Chương 19: Sao không đến Âu thị

Âu Địch liếc mắt nhìn Á Hoan trong phòng bếp nấu nướng.

Á Hoan rửa sạch sau, sau đó đem đi thái, chẳng mấy chốc đã xong rồi.

Trong lòng Âu Địch bỗng chốc cảm thấy mất mát, cúi đầu:“Đúng vậy”

“Nếu vậy thì mau chóng chia tay với Á Hoan đi” Dương Bảo nhắc nhở. Làm như vậy thì cho dù xích mích thế nào cũng đỡ gây tổn thương cho nhau.

Âu Địch im lặng. Thật sự đang không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng của mình. Ngay lúc này, chẳng những chẳng vui vẻ gì mà còn cảm thấy buồn. Mãi lâu mới đáp lại:“Ừ”

Sau khi hai người nói chuyện xong thì cô cũng nấu xong, bèn đem thức ăn ra bàn ăn rồi gọi:“Qua ăn cơm đi”

“Hôm nay ăn gì vậy?” Âu Địch vừa đi vào vừa hỏi.

“Thịt xào cà chua, trứng cuộn, rau cải và canh đỗ xanh.” Cô cầm bát lên xơi cho mỗi người một bát rồi ngồi xuống.

Cô vùi mặt vào ăn cơm, tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện.

Âu Địch ngồi đối diện với cô, nhìn người con gái trước mặt. Cô gái đã từng rất tao nhã, khéo léo dịu dàng cả trong cách ăn nói lẫn ăn mặc, trang nhã cao quý. Giờ ngồi trước mặt lại chẳng nói lấy một câu khiến lòng anh cảm thấy khó chịu. Bầu không khí trở nên kì lạ hơn bao giờ hết.

Âu Địch bèn tìm chuyện để nói với cô:“Vợ”

Cô bình bản nuốt hết cơm trong miệng, đáp lại Âu Địch:“Tôi nhớ không nhầm thì chúng ta sắp ly hôn rồi, chữ vợ này có chút không hợp hoàn cảnh. Sau này anh cứ gọi thẳng họ tên tôi là được”

Thế nhưng Âu Địch vốn không muốn gọi thẳng họ tên cô, chỉ muốn gọi cô là vợ, nên nghe xong liền đổi qua chủ đề khác:“Tôi nghe nói em làm ở công ty nhà Dương Bảo?” “Ừ”

Á Hoan gật đầu, cầm bát của mình lên xơi thêm bát nữa. Rồi cầm muôi múc ra một ít canh ra bát, uống một ngụm, cảm nhận được độ ấm truyền vào trong cổ họng, liền thở một cái theo thói quen.

“Sao em không vào làm trong Âu thị?” Âu Địch bối rối hỏi. Anh nghĩ rằng ly hôn rồi nhất định sẽ không gặp được cô nữa, nếu có cũng sẽ rất hiếm hoi. Nếu có thể thuyết phục cô quay về Âu thị, vậy thì ngày nào cũng sẽ được gặp cô. Anh cũng không cần phải suy nghĩ tới lui lí do để đi gặp cô nữa.

“Không thích hợp” Cô vẫn cầm bát canh trên tay, lại uống vài ngụm:“Ly hôn rồi mà xòn vào Âu thị làm việc, mỗi ngày đều sẽ chạm mặt, điều này sẽ khiến cho tình đầu của anh khó chịu.”

“Cô ấy không như thế đâu…” Âu Địch thốt ra như một cách bảo vệ người trong lòng của một người bình thường.

“Ha ha, phụ nữ vốn rất nhạy cảm về vấn đề này. Tôi cũng là phụ nữ, tôi đương nhiên hiểu rõ hơn anh.” Cô buồn cười đáp :“Có những khi nói không để bụng, nhưng thật ra lại là một bụng chú ý, anh hiểu chứ?”

“Vậy em thì sao?” Âu Địch nhìn chằm chằm vào cô.

Cô sao? Á Hoan đặt bát canh xuống:“Tôi làm gì có tư cách đấy?”

