Chương 3

Sống trên đời đến gần bốn trăm năm, ngựa âm phủ tôi đây lần đầu tiên mới biết, bị mổ bụng moi lòng thật ra cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Có lẽ sau này, tôi cũng nên bớt nấu cháo lòng lại.

Ép trỏ vào vết thương đã được cụ Y khâu vá cẩn thận bên hông, tôi vòng tay quỳ xuống trước bậu cửa buồng ông lớn.

Trên cái sập gụ Thập Điểu Quần Mai bóng bẩy, giữa đám mành sáo chăng hờ chắn gió, cái dáng nằm rệu rã xoay lưng vào trong của ông lớn trông đến là tội. Xưa nay có ai đã thấy ông phải nằm ra bao giờ? Bao lần dâng cơm bưng nước cho ông, dẫu có là đêm hôm khuya khoắt, mười lần như một tôi đều thấy ông khoanh chân khom người trước cái văn kỷ gỗ trắc chất đầy sổ sách. Nhàn lắm thì ông cũng chỉ trải giấy ra sập, bắt chân chữ ngũ lấy thế ngồi viết chữ nghĩa, tuyệt đối chưa hề lăn kềnh ra ngủ như các cụ cố rỗi việc chỗ tôi. Thế mà giờ đây ông lại nằm thinh như chết, làm sao mà ruột gan tôi không xoắn lên cho được...?

Song qua cái việc moi lòng hụt vừa rồi, tôi cứ có cảm giác ông dù nằm mê đến cỡ nào, thần thức sẽ luôn luôn lảng vãng đó đây, chuyện ở địa phủ nhỏ lớn tất tật đều nắm rõ.

Hít sâu một hơi đầy quyết tâm, tôi dập đầu thưa lớn.

"Mã tộc chúng con trời sinh là giống khó thuần, nhưng đã nhận thức rồi thì cả đời chỉ đi theo một chủ. Con tự biết lần này mình trót dại đi hoang mới lọt vào tay thủy tộc, may có ông lớn thương cho, không quản nhọc nhằn đến cứu về, còn vì con mà thương tật đến thân. Con hối hận vô cùng, lại cảm kích vô hạn, không biết lấy gì đền đáp ngoài tấm thân này."

"Cả đời này, con nguyện để mình ông cưỡi lên!"

Lời này vừa thốt, cụ Y đang bỏm bẻm nhai trầu trên cái chõng phía sau liền phun hết bã lên lưng tôi, sau đó còn ho khan liên tục, cuối cùng lấy hết sức bình sinh lào khào quở mắng.

"Chết nỗi, cái con ranh này... ý bây nói cưỡi... là cưỡi thế nào?"

Tôi chớp mắt.

"Thì ông lớn trên, con dưới, lêи đỉиɦ xuống đáy, ở đâu cũng cùng đi."

Cụ Y lại càng ho thậm.

"Còn kẻ trên người dưới cùng lêи đỉиɦ xuống đáy... ôi là giời! Giống ngựa bọn bây đúng là loài, loài, loài..."

"Loài đa da^ʍ háo sắc ạ?"

Nghe đến đấy thì cụ chỉ còn biết vỗ trán, vừa ho vừa lọt thọt đi mất. Tôi chẳng hiểu ra sao nên cứ tiếp tục quỳ, quỳ mãi quỳ hoài mà kẻ trên sập chẳng có dấu hiệu thức giấc. Càng nhìn cái dáng nằm cong người yếu ớt của ông lớn, tôi càng thấy chỗ lòng bị cắt đau đến nẫu, chân tay theo đó cũng dần bủn rủn, chỗ vết thương nóng lên như có người gắp than dúi vào, thế mà chẳng hiểu sao vẫn không muốn dời chân bỏ đi mới khổ.

Tôi biết, tôi mà đi rồi, cơ hội đền đáp ông lớn cũng sẽ vuột mất.

Nhưng sao vết thương này cũng thật lạ, rõ ràng tôi rạch dao trên bụng, vậy mà cơn đau cứ lan ra, tràn dần lên ngực là thế nào...?

