Chương 4

[Ngân lượng! Vàng bạc châu báu!]

“Nếu có thể, con chỉ mong có thể ở bên Phụ hoàng nhiều hơn.”

[Đừng! Ngàn vạn lần đừng! Ban nhiều vàng bạc là được! Con sẽ không trách người bỏ bê nhi nữ!]

Ánh mắt Hoàng thượng dần trở nên sắc bén, “Được, trẫm sẽ cố gắng ở bên con nhiều hơn.”

Cõi lòng ta sụp đổ, nhưng vẫn phải bày ra dáng vẻ kinh hỉ, “Tạ ơn Phụ hoàng!”

[Ta không muốn nói thêm gì cả!!!]

Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, ta giật thót một cái, “Quyết định như vậy đi, trẫm chắc chắn sẽ thường xuyên tới thăm con.”

[Đừng mà! Như vậy sao ta có thể làm cá mặn được nữa đây!!!]

(*) Cá mặn: Lười biếng, không có ước mơ, sống bạc nhược

Ta còn đang kêu rên thảm thiết trong lòng, Trần Lương Phụ đã mang theo một cái tráp trở lại, “Lục Công chúa, đây là điểm tâm Hoàng thượng cố ý phân phó nô tài chuẩn bị cho người.”

Ta vui vẻ nhận lấy, như vậy cũng không tệ lắm!

“Hôm nay không thể ăn thêm nữa.”

“Nữ nhi hiểu rồi ạ!” Ta vui vẻ đáp lời, chờ người cha tiện lợi cho ta lui xuống.

Nhưng tới tận khi cung nữ thu dọn xong bàn tiệc, Hoàng thượng đi tới bên án thư, cũng không hề nói cho ta lui xuống!

Ta không chịu nổi nữa đành phải liếc nhìn Trần Lương Phụ một cái, sau đó lén lút tụt xuống ghế, chuẩn bị ôm cái tráp chạy trốn.

“Đi đâu?”

Toàn thân ta cứng đờ.

“Phụ hoàng còn bận chuyện triều chính, nữ nhi không dám làm phiền người nữa, xin phép cáo lui.”

Hoàng thượng mỉm cười, “Con đúng là rất ngoan. Được rồi, về đi.”

[Hoan hô!]

Hoàng thượng đau đầu xoa xoa mi tâm.

Sau khi ta rời đi, người mới cất tiếng hỏi Trần Lương Phụ, “Mau đi tìm hiểu cho trẫm, cá mặn là loại cá gì!”

Ta không biết Hậu cung chuẩn bị sẽ có sóng gió thế nào, vui vẻ ôm cái tráp trở về Tất Hòa cung.

Vừa trở về không lâu, mẫu thân đã phái thị nữ Như Ý tới tìm ta, lệnh cho ta đến gặp bà.

Trực giác cho ta biết, lại sắp có chuyện.

Ta sai Ngọc Bích cất tráp đi, cùng nàng đến cung điện của mẫu thân.

Sau khi vào điện, ta thản nhiên ngồi xuống tháp, hỏi, “Tiệp dư nương nương gọi bổn công chúa tới đây là có chuyện gì?”

(*) Đoạn này ở bản gốc Đường Đường gọi Tiệp dư là tỷ tỷ, Giai không hiểu lắm vì sao lại gọi nương của mình là tỷ tỷ. Có thể là theo bối phận cùng là tiểu chủ trong hậu cung nên xưng hô như vậy?

Mẫu thân rất bất mãn với hành động tùy ý của ta, nhíu mi hỏi, “Công chúa vừa đi gặp Hoàng thượng?”

Ta gật đầu, trong lòng hiểu rõ, bà ấy đang hy vọng có thể sinh ra thêm một vị hoàng tử nữa.

Ta và bà ấy nhìn nhau, cùng không nói chuyện.