Chương 6: Cô ấy rất quyết tâm ly hôn

Khi dừng lại đã là hơn nửa tiếng sau, anh xuống xe, rút một điếu thuốc châm lửa.

Thấy Á Hoan từ trên xe taxi xuống, bước vào trong khách sạn, anh lại thở một hơi.

Không biết là tại sao khi anh thấy cô lên taxi lại có cảm giác lo sợ cô có chuyện, lại bám theo xe cô đến tận khi cô xuống xe an toàn đi vào khách sạn mới yên tâm.

Không phải anh không thích Á Hoan sao? Nếu thật sự thích cô, vậy tình cảm hiện tại của anh với Phi Phi là như thế nào? Âu Địch càng nghĩ càng lấy rối tung lên chẳng hiểu gì.

Tinggg

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, là Phi Phi

Nội dung đơn giản đến mức chẳng thể đơn giản hơn “Đã hơn nửa tiếng rồi sao anh vẫn chưa đến?”

Âu Địch nắm chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu, ngồi dựa vào ghế nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi khởi động xe phóng đi mất.

Âm nhạc huyên náo trong quán bar.

Âu Địch ngồi lù lù trước cái bàn đầy vỏ chai rượu. Trước giờ Âu Địch luôn biết kiềm chế, hôm nay tâm trạng vốn đã tệ lại càng tệ, một hơi tu hết chai rượu.

“Uống gì mà lắm thế?” Dương Bảo cau mày cằn nhằn, nửa không tin vào mắt mình.

Dương Bảo vốn dĩ sắp sửa lên mây với em người yêu xinh tươi ngon nuột nà, một đêm lãng mạn, vậy mà giữa chừng lại bị Âu Địch gọi điện thoại, bảo anh đến bar uống rượu cùng.

Trong số mấy anh em chơi chung, chỉ có duy nhất Âu Địch là rất hiếm khi hẹn gặp ai, chơi với nhau hơn 10 năm vậy mà số lần hẹn đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, vừa nghe điện thoại của Âu Địch là Dương bảo vội vã cầm áo chạy vội đi, bỏ lại cô em ngọt ngào kia lại.

Vậy mà vừa mới đến nơi đã gặp ngay cái cảnh này. Dương Bảo ngồi cạnh Âu Địch:“Lại thế nào đây thưa cụ? Cụ nhìn cụ uống biết bao nhiêu rượu ở đây rồi không?” “Hừ”

“Hừ cái con khỉ, có biết ông đây suýt chút nữa là lên chín tầng mây rồi không? Còn không phải cậu quấy rầy à?” Dương Bảo nghe tiếng hừ của Âu Địch thì mắt tức muốn nổ luôn.

"Á Hoan cô ấy vậy mà thật sự không cần nghĩ lại về chuyện ly hôn…"Âu Địch lúc này mới mở miệng ra nói.

“Hừ, điều kiện hà khắc như thế, cô ấy đồng ý, chắc chắn là lạt mềm buộc chặt! Người bình thường làm gì có ai lại muốn kí cái đơn như thế.” Dương Bảo hừ lạnh. Cậu ta không tin Á Hoan thật sự sẽ ly hôn, cho dù có đến công ty cậu làm cậu cũng sẽ không tin ly hôn lại dễ dàng như thế. Ai nhìn vào cũng biết Á Hoan rất yêu Âu Địch.

“Cô ấy chắc chắn muốn ly hôn…” “Không thể nào! Tôi chắc chắn cho cậu, kinh nghiệm đào hoa bao năm của tôi sao có thể sai được?”-Dương Bảo giơ tay lên trời.

“Cậu sao lại chắc chắn như vậy?”

“Chẳng phải hai người chỉ mới kí đơn chứ chưa thật sự ly hôn à?” “Đúng vậy”-Tâm trạng Âu Địch càng thêm tồi tệ.

"Hừ, vậy tôi nghĩ nhất định sẽ quay lại nói với cậu bây giờ ly hôn không thích hợp, cần thêm chút thời gian…"Dương Bảo khoanh tay trước ngực mà phán, giống như hiểu từng chân tơ kẽ tóc vậy.

Âu Địch chán nản nhìn Dương Bảo đang hếch mũi lên tự hào, chầm chầm nói:“Cô ấy kí đơn xong liền đưa cho tôi kí, tôi chỉ cầm lấy chứ không kí. Hơn nữa cô ấy còn dọn ra ngoài luôn rồi…”

Phụt

"Cái gì cơ? Dọn ra ngoài luôn rồi?"Dương Bảo nghe xong thì phun ra cả đống rượu mới cho vào miệng.

