Chương 10: Anh không định ly hôn sao?

Sáng sớm hôm sau.

Tin tức Âu Địch ngủ trong xe qua đêm ở gần khách sạn RP đã gây bão mạng xã hội. Cư dân mạng trở nên vô cùng sôi nổi, bàn tán muốn nát cái bàn phím. Người nào người đấy ồ ạt kéo nhau vào chúc mừng hai người tái hợp, đăng bài chúc phúc đầy mạng xã hội, trở thành hotsearch chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, đẩy đề tài “Âu Địch x Phi Phi” lên như gió.

Gần trưa.

Suốt từ lúc Âu Địch từ dưới nhà xe lên phòng làm việc, nhân viên trong công ty cứ vây quanh chỉ trỏ bàn tán, thế nhưng anh chả hay biết gì cả. Mãi đến khi ngồi trên ghế làm việc rồi mới mở miệng hỏi trợ lí :“Bọn họ đang bàn cái gì đấy?” “Ngài không biết sao ạ?” Thư kí mở điện thoại, đưa cho Âu Địch nhìn. Thư kí không nói gì thêm.

“Phi Phi ở khách sạn đó sao?” Âu Địch lướt lướt vài báo, mặt cứng đờ đặt điện thoại xuống bàn.

Mặc dù tất cả đều đã ghi Phi Phi về nước và ở trong khách sạn RP, vị trí đã rõ, nhưng lại không phải là khách sạn mà anh ở lại tối qua. Rõ ràng tối qua anh ở chi nhánh một, chứ không phải chi nhanh ba nơi mà Phi Phi đang ở.

Xác định xong là không phải chỗ của Phi Phi, anh thở phào một hơi. Anh tới khách sạn RP là do tối qua uống say, lại nghĩ đến Á Hoan nên mới đến.

Dù thế nào thì anh cũng không muốn bị người ta hiểu nhầm. Đặc biệt là hiểu nhầm chuyện với Phi Phi. Đây là cả một vấn đề rất quan trọng.

“Bảo phòng quan hệ công chúng làm rõ giúp tôi, tối qua tôi ở là khách sạn chi nhánh một, không phải chi nhánh ba.” Âu Địch ngồi vắt chân, gõ gõ đầu bút.

“Không phải do ngài đi nhầm ạ?” Thư kí gãi đầu hỏi. “Cậu thấy tôi già đến mức đi nhầm à?”-Âu Địch nhăn mày, quay sang liếc thư kí một cái.

Dù gì cũng là người đứng đầu, sao có thể nói là đi nhầm? Trước giờ làm gì cũng không thể nhầm. Thư kí này lại nói là nhầm, thật vớ vẩn.

Thư kí tự biết mình nói quá nhiều, an phận câm miệng lui ra ngoài, liên hệ với văn phòng công chúng để dặn dò công chuyện.

Chỉ tiếc là mọi thứ đã bị làm quá lên đến mức văn phòng công chúng lên giải thích chẳng còn có tác dụng gì cả. Ai cũng nhất mực tin rằng Âu Địch ngủ ở nhà xe của chi nhánh ba, không phải chi nhánh một, đảo lộn trắng đen phải trái bất chấp đã có công bố chính thức.

Cư dân mạng sau bài công bố lại càng ghê gớm hơn, đăng bài gào thét âm ầm, nói Âu Địch nhất định đang giả vờ đáng yêu, nghiện còn ngại. Muốn đi tìm người yêu lại còn tỏ ra đàn yêu, đi lộn chỗ, đáng yêu chết mất!

Đáng yêu? Đáng yêu chỗ nào vậy? Rõ ràng đã nói sự thật, vậy mà vẫn có thể bịa ra những chuyện kinh thiên động địa như thế? Nếu mấy bài này để cho Á Hoan đọc được…Không được không được. Không thể để cho Á Hoan đọc được mấy bài này.

Âu Địch bất lực hoang mang, tay chân luống cuống. Cố gắng xử lí thật nhanh công việc rồi đi thẳng tới văn phòng quan hệ công chúng tự mình làm rõ.

Âu Địch không muốn trực tiếp nói là mình vì Á Hoan mới đến RP, nên cho người điều tra những người nào đến đó.

Kết quả khiến người khác há hốc miệng. Vậy mà là Á Hoan? Không phải Âu Địch từng nói sẽ tái hợp với Phi Phi sao? Tại sao bây giờ lại ở cùng khách sạn với Á Hoan? Tất cả đều đi vào nghi hoặc, người nào người nấy liếc mắt nhau tìm câu trả lời, nhưng không ai dám nói gì, sợ mình nói quá nhiều thì công việc cũng không cánh mà bay mất. Chỉ có thể chờ Âu Địch tự mình giải thích.

Thế nhưng Âu Địch cũng không muốn tự mình giải thích, vậy là phủ tay:“Sự thật như nào thì cứ làm như thế đi. Nhìn tôi làm cái gì?”

Âu Địch đi ra đến cửa, vừa mở cửa ra thì một người phụ nữ mặc váy đen bó sát gợi cảm nhào vào lòng anh.

Âu Địch khẽ cau mày, nhưng lại nhanh chóng giãn ra, tránh để người khác thấy:“Em ở đây làm gì?” “Em đến tìm anh”

Âu Địch đẩy Phi Phi ra khỏi người mình, lấy tay phủi phủi áo, có vẻ như càng ngày càng bài xích Phi Phi:“Anh vẫn chưa ly hôn, còn là người có gia đình” “Vậy lúc nào mới định ly hôn để cưới em?”-Phi Phi nghe Âu Địch nói thì hùng hổ to tiếng.

Lần này cô ta ngồi máy bay trở về là để cưới Âu Địch. Cố tình về nước như vậy để mượn công chúng đẩy vào.

Âu Địch lạnh lùng nói:“Anh không biết” (Mà sự thật là anh đây không thích ly hôn đấy, làm gì được anh?)

“Anh không biết?” Phi Phi híp mắt lại, ngờ vực hỏi. Đây vốn không phải câu trả lời mà cô ta mong muốn hôm nay. Vì đây là văn phòng quan hệ công chúng!

Cô ta bắt đầu trừng mắt, càng to tiếng hơn:“Ý anh là anh không muốn ly hôn với Á Hoan? Anh nói đi! Mau nói!”

Tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên đến mắt chữ A miệng chữ O, đây thật sự là nữ thần Phi Phi dịu dành thanh thịch quý phái mà bọn họ ngưỡng mộ bấy lâu sao? Sao có thể chứ? Trước mặt này rõ ràng là một người đàn bà ăn nói tùy tiện chẳng khác gì mấy bà bán hàng ngoài chợ. Không biết mình là ai mà dám quát vào mặt Âu Địch như thế? Cho dù là người anh yêu thật cũng phải cho anh mặt mũi chứ? Đây rõ ràng là lấy chân đạp vào mặt mũi của anh!

…----------------…

Góc TG:

Tình hình là dạo này mình thấy rất rất là mệt, tối mất ngủ, đến sáng thì cháu khóc, ông bà dỗ, oang oang cả nhà lên, ngủ không được. Chắc sẽ ảnh hưởng một chút đến truyện. Hí hí