Cảnh vật trước mặt, trong một hơi thở, tức thì bị lộn nghiêng.

Trong mơ màng, còn cảm nhận ra toàn thân được nhẹ nhàng nâng lên.

"Ngài thật sự định giữ nó ở lại bên cạnh ạ?" tôi nhận ra cái giọng khọt khẹt của cụ trưởng tộc ngựa thì thào một cách khẩn trương phía trên, lại chẳng thể mở mắt ra nhìn xem thứ gì lại khiến cụ lo lắng như vậy.

"Nào nào, gió đến thì ta căng dây phơi áo, việc gì mà anh phải hoảng như vậy?"

Lần này, là giọng đáp bình thản của chúa tôi. Vẫn cái ngữ điệu chầm chậm, đều đều, thể như mọi sự đều nằm trong tầm nắm ấy.

"Nhưng... sao lại có thể là ngài? Lão Tơ mụ Nguyệt rõ ràng đã hứa với con còn ba mươi năm nữa kẻ có duyên với ả mới xuất hiện, xưa nay duyên số do họ se kết không sai bao giờ. Có khi nào ngài đã nhầm lẫn không ạ...?"

Có tiếng gác bút gãy gọn vang lên.

"Nhầm thế nào cho được? Lúc con bé nhổ cây đinh ba ra khỏi thân xác này, đã động lòng rồi."

Bẵng đi một hồi, cụ trưởng cũng thở dài sườn sượt, tiếp theo đó là tiếng lộp cộp của xương sọ đập va xuống sàn nhà.

"Đều là do cái tính ẩu tả của con, mấy trăm năm qua chẳng buồn ngó ngàng chăm nom nó tử tế, lần này đã trót gây phiền hà cho ngài rồi..."

Thật không hiểu hai ông cụ này đang nói gì luôn.

Tôi động lòng?

Tôi muốn cắt phăng bộ lòng đem cho ông lớn ăn kia kìa, nào có chỉ động chạm?

Lúc tỉnh lại lần nữa, đã thấy ngay gương mặt quay nghiêng của chúa tôi. Nương theo ánh mắt mắt chăm chú của ông, tôi cúi đầu nhìn xuống bụng mình, chợt nhận ra thứ thu hút sự chú ý của ông nãy giờ thì ra chính là vết thương moi ruột.

Từ thuở biết ông đến giờ, ngoài sổ sách sinh tử ra, tôi chưa bao giờ thấy ông chú tâm đến thứ gì như vậy. Thắc mắc nhú đầy đầu, tôi hơi nhổm người, tay đưa xuống cuốn áo mình lên, muốn xem ngoài vết thương đó ra thì còn ghi chép sinh tử gì không mà ông say mê đến thế. Nhưng cuốn lên đến cổ rồi mà vẫn chẳng thấy gì ngoài hai núi thịt trắng nhẵn trước ngực, tôi thất vọng thở dài, lắc lắc đầu nhìn ông như muốn nói, thấy không, chẳng có gì thú vị.

Song có lẽ với ông thì hai núi thịt này thú vị có thừa, nếu không cũng chẳng khiến ông chuyển dời sự chú ý từ vết thương kia sang chúng nhanh đến vậy.

Hai hòn thịt này thì có gì đáng nhìn nhỉ?

"Ông lớn sờ thử không ạ?" tôi se sẽ hỏi.

Ông trân mắt ngó tôi một hồi, đoạn chậm rì rì đứng dậy, cả người phụt một cái tản vào khói đen biến đi mất dạng.

Ơ hay, thế là thế nào?

.

Tuy đầu óc tôi có hơi chậm tiêu, thường bị chúng quỷ giễu là đứa thô kệch không có chiều sâu, nhưng lắm lúc cũng được cụ trưởng khen là một con ngựa trung thành có thừa, nếu đã nhận ông lớn làm chủ, dĩ nhiên sẽ tuân thủ đạo làm thú cưỡi.

Thế đạo làm thú cưỡi là gì?

