Chương 7: So sánh

Nhắc đến chuyện này thì Âu Địch cũng cực kì khó chịu. Bình thường lúc Á Hoan gọi cho anh anh không bắt máy, Á Hoan cũng sẽ không gọi điện. Tức là chỉ gọi một cuộc duy nhất và không có lần thứ hai.

Phi Phi thì sao? Anh không bắt máy, lập tức gọi cho anh cả trăm cuộc, giống như gọi đến khi nào hết pin điện thoại mới thôi, cứ gọi, gọi mãi đến phát phiền.

“Sau đó cô ấy liền nhắn cho cậu đến chỗ cô ấy, cô ấy rất khó chịu?” Năm đó mấy người bọn họ chơi với nhau, Phi Phi và Âu Địch có tình cảm với nhau, mà khi đó Dương Bảo cũng có chút tình cảm với Phi Phi, nhưng là anh em chơi cùng, nên Dương Bảo buông tay trước.

Vì thế mỗi khi mà Phi Phi bị Âu Địch làm cho không vui hay buồn tủi, đều để cậu ra mặt. Đến bây giờ cũng thế, mỗi lần đều sẽ gọi cho cậu kể lể khóc than. Nhưng thời gian đã bao lâu rồi, ai rồi cũng sẽ khác, cậu không còn cố gắng giúp đỡ như khi trước nữa. Lại thêm thời gian qua quen nhiều cô như vậy, hiểu cũng rõ hơn nên ấn tượng về Phi Phi cũng không còn tốt như trước nữa. Thậm chí bây giờ cậu cũng thấy Phi Phi quá giả tạo, quá phiền phức.

“Ừ” Âu Địch thuận miệng :“Nhưng chắc chắn là không phải cái gì nặng, nếu không đã sớm gọi cho bệnh viện rồi.”

“Đã ghét bỏ đến thế rồi, còn cố nói là thích?” Dương Bảo nhướn mày.

“Trước nay Á Hoan đều không như vậy. Khi đó cô ấy đi viện phẫu thuật ruột thừa, vậy mà không nói một lời nào cho tôi. Đến khi phẫu thuật đều đã xong hết rồi, tỉnh lại mới gọi báo cho tôi biết.” Âu Địch không muốn nói cũng phải nói.

“Ài…” Dương Bảo trong lòng đang không ngừng mắng chửi cái tên ngu si đần độn trước mặt này. Phi Phi làm cái quái gì không đúng cũng đem ra so sánh với Á Hoan, rồi lại còn khen Á Hoan, như vậy còn không phải rõ rành rành là thích Á Hoan rồi à? Vậy mà tên đần này còn không chịu thừa nhận! Dương Bảo thật sự muốn cầm búa đập vào đầu Âu Địch, để vỡ đầu ra xem rốt cuộc bên trong đầu cậu ta chứa cái gì.

“Thế rốt cuộc bây giờ cậu muốn làm gì?” “Ly hôn với Á Hoan”

Đây là lời vẫn luôn muốn nói ra nhưng nói rồi lại không được tự nhiên. Cứ như là bài xích trong tâm vậy.

“Não cậu có vấn đề không? Câu trước và nói không muốn ly hôn, câu sau lại nói muốn ly hôn là thế nào?” Dương Bảo cứng cả họng. Nói nãy giờ một thôi một hồi, giờ lại bảo muốn ly hôn? Cái quái gì thế?

“Tôi hiểu rồi” Dương Bảo miễn cưỡng gật đầu, lấy tay khoác ghì vào cổ Âu Địch :“Người nhà cậu ai cũng thích Á Hoan, có phải sợ nếu ly hôn người nhà liền từ mặt cậu, nên cậu muốn cô ấy chủ động nói ly hôn với cậu và gia đình?”

“Ừ” Ý trong lòng của Âu Địch không phải như vậy, nhưng vẫn gật đầu.

“Tôi có cách này đảm bảo cô ấy chủ động nói ly hôn, hơn nữa có khi cả đời này cũng không tái hôn với cậu” Dương Bảo ghé vào tai Âu Địch nói nhỏ mấy câu.

Nghe xong Âu Địch liền phản đối

“Không được. Mặc dù cách của cậu rất hay, nhưng tôi không thể làm thế với cô ấy. Tự nhiên kéo cô ấy về, rồi lại đuổi đi thì có tác dụng gì nhiều chứ?”

“Hừ, cậu không làm thì thôi. Dù sao cũng là do cậu. Hơn nữa rõ ràng đó là điều cậu muốn.”

Mặc dù nghe thấy mấy chữ không tái hôn đối với Âu Địch là rất muốn, nhưng xong lại thấy bức bối khó chịu.

“Tôi sẽ nghĩ sau” Âu Địch đứng dậy đi ra ngoài.

Sau khi Âu Địch đi, Dương Bảo ngồi suy nghĩ. Vốn tưởng Á Hoan là một cô gái bình thường, năm ấy kết hôn là ngẫu nhiên với Âu Địch, sẽ chẳng có chuyện gì. Không nghĩ đến vậy mà lại có thể khiến cho Âu Địch phiền muộn như thế, đúng là rất kì lạ. Không lẽ Á Hoan rất có mị lực sao? Dương Bảo nhếch môi.

Đáp án này, sẽ sớm biết thôi.

Âu Địch uống khá say, không thể tự lái xe về, nên đã gọi người lái xe thuê đưa về biệt thự.

Về đến nhà, cả căn nhà chẳng có một người con gái mỗi ngày đều chờ anh về rồi mới đi ngủ, chẳng có người mà mỗi ngày đều sẽ ngồi trước bàn gọt hoa quả sẵn cho anh.

Âu Địch ngồi chết dí ở sô pha, mặt đọ lựng lên vì rượu. Quản gia thấy vậy cũng ra hỏi han “Cậu chủ, có cần tôi kêu người nấu canh giải rượu không?”

“Không cần đâu, tôi không việc gì.”

Nói xong Âu Địch loạng choạng đi lên phòng, nằm sõng lên giường.

Xung quanh lẽ ra treo đầy ảnh cưới, ảnh ăn mừng sinh nhật, tất cả các loại ảnh chụp đều sẽ được treo lên, nhưng bây giờ thì trống không chẳng còn tấm nào nữa. Là Á Hoan cho người gỡ xuống hết, một cái cũng không chừa lại.

Không biết Á Hoan nghĩ thế nào, nhưng cho dù một tấm ảnh cũng không giữ lại, đều cho người đem ra nhà kho để. Hơn nữa đồ đạc trong phòng cô cũng sắp xếp lại y như ngày đầu bước vào trong căn phòng này, mọi thứ đều rất ngăn nắp.

Âu Địch nằm im chẳng nói gì, anh chưa ngủ, chỉ nằm đấy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra. Thật không hiểu, tại sao mọi chuyện cuối cùng vẫn là xuất phát từ anh? Đẩy anh đến tình cảnh tình 2 tay như thế này. Chính bản thân anh cũng không biết bản thân mình muốn gì, nghĩ gì.

Khoảng hơn một tiếng sau, chỉ nghe một tiếng thở dài nặng đề của một người đàn ông, rồi tất cả chìm trong bóng đêm im lặng.

Anh tự mình lái xe đến gần khách sạn nơi cô đang ở, ngủ trong xe ở đó cả một đêm.

…----------------…

Hôm nay bị bí rồi, buồn quáT_T

tưởng bị f0 rồi mà đi test ngta bảo ko sao, ảo ma quá đi mất. ho có, khó thở có, thế mà ko bị j, cũng gọi là may :<