Trong lòng Âu Địch chợt nhói lên, bất giác đưa mắt né tránh:“Em là vợ tôi, em không có tư cách thì ai có chứ?” “Đương nhiên có, đấy là người mà anh yêu”

Á Hoan ăn xong, vừa thuận tiện trả lời, mắt nhìn đồng hồ trên tay. Bây giờ đã là gần 9 giờ tối.

“Việc cô ấy để ý hay không không quan trọng. Em tới công ty đâu phải để yêu đương với tôi đâu?” Âu Địch có cảm giác chẳng lành, cố ý chuyển qua đề tài.

“Ha ha, nếu chỉ là làm việc thì làm ở công ty nào cũng sẽ không có gì khác nhau, đúng chứ?” Cô cười nói

“Đương nhiên là khác!” Âu Địch buông đũa xuống, nghiêm túc mà trả lời:“Em ở nhà làm nội trợ lâu như vậy, chắc chắn kĩ năng làm việc sẽ giảm. Thế nên kiểu gì cũng sẽ bị công ty cân nhắc. Qua Âu thị, tôi sẽ chiếu cố cho em…”

“Chưa thử thì làm sao mà biết?” Cô không muốn giải thích nhiều. Dù sao cũng sắp ly hôn, việc gì cũng sẽ trở thành việc riêng của cô, tự mình giải quyết vẫn là cách tốt nhất.

“Nhưng lỡ em bị đuổi việc thì sao? Cuộc sống của em sẽ thế nào? Em không cần tỏ ra độc lập…” Âu Địch quan tâm cô, nhưng hình như quên mất có nhân vật vô cùng quan trọng ở đây là Dương Bảo.

“Dù sao đây cũng là chuyện cá nhân của tôi, không cần anh quản” Cô lạnh lùng trả lời.

“Nếu vậy tôi cũng không khuyên em nữa.” “Ừ”-Á Hoan đáp cho có lệ.

“Nhưng nếu em không có tiền tiêu thì cứ đến tìm tôi” Âu Địch nói tiếp.

“Không cần đâu” Cô xoa xoa trán:“Tôi không thiếu tiền”

“Dù sao ly hôn mà không chia tiền cho em, tôi giúp em coi như bồi thường” Âu Địch sợ cô gặp khó khăn phải tự mình xoay xở nên bổ sung.

Cô im lặng, không trả lời, vì không muốn trả lời thêm câu nào nữa.

Dương Bảo ngồi im nhìn hai con người trước mặt nói chuyện từ nãy đến giờ, mắt đảo qua lại. Nói thật thì bây giờ đang thấy rất buồn cười. Lúc này mới mở miệng:“Âu Địch à, cậu nghĩ sao mà lại nói sợ cô ấy bị công ty nhà tôi đuổi việc chứ?”

Âu Địch nghe xong thì lặng người.

Thực ra Âu Địch cũng chỉ giống như Dương Bảo trước khi xem thông tin trên mạng thôi, chỉ nghĩ trình độ của cô rất bình thường như bao người nội trợ khác. Nhưng Âu Địch nhầm to rồi.

“Cậu nên biết là bố tôi rất coi trọng Á Hoan, hơn nữa có tôi ở trong công ty, ai dám đuổi cô ấy chứ?” Dương Bảo bồi thêm vài câu nữa khiến Âu Địch đứng hình.

Phải! Anh nói nãy giờ mà quên mất ở đây còn Dương Bảo! Thật xấu hổ.

“Cậu nói hơi nhiều rồi” Á Hoan nhắc nhở.

“Nhiều gì chứ?” Dương Bảo nhìn cô, rồi lại nhìn Âu Địch:“Cậu cũng đừng lo cô ấy thiếu tiền. Bởi không lâu nữa đâu, tiền cô ấy kiếm được sợ còn nhiều hơn cả tháng lương của tôi nữa đấy!”

…----------------…

Hí!!! Mình định hôm nay ko up đâu, nhưng mà do là chả có việc gì làm, cứ ngồi không thì nhạt quá, nên up một chap cho vui thôi. Mai lại quay lại bình thường nhá!!!