Thứ nhất, phải theo hầu chủ.

Điều này đối với tôi cũng khá dễ dàng, bởi chính ông lớn cũng không hề phản đối khi bị tôi ngày đêm đeo bám. Có vẻ như ông ưng mấy món ăn tôi học được ở phàm gian thật, ngày nào cũng gọi tôi dâng lên rồi cho ngồi hầu bên cạnh. Dần dà rồi, từ hầu ăn tôi kiêm luôn hầu mặc, hầu chải đầu vấn khăn, hầu mài mực cầm đèn, ngày qua đêm lại bám chặt vào ông lớn như đỉa đói đeo theo chân hạc. Đành chịu thôi, cụ trưởng Mã tộc bọn tôi đã dạy thế mà.

Đến lúc bị tôi theo luôn vào buồng thì ông lại trở cơn gàn, nhàn nhạt mắng tôi là đứa nết na khiếm khuyết rồi toan đuổi ra ngoài. Tuy chẳng hiểu nết na là cái giống ôn gì, nhưng bảo tôi khiếm khuyết thì tôi giận đấy. Loài ngựa chúng tôi là giống cứng đầu, đã giận lên rồi thì vương chúa gì đều thi gan hết. Thế là đêm đó thay vì chui về chuồng ngủ, tôi trải chiếu cói nằm lì ra trên tấm phản của ông lớn, để nguyên hình người túm lấy chân ông ôm chặt. Bị tôi làm giật mình suýt nữa mất đà té ngửa, ông lớn dở khóc dở cười xoay cán bút gõ liền lên trán tôi mấy cái khiến nó sưng vều, cơ mà tôi vẫn gan lì chẳng chịu buông ra.

"Sao lại có con ngựa lì lợm đến cỡ này..." ông lớn thở dài.

"Nào có ạ!" tôi liều mạng ôm cứng chân ông, gân cổ cãi cố. "Cụ trưởng nhà con dạy một khi đã động lòng rồi thì cứ việc làm đỉa đói đeo chân hạc, đeo đến khi nào con hạc cạn máu động lòng lại thì thôi."

"Hả...?"

"Nhưng con động lòng với ông lớn mà, đeo theo con hạc ất ơ nào đó làm cái quái gì, cho nên đành phải bám dính lấy ông. Ông thấy phiền thì kệ xác ông, chứ con chịu, không làm khác đi được!"

"..."

"Không được nhìn ông, lòng con nẫu lắm. Nên ông đừng đuổi con đi, ông nha..."

Nói đến đây thì giọng tôi đã trở nên nức nở lúc nào không hay. Ông lớn tuy không mở miệng đáp ứng, song cũng không còn đẩy tôi ra nữa. Tôi cứ thế thút thít cho đến lúc lịm đi vào giấc ngủ mệt nhoài.

Có một điều kinh thiên động địa là khi tỉnh lại, tôi phát hiện bản thân không hề bị đá văng ra xó xỉnh xa xôi nào đó như dự đoán, ngược lại còn đang đầu ấp tay gối lên đùi chúa mình đánh giấc ngon lành.

Tôi bất động ngó lên cái cằm nhẵn thính và hàng mi dày phía trên hồi lâu, một lọn tóc đen sau đó theo cử động khẽ quay đầu của ông buông nhẹ xuống má tôi, cảm giác mát lạnh lập tức mơn man trên khắp da mặt, lại có hương cỏ ngũ sắc nhẫn ngọt ùa vào khoang mũi, đầu óc tôi thoáng chốc chìm dần vào mờ mịt, bụng bất giác hơi nhoi nhói.

"Trán vẫn đau sao?" giọng ông lớn bỗng vang lên lôi tôi về với thực tại.

Mất gần nửa nén hương để nhớ ra ông đang ám chỉ việc gõ đầu tôi đêm qua, tôi vội vã lắc đầu.

"Thế sao lại nhăn nhó như vậy?"

"Con..." tôi để lời mình trôi tuột vào không gian yên tĩnh. Làm sao tôi có thể giải thích được cho ông, trong khi bản thân còn không biết loại cảm giác bản thân đang trải nghiệm là gì?

Không diễn đạt được bằng lời, tôi cứ kệ thây bản năng vậy.

Thế là mặc cho ông lớn vẫn ngó mình chăm chú, tôi bám vào vai ông lồm cồm ngồi dậy, sau đó từ từ choàng tay qua cổ ôm chặt, mặt rúc vào mớ tóc đen còn hơi ẩm ướt của ông mà say mê cọ dụi.

Cái gọi là "má áp tai kề," chắc chỉ cũng được đến thế này...

"Ông lớn ơi... tóc ông thật là thơm..." tôi vừa mơ màng nói vừa ra sức ép sát bản thân vào con người trước mặt, toàn thân thiếu điều muốn nhũn ra thành nước để bao bọc lấy ông.

Chừng đến khi môi tôi chạm vào phần da đầu mát lạnh phía sau tai, tôi thề cả người ông đã run bắn lên một cái.

Chẳng kiềm được nỗi xúc động không ngừng dâng lên trong lòng, tôi càng sấn tới vồ vập lấy ông, chớp mắt đã khiến ông ngã lăn xuống phản.

Có sự ấm áp lan tỏa trên xương sống, tôi cảm nhận ra bàn tay nóng hầm hập của ông bỗng đâu bấu chặt trên lưng mình, giọng khàn khàn run rẩy.

"Con ngựa này, mày... đang ăn tóc của ông đấy ư?"

.

.

.

Hai khắc sau, tôi đã biến lại thành hình ngựa, bị chủ lôi xệch đến ngọn đồi ở tả ngạn suối Vàng gặm cỏ ngũ sắc.

Tôi hết cắm cúi gặm rồi lại cặm cụi gặm, hùng hục ăn như lợn xề biết mình sắp sửa bị đem xẻ thịt, hăng hái đến mức tự nghĩ cứ đà này chẳng bao lâu tôi sẽ gặm trọc luôn cái đồi này. Nhưng trời ơi Phật hỡi, ngoài việc vùi đầu vào ăn tôi thật sự không nghĩ ra cách nào giấu phứt cái bản mặt ngựa của mình khỏi tầm nhìn của vị đang đứng trước mặt. Có thú cưỡi nào mất nết như tôi không? Mới ngủ dậy đã leo lên người chủ toan... gặm sạch tóc! Tiên sư bố cái đứa chết giẫm nào lại đem thức ăn ngựa đi gội đầu cho Diêm vương!

"No chưa?"

Giọng ông từ phía sau vọng đến, tôi khẽ khàng nhìn qua, thấy ông vẫn đang ngồi bắt chân chữ ngũ nhàn nhã đọc sách trên cái chõng con, trước mặt còn có văn kỷ bày nào nghiên mực, sổ sách trà cụ với lư hương các kiểu, hệt như chỗ thường ngày ông làm việc vậy, đem đặt vào khung cảnh hiện nay thật chẳng khác nào bốn chữ "màn, trời, chiếu, đất." Phiền đến chúa mình rinh cả văn phòng tứ bảo ra đồi ra sông chăn dắt, tôi hổ không để đâu cho hết. Thế là dù bụng đã no đẫy ra, tôi vẫn cố cúi đầu thẽ thọt.

"Con... vẫn còn muốn ăn thêm một lát nữa, hay ông cứ về trước lo việc, no rồi con sẽ về sau hầu ông ạ."

Mắt dời khỏi con chữ trước mặt, ông hơi cong mày.

"Hôm qua ông còn nghe mày bảo muốn học con đỉa đeo theo chân hạc rút cạn máu ông, hôm nay chưa gì đã nhả ra rồi?"

Tôi giật mình thon thót. "Ấy chết, ông đừng nói oan cho con! Đấy chỉ là cách nói ví von văn vẻ của cụ trưởng nhà con mà thôi, chứ con nào dám hút máu ông ạ! Cùng lắm là con chỉ muốn đeo dính lấy ông mà thôi...!"

