Chương 20: Về đi

Âu Địch im lặng không nói gì cả, tay khẽ siết lại.

Á Hoan lườm Dương Bảo một cái:“Được rồi đấy, mau ăn rồi về đi”

“Mới có chút mà đã muốn đuổi về rồi, thật nhẫn tâm” Dương Bảo lại ra cái giọng nũng nịu phát ớn của mình, nhưng cô bơ luôn, chẳng nói gì cả. Bởi vì cô đang bận suy nghĩ.

Trước đây Âu Địch nói ly hôn, cô không thấy ngạc nhiên và nghĩ đây là chuyện tất yếu, người anh yêu không phải là cô, mà là Phi Phi.

Cô cũng có thể hiểu được chuyện Âu Địch và Dương Bảo khi ấy ra điều kiện yêu cầu cô không được hưởng tài sản sau ly hôn. Dù sao thì cho dù kết hôn với người mình không thích suốt hai năm cũng đã tính là một loại dày vò, không muốn cho cô một xu nào cũng là lẽ đương nhiên.

Sau đó, Âu Địch lại nói cô phải thừa nhận mình đã vượt quá giới hạn, đồng thời diễn kịch với Dương Bảo, cô không muốn nhưng vẫn chấp nhận. Vì cô hiểu rằng anh là người đứng đầu Âu thị, nếu ly hôn vợ mình để cưới tình đầu thì đây là một chuyện lớn, sẽ trở thành kẻ tra nam, loại người tệ bạc. Hơn nữa đã là người đứng đầu Âu thị, cần phải giữ mặt mũi cho Âu thị, chỉ cần anh giữ được mặt mũi thì cho dù có ly hôn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công ty cả. Có chăng thì lời chỉ trích