"Ừ, tôi nói Phi Phi sẽ tới sống, thế là cô ấy đi lên thu hành lí dọn luôn, ngay trong đêm khuya…"Âu Địch rầu rĩ.

“Cậu…đúng là tra quá rồi. Vừa mới đề đơn ly hôn đã thôi, nửa đêm lại còn đuổi người ta đi như thế…” Dương Bảo chậc lưỡi lắc đầu.

“Tôi đâu có ý đuổi cô ấy…” “Cậu bị ngu à? Nửa đêm nói người ta kí đơn ly hôn, rồi lại còn nói người tình trong tim của mình đến ở, không phải ý đuổi người ta thì là ý gì? Hơn nữa Á Hoan lại là người tư duy phong phú, sợ còn nghĩ ra cả một tá ý nghĩa khác. Người như tôi còn cảm nhận ra ý đuổi của cậu nói gì cô ấy.”-Dương Bảo bất lực dựa vào ghế.

“Tôi không biết…”

“Mà cho dù cậu muốn ly hôn, trước hết phải qua tay bố cậu, chứng minh nhân dân còn ở chỗ ông ấy đúng không?” “Ừ”

“Vậy thì lo cái quái gì. Đằng nào ông ấy cũng không đồng ý, hơn nữa cậu đã tự mình phá nát kế hoạch để ông ấy biết, lại càng khó hơn.”

“Cậu không biết đâu. Cô ấy đã cùng tôi đến, lừa bố tôi rằng tài khoản ngân hàng có vấn đề cần chứng minh nhân dân. Tất cả mọi việc từ kia đơn đến lấy chứng minh nhân dân đều chứng tỏ rằng cô ấy muốn ly hôn. Mà tôi không muốn lừa gạt ông ấy nên…”

“Giảo biện, không phải cậu vì không muốn ly hôn nên mới làm thế à?”

“…”

“Nguyên nhân là do cậu nên mới không thể ly hôn, thì cậu buồn rầu cái gì chứ?” Dương Bảo hết cách, cầm cốc rượu lên lắc.

Tâm trạng của Âu Địch đã tệ càng tệ hơn, Dương Bảo chỉ biết làm anh thêm rối não.

Chỉ cần nghĩ đến ly hôn rồi, kẻ khác sẽ chẳng gọi cô là cô Âu nữa, thay vào đó là những cách gọi khác thân mật, là lòng anh lại thấy bí bách khó chịu không tả được.

Nhất là chỉ vài năm sau ly hôn, Á Hoan nhất định sẽ tái hôn vơi người đàn ông khác. Nghĩ đến chuyện này mặt Âu Địch đen như đáy nồi.

"Được rồi, lừa người lớn là không tốt, cậu đúng " Dương Bảo nhìn biểu cảm của Âu Địch thì hạ nhiệt hơn. Đưa cho Âu Địch một cốc rượu.

“Ừ” Âu Địch cầm lấy cốc rượu, một hơi uống cạn rồi.

Dương Bảo vẫn không rời mắt nhìn anh, phán đoán:“Cậu như thế này giống như là yêu Á Hoan rồi.”

Âu Địch lại tỏ vẻ khinh thường:“Đầu cậu có bệnh à? Tôi yêu Á Hoan? Không thể nào”

“Có lẽ do tôi quen rồi nên mới vậy, cậu cũng nói với tôi vậy mà”

Quen? Dương Bảo sờ trán, miễn cưỡng nghe lọt tai:“Vậy là cậu vẫn thích Phi Phi?”

Nghe xong hai chữ Phi Phi, Âu Địch ngược lại cảm thấy có chút khó chịu, không tự nhiên. Nhưng cho dù vậy, anh cũng thích cô ấy vài năm rồi. Bây giờ cũng không thể nói là không thích được. “Không sai”

“Vậy cẩu giải thích cho tôi vì sao cả ngày nay Phi Phi gọi điện cho cậu rất nhiều cuộc nhưng cậu không bắt máy? Hơn nữa còn để cô ấy gọi cho tôi hỏi cậu đang làm gì. Mà tôi thì làm sao biết cậu đang làm gì chứ?” Dương Bảo vuốt vuốt cằm. Nói thật thì cậu thấy Phi Phi rất phiền khi cứ có chuyện gì là lại gọi cho cậu hỏi này hỏi nọ.