"Đã thế thì mày cứ để ông ở đây chăn mày, mày đuổi ông về thì còn đeo bám cái nỗi gì nữa?"

Tôi hơi ngẩn ra. Ừ nhỉ, nếu ông mà đi rồi, tôi ở lại đây gặm cỏ một mình cũng buồn lắm đấy. Nhưng...

"Con chịu thôi ông ạ...! Giờ cứ nhìn đến đầu tóc của ông là con hổ lắm, con xin ông cứ về trước đi ạ...!"

"Mày hổ cái gì cơ?"

Tôi ủ rũ ngậm ngùi.

"Cụ trưởng có dạy, phận tôi đòi, còn là vật cưỡi, tự ý động đến trên đầu trên cổ chủ nhân là điều tối kỵ. Dù cụ Y là người xui ông lấy cỏ ngũ sắc gội đầu để trừ đi khí ám từ đinh ba thủy tộc, cuối cùng con mới là đứa mê ngủ tham ăn nên gặm mất tóc ông. Phạm vào đại tội bất kính như vậy, ông bảo con làm sao còn mặt mũi nhìn ông cơ chứ...?"

Ông lớn yên lặng một lúc, đoạn sờ cằm tủm tỉm cười.

"Thế ra mỗi bận sắp sửa chải đầu vấn tóc cho ông, mày đều bổ ra làm hẳn năm sáu cái lễ khấn vái thiên địa và vì thế."

Tôi gằm đầu không dám nói gì, bẵng đi một lúc lại nghe giọng ông lớn toát ra sang sảng.

"Thôi, từ rày về sau, ông miễn cho mày mấy cái lễ đó, cũng chẳng cần kiêng hèm gì việc đầu cổ ông nữa. Mày phải hầu ông hằng ngày mà cứ động đến là vật ra lễ vái thì vài trăm năm nữa lưng cũng khòm thành con tôm. Thích làm gì thì cứ làm đó thôi, không kiêng kỵ gì nữa, rõ chưa?"

Trống ngực bỗng nhiên đập liên hồi, tôi vui như mở cờ trong bụng, vội vã gật đầu lia lịa rồi lững thững chạy đến làm ngay cái việc bấy lâu hằng ao ước, song vì kiêng kỵ thân phận chúa tôi mà mãi chẳng dám làm: cọ mũi với chủ.

Ở nhân giới, tôi thường thấy chủ tớ bọn ngựa hay làm thế, thể như là một phương thức bồi dưỡng cảm tình với nhau vậy. Chúa tôi vì đã lỡ lệnh nên cũng không dám xua tôi đi, để mặt cho tôi hít hà cọ dụi, mãi cho đến khi tôi đổ ra liếʍ láp ông mới nhăn mặt né tránh.

"Từ từ nào, mày làm ướt hết mặt ông bây giờ..."

Sực nhớ bản thân đang trong dáng ngựa, lưỡi to như cái liềm gặt, cứ liếʍ nữa thì vạt nát bản mặt không được đẹp gì cho cam của ông lớn mất, tôi bèn biến lại thành hình người ôm chầm lấy ông tiếp tục tỏ bày lòng mến chủ thiết tha.

Lạ một nỗi, thiết tha tha thiết đến cặp môi thì ông chỉ ngọ nguậy vài cái rồi buông xuôi, mặc xác tôi liếʍ láp, cứ như hơi sức đã chẳng còn để né tránh nữa rồi.

Thế là buổi chăn ngựa đầu tiên của chúa tôi đã thành ra cảnh tượng tréo ngoe như vậy đấy.

"Chõng tre ai lắc mà kêu?

Kẻ ngồi ai động mà... vêu cái lòng...?"

Lâu rất lâu về sau, có người trong một lần hoài niệm mới ghé sát tôi sẽ sàng ngâm ca hai câu ấy, còn nghiêm khắc dạy rằng, lòng gã là thứ sắt đá rắn rỏi, ngờ đâu có một ngày lại dễ dàng bị đánh vêu như thế, kẻ ra tay đời này xem như toi rồi.