Chương 9: Tôi sắp về nước

Vừa dứt câu thì đầu dây bên kia trở nên trầm mặc.

Cô bạn môi giới giờ mới nhận ra, hối hận đập vài cái vào miệng mình, đúng là vô duyên hết cỡ! Phi Phi quay về, Âu Địch và Phi Phi tái hợp, còn Á Hoan thì bị đuổi đi. Đây chắc chân là điều không dễ dàng gì mà chấp nhận được. Vậy mà cô bạn lại chẳng những không nói tránh chuyện, còn bơm thêm dầu vào. Vốn còn đang định xin lỗi thì tiếng cười nhẹ của Á Hoan vang lên:“Cậu cảm thấy thế nào?” “Mình nghĩ chắc là không đâu?”

Trái ngược với vẻ căng thẳng của cô bạn, Á Hoan lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

“Vị trí này vốn là của cô ấy, ngồi mượn chỗ lâu như vậy rồi, cũng nên trả lại cho người ta. Mọi thứ đều do mình không tự lượng sức, năm đó một mực muốn kết hôn với Âu Địch.”

“Nhưng sau một thời gian kết hôn, rất nhiều người nói hai người là trai tài gái sắc, rất hợp nhau.”

“Người ngoài thấy hợp, nhưng cũng chưa chắc đã thật sự là hợp. Suy cho cùng, hợp hay không cần phải xem đối phương là ai, thân thế như nào.” Á Hoan bình tĩnh như vậy, tiếp tục nói :“Giống như chuyện mình thích Âu Địch, và Âu Địch thích Phi Phi, hai chuyện này, rất khác nhau.”

Cô bạn nhận thấy từ trong giọng điệu của Á Hoan là cả một nỗi buồn, chỉ biết thở dài:“Chuyện tình cảm không thể ép buộc được.” “Ừ”

“Cho nên, chuyện này không hề liên quan gì đến Phi Phi hết. Cô ấy vốn dĩ thuộc về những thứ này.”

Cô bạn nghẹn lời, im lặng chẳng biết nói gì nữa.

Á Hoan lại nói tiếp:“Mình mới là người không nên xuất hiện trong tất cả mọi chuyện. Lần này rời đi, là số phận đã an bài, duyên phận giữa mình và Âu Địch coi như đã cạn, không trách ai được.”

Chuyện này khiến cho cô bạn môi giới nhăn mặt, cảm thấy vô cùng tức giận.Khi còn đi học Á Hoan là thiên tài, cho dù là bất cứ cái gì cũng có thể dành hạng nhất. Khi cô thi tốt nghiệp trước thời hạn, tất cả các công ty đều không ngừng tranh dành lấy cô, nhờ đó mà các giáo viên nở mày nở mặt, nhất định sau này cô sẽ là người xuất sắc nhất trong những năm gần đây của trường. Thế nhưng, cô đã một chân đạp gãy con đường thẳng trơn bóng thẳng tắp trải lụa đỏ ấy, lựa chọn kết hôn và về với gia đình.

Mặc dù tất cả các giáo viên đều tiếc nuối, nhưng vẫn ủng hộ tôn trọng quyết định của cô.

Cô bạn chuyển sang chuyện khác.

“Hay là như này đi” “Thế nào?” “Mai cậu đi xem nhà với mình”

“Lo à?” Á Hoan hỏi ngược lại nhưng không thấy hồi âm. Lại cố cười:“Yên tâm đi, ngủ một giấc là ổn”

“Thật sự không sao?” Cô bạn hơi lo lắng

“Nếu không ổn sẽ gọi cho cậu, thế nào?” “Ừ, vậy cũng được.”

“Đến lúc mình gọi thì đừng có thấy phiền đấy!” “Không đâu, mừng còn không kịp ấy.”

Hai người lại nói chuyện với nhau vài câu rồi mới tắt điện thoại.

Cô bạn nhìn điện thoại, thở dài rồi gửi tin nhắn cho cậu bạn:[Chúc mừng cậu, cậu ấy đã thuê căn nhà bé bằng cục shit chuột của cậu rồi].

Đáp:[Cô ấy khoẻ không?] Cô bạn:[Tôi nghĩ là không ổn lắm. Phi Phi cô ta quay lại rồi, Âu Địch đuổi cậu ấy ra khỏi nhà, chắc chắn là đang không biết đi đâu nên mới gọi cho tôi]

Đáp:[Tình hình kinh tế?" Cô bạn môi giới:[Không tốt, cậu ấy nói càng rẻ càng tốt, thì nhất định là không đủ tiền. Hơn nữa tính cậu ấy như vậy, ly hôn sẽ không lấy một đồng nào. Nhìn có vẻ như là toàn bộ số tiền cậu ấy tiết kiệm được.]

Đáp:[Cô ấy mấy năm nay không đi làm à?" Cô bạn:[Ừ. Luôn ở nhà làm nội trợ]

Đáp:[Tôi sắp về nước rồi] Cô bạn:[Nhanh vậy sao? Nghe tin người trong mộng ly hôn nên vội vã quay về à?]

Đáp:[Ừ. Tôi rất lo cho cô ấy] Cô bạn:[Không sao, có tôi ở đây, tôi sẽ hảo hảo chiếu cố cậu ấy]

Đáp:[Ừm, cảm ơn cậu. Số tiền mỗi tháng cậu ấy trả tiền thuê, cậu cứ gom lại, khi tôi về nước sẽ đích thân đem đến cho cô ấy] Cô bạn"[Được]

Cô bạn:[Lần này quay về, là muốn tiếp tục theo đuổi cậu ấy à?"

Đáp:[ Ừ. Năm đó tôi tỏ tình, cô ấy từ chối tôi lấy lí do đã thích người khác. Bây giờ người cô ấy thích muốn ly hôn với cô ấy, dù thế nào cô ấy cũng sẽ cho tôi một cơ hội.]

Cô bạn môi giới nhìn tin nhắn của cậu bạn gửi tới, khẽ mỉm cười. Quả nhiên một người con gái xuất sắc, sẽ chẳng cần lo không có ai thích, chỉ sợ là mình không thích người ta.

Cô bạn:[Ừ, chúc cậu may mắn. Lần này có vẻ rất quyết tâm ly hôn, cơ hội cho cậu cũng rất cao đấy]

Đáp:[Chắc vậy.]

Cô bạn không trả lời nữa, tắt điện thoại nằm xuống. Mắt nhìn lên trần nhà.

Một người thâm tình như thế lại bị bỏ qua một cách tuyệt tình, không những không chết tâm còn nuôi hi vọng hết ngày này qua tháng nọ, chỉ cần là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không muốn bỏ qua. Thành thật mà nói hai người vốn rất xứng đôi. Nhà cậu bạn tuy không giàu có như nhà Âu Địch, nhưng cũng được xếp vào loại giàu sang, thiếu gia công tử. Theo đuổi mỗi mình cô suốt mấy năm, không ai là không biết, chỉ tiếc…

Cô bạn khẽ lắc đầu, rồi nhắm mắt lại chìm sâu vào trong giấc ngủ.