện Diêm la, ngươi lại dám làm trái đạo trời thông da^ʍ cùng nữ giới? Mà còn lại là nó?! Được lắm...! Để ta xem lần này Đại Đế Phong Đô sẽ cắt ruột hay thẻo gan ngươi ra đây...!"

Tôi khều nhẹ ông lớn, miệng hỏi nhỏ "thông da^ʍ" là gì mà bọn thủy quái này thích xài khi nói về U Minh chúng ta thế? Ngờ đâu ông chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái, chỉ giơ tay nhét lại đầu tôi vào trong áo bào.

Sau đó thì loảng xoảng loang choang đánh nhau inh ỏi, tôi bị nhét vào trong nên chẳng trông thấy gì, chỉ cảm thấy xoay vòng một lúc thì hoa mày chóng mặt, buồn nôn muốn ói, bèn lại ló đầu ra xem náo nhiệt.

Vừa lúc trông thấy một trận mưa tên chực chờ đổ xuống sau lưng chúa mình.

Không kịp suy nghĩ, tôi nhào lên ôm lấy cổ chúa, đôi cánh lớn từ sau lưng theo bản năng mọc ra đập quạt liên hồi, mũi tên bị gió cản lần lượt văng ra tứ phía.

Có bàn tay nóng ấm ôm lấy đầu và lưng tôi xoay một vòng, mắt tôi mở to đầy kinh hoàng khi nhận ra lưng mình giờ đây đã bị xoay về hướng ngược lại. Gì thế này? Lẽ nào ông lớn muốn dùng cả người tôi làm bia đỡ tên?

Chưa kịp phản ứng, một luồng sáng đã chói lòa trước mắt, tôi nghe rõ ràng bên tai là tiếng kim loại cắm phập vào thịt da. Song lạ thay, lưng tôi không hề đau đớn.

Nín thở, tôi run rẩy lần tay mình xuống lưng ông lớn, quả nhiên chạm được vào một vật lành lạnh bằng kim loại. Máu tuôn ra thấm ướt cả một mảng áo bào, thậm chí còn theo góc dải lưng rỏ xuống mặt biển dập dềnh. Trong đầu như có dây chằng bị chém đứt, tôi hít sâu vào, dùng sức rút cây đinh ba ra ném về hướng ngược lại, nỗi sợ hãi trong lòng càng bành trướng khi sức nặng trên người càng rõ rệt.

"Ông lớn...?"

Tôi kêu nhỏ, rồi cũng không dám nhìn ông, chỉ biết đập mạnh đôi cánh của mình, ôm người trong lòng phóng như bay ra khỏi Nam Hải.

Tôi cũng chẳng biết làm cách nào mà mình có thể ôm người bị thương thoát khỏi hang hùm, cũng không hiểu cớ gì quãng đường tôi mất hai năm để đi lúc đó lại rút xuống chỉ còn hai khắc* ngắn ngủi, nhưng cuối cùng tôi quả thật đã đem được chúa mình về đến Địa phủ.

(Khắc ở đây là khắc trong câu "Ngày sáu khắc, đêm năm canh," có nghĩa là khoảng 2-3 tiếng)

Sau này có nghe Quỷ Y nói, tôi thoát được ra khỏi Nam Hải là vì bọn chúng không ai ngờ tôi không những có thể chạm vào đinh ba của thủy tộc họ Lộc, còn ném ngược nó về thân chủ, suýt gây ra sóng thần.

"Chỉ có kẻ mang dòng máu họ Lộc mới có thể chạm vào cây đinh ba đó thôi," cụ Y còn quả quyết như thế, song lúc bấy giờ thú thật tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà quan tâm đến cây ba chỉa ghim hải sản đó, bèn ậm ờ cho qua chuyện.

Lại nói về Quỷ Y, vốn dĩ là một quỷ quan chăm lo việc sức khỏe của Đại Đế và các Quỷ vương, quanh năm suốt tháng đều ở lì trong thành Phong Đô, chẳng ngờ nay lại vì một vị Nhất điện Diêm vương nhỏ nhoi mà hớt hãi chạy thẳng lên tầng thứ nhất coi bệnh. Đã thế, khi chạy chữa cho ông lớn còn luôn miệng lầm bầm những điều khó hiểu như "sao lại không nhập thể, lại để một tên thủy thánh tầm thường đả thương..." hay "có cần phải gấp đến quên luôn chính thể hay không"...?

Đến chừng tôi thắc mắc thì cụ lại hấp tấp lấp vào, bảo lúc khẩn trương hay nói nhảm, hốt cho tôi vài rổ dược đuổi đi nấu thuốc cho ông lớn.

Tôi nhìn rổ lá thuốc trong tay, nhíu mày hỏi cụ thứ này thì nấu thế nào?

Cụ lo ngó bệnh nhân nên chẳng buồn nhìn lấy tôi một cái, xua xua tay. "Diêm vương vì mày nên mới bị thương, muốn ngài mau khỏi thì dùng cả tấm lòng mà nấu ấy."

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, liếc sơ qua người bệnh hôn mê trên giường, bụng chẳng hiểu sao quặn lên một cái, vội vã xoay đầu chạy xuống bếp.

Ngồi chống cằm nhìn siêu thuốc bốc khói nghi ngút và con dao làm cá cạnh bên cả buổi, tôi cuối cùng cũng đưa ra quyết định, bèn cầm dao ướm lên bụng mình, hít sâu vào rồi kéo một đường.

"Ông rời mắt một tý là mày lại làm chuyện ngu xuẩn!" một giọng nói thều thào bất chợt vang lên bên tai, vật trên tay nhanh chóng bị hất văng cắm phập lên trần nhà.

Tôi nhăn mày vì đau, khổ sở kêu ông lớn...

"Biết đau rồi chứ gì?" miệng thở ra nặng nhọc, ông lớn nhíu mày đầy nghi vấn nhìn tôi. "Sao lại làm thế?!"

Tôi mếu máo.

"Cụ Y dạy... phải dùng cả tấm lòng nấu lên ông mới mau khỏi mà..."

Sau đó, tôi bị ánh nhìn kỳ lạ của chúa mình soi đến lịm đi luôn.