Chương 8: Tìm nhà

Tại nhà chính Âu gia.

“Mình à, thằng con mình nó ngu ngốc như vậy, hay là…” Mẹ Âu gập cuốn sách lại, đưa mắt nhìn chồng mình ngồi bên cạnh.

“Ý bà muốn nói là tìm đối tượng khác cho con bé?” Bố Âu hiểu ý, ngẩng đầu lên nhìn.

“Đúng vậy” Mắt mẹ Âu sáng lên “Con bé tốt như thế, thằng Địch nhà mình có mắt như mù, muốn ly hôn với con bé. Nếu đã vậy, thì mình tìm mối khác cho con bé đi…” Mẹ Âu hăng hái góp lời. Đối với bà, Á Hoan mới là con ruột, Âu Địch là đứa con bà nhặt từ thùng rác về.

“Cũng có lí. Vậy bà nói xem, ai thì phù hợp?” Bố Âu cũng gật đầu, tháo mắt kính ra cất vào hộp.

“Em nghe nói Á Hoan lúc đi học có một người bạn chơi khá thân, lại nghe nói rất thích Á Hoan. Nhưng sau khi nghe tin Á Hoan kết hôn với thằng Địch thì lập tức ra nước ngoài.” “Vậy hiện giờ cậu ta ở đâu? Trong nước hay nước ngoài?”-Bố Âu nhanh chóng đáp lời.

Mẹ Âu nhanh chóng trả lời :“Ở nước ngoài”

“Không được, nếu như con bé thật sự kết hôn với thằng bé kia, sẽ theo chồng ra nước ngoài, vậy chẳng phải chúng ta sẽ mất con à? Không được, con bé chỉ được phép kết hôn với người trong nước thôi, tốt nhất là gần nhà chúng ta.” Bố Âu gãi cằm.

“Hay là thế này đi. Chúng ta tổ chức một bữa tiệc, rồi mời tất cả những thanh niên gần đây đến, hỏi thăm lai lịch của bọn họ như thế nào?” Mắt bố Âu loé lên:“Cách này được…Nhưng mà phải đẹp trai, Á Hoan xinh đẹp như thế, không thể tìm một đứa xấu trai cho nó được” Bố Âu tự nhiên nghĩ ra, buột miệng nói thêm khiến mẹ Âu phì cười.

“Ôi trời, vậy mà còn để ý đến đẹp trai nữa. Yên tâm đi, em nhất định chọn mĩ nam cho con bé.”

Hai người quyết định ngồi bàn bạc về bữa tiệc, nên làm thế nào cho tốt.

Trên tầng 12 của khách sạn

Á Hoan đứng trước cửa sổ, nhìn xuống dưới ngắm cảnh đẹp phồn thịnh xung quanh. Toàn thành phố chìm trong bóng đêm đen như mực, những toà nhà sáng trắng lên tô điểm mĩ lệ, rõ ràng là vẻ đẹp phồn hoa nhưng lại có một người đang cảm thấy vô cùng tịch mịch.

Cô xoay người, dựa lưng vào tường, mắt nhìn vào dãy số điện thoại. Nghĩ một hồi cuối cùng quyết định gọi cho người bạn môi giới của mình.

Điện thoại vừa vang lên được 2 tiếng tút, đầu bên kia đã nghe máy. Có vẻ đằng ấy cũng không bận gì.

“Ôi trời, hôm nay cô Âu rảnh rỗi gọi thăm tôi cái giờ đêm hôm khuya khoắt này hả?”-Giọng người con gái nhẹ nhàng đầy trêu chọc vang lên.

“Ừ, mình gọi cậu có chút chuyện này…” “Muốn mua nhà?” “Ừ” Quả nhiên là người môi giới, nghe một phát là chắc chân cô muốn tìm nhà.

Á Hoan bắt đầu ra điều kiện :“Tốt nhất là nhà cạnh đường, giao thông thuận lợi, gần trung tâm thành phố.”

Người bạn lập tức mở máy tính, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên qua điện thoại:“Tìm được vài căn, bao giờ người kia rảnh để cùng mình đi xem nhà?” Đầu dây bên kia tưởng cô muốn tìm nhà cho người khác.

“Là mình muốn tìm nhà” Á Hoan cười “Mình muốn ngày mai liền dọn đến, chắc cậu đều xem qua rồi nên biết căn nào tốt thì nói với mình, rẻ thì càng tốt.” Mặc dù tìm nhà, nhưng hiện tại tiền cô còn là không nhiều, nếu không thuê khách sạn nữa thì cũng còn một khoản, nhưng vẫn là không đủ. Chắc chắn sẽ phải đi mượn thêm.

“Cần yêu cầu mấy phòng không?” “Hai phòng ngủ 1 phòng khách là được”

Vừa nghe xong, người bên kia liền im lặng, nhớ tới chìa khoá căn nhà mà người ấy đã đưa cho mình, lập tức gõ tìm, quả nhiên ở gần trung tâm thành phố.

Không nhịn nổi mà thở dài, khi trước đi học cậu ta là thiên chi kiêu tử, ai cũng nói cậu ta và Á Hoan là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Đáng tiếc là Á Hoan vội vàng kết hôn, không quay đầu nhìn vẫn còn người đang thâm tình với mình, thế là cậu ta liền chọn ra nước ngoài.

Quả thật khi đó không ai hiểu quyết định của Á Hoan. Ai cũng cho rằng cô vì tham tiền mà bất chấp chen chân vào nhà hào môn, nhưng Á Hoan chẳng thèm giải thích lấy một câu nào. Chỉ có một mình cậu ta đứng ra phủ nhận cô không phải người như vậy, nhưng ai thèm tin chứ?

Khi cậu ta ra nước ngoài đã nhờ cô(người bạn môi giới) cầm chìa khoá căn nhà mà vốn được chuẩn bị sẵn để kết hôn với Á Hoan, nói khi nào Á Hoan cần thì hãy giao lại. Lúc đó còn chế nhạo cậu ta rằng Á Hoan đã vào hào môn, căn nhà bé bằng cục shit chuột này ai mà thèm, không ngờ mới 2 năm ngắn ngủi đã cần dùng đến.

Khép laptop lại, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:“Có một căn này rất hợp với yêu cầu của cậu đấy” “Tiền thuê bao nhiêu?”

Cô bạn chậc nhẹ lưỡi, nói đại một cái giá thấp cho Á Hoan, Á Hoan chẳng nói chẳng rằng gì lập tức chuyển khoản. Tiền rẻ mà lại phù hợp thì còn chần chừ gì nữa?

Sau khi nhận được tiền, cô bạn gửi địa chị đến cho Á Hoan, nói cả vị trí của chìa khoá và một vài thông tin khác. Nói xong, liền hỏi cho đỡ thắc mắc vấn đề nãy giờ chưa kịp hỏi:“Này, đang yên đang lành dọn ra ngoài làm gì?” Nếu cô nhớ không nhầm quan hệ giữa Âu Địch và Á Hoan không phải rất tốt à?

“Làm cô chủ hào môn lâu quá rồi, ra ngoài làm việc hoà nhập xã hội thôi” Á Hoan thờ ơ đáp lại.

“Ôi trời, làm gì có ai đang sung sướиɠ làm cô chủ nhà hào môn ăn ngon mặc đẹp lại muốn ra ngoài làm việc dung nhập xã hội chứ?” Cô bạn tỏ ý cười đùa.

“Ai rồi cũng phải đi làm thôi” Á Hoan mím môi.

“Còn không phải là vì cô ta đã quay lại rồi hay sao?” Cô bạn hỏi dò.