Chương 2

Gió nhẹ thoảng qua, ta còn đang thoải mái hưởng thụ, chợt thấy góc áo bị người kéo nhẹ.

Ta mở mắt, nhìn thấy một tiểu thái giám đang đứng trước mặt mình. Mà vừa ngẩng đầu lên, phát hiện một nam nhân tuấn lãng khoảng chừng ba mươi tuổi vận một thân hoàng bào đang nghi hoặc nhìn ta.

[Nam nhân có thể ra vào hậu cung, có một đám thái giám cung nữ đi theo, còn mặc hoàng bào, nhất định chính là vị cha tiện nghi kia của ta, xong đời rồi.]

(*) Cha tiện nghi: Cha từ trên trời rơi xuống.

Biểu tình của người trước mặt từ nghi hoặc chuyển thành ngạc nhiên.

[Ông ấy kinh ngạc cái gì, kinh ngạc vì mình còn một nữ nhi chưa từng gặp mặt sao, ha ha.]

Vị cha tiện nghi kia lắc đầu, mở miệng nói, “Ngươi, lại đây.”

Ta cẩn thận tiến đến, hai tay căng thẳng túm chặt góc áo.

Sau khi tới gần, ta bị thánh nhan của Hoàng thượng làm cho hai mắt suýt mù.

[Đẹp quá! Quả nhiên chỉ dựa vào nhan sắc của mẫu thân sao có thể sinh ra tiểu mỹ nhân trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa như ta!]

Hoàng thượng đột nhiên cười thành tiếng, nắm lấy tay ta, “Ngươi là ai?”

[Xem đi, tra nam, ngay cả nữ nhi của mình cũng không biết, hừ!]

“Phụ hoàng… Nhi nữ là Lục Công chúa Triệu Đường Đường.”

Hoàng thượng nhướn này, hỏi tiếp, “Lục Công chúa sao… Hôm nay là sinh thần của con?”

Ta giật mình hoảng sợ!

Lão thái giám theo sau Hoàng thượng cũng vô cùng kinh ngạc, chỉ sợ sau này những cây cỏ trong phủ Nội vụ phải đổi hướng theo chiều gió mới rồi.

[Sao ông ấy biết được? Chẳng lẽ Hoàng thượng đều có trí nhớ phi thường sao?]

Hoàng thượng nheo mắt lại, khóe miệng vẫn loan loan ý cười, chỉ có ta càng nhìn càng lo sợ.

[Vì sao ông ấy vẫn cười, ta buồn cười lắm hay sao a a a a a!!!]

“Nếu là sinh thần sáu tuổi, vì sao trong cung chưa báo tiệc?”

[Lại còn biết ta sáu tuổi… Không lẽ vị cha tiện nghi này vẫn luôn âm thầm lưu ý ta? Nhưng mà tiệc sinh thần sao… Cơm còn không đủ ăn, đám cẩu nô tài ở phủ Nội vụ sao có thể tổ chức tiệc sinh thần cho ta chứ? Đúng là người giàu có không hiểu kẻ ăn xin, còn hỏi sao không ăn thịt!]

Hoàng thượng cau mày, hạ nhân phía sau đều vội vàng quỳ sụp xuống.

[Quỳ hay không, có quỳ hay không đây?! Thôi, tốt nhất vẫn nên quỳ xuống! A?! Cha tiện nghi đang làm gì vậy?]

Ta vừa cong gối định quỳ xuống, Hoàng thượng đã vươn tay bế ta lên, thậm chí còn xoa đầu ta vô cùng thuần thục nữa!

[Ngày lành tháng tốt của ta rốt cuộc tới rồi hay sao?! Không lẽ vị cha tiện nghi này vừa gặp ta đã động lòng với dáng vẻ đáng yêu vô đối của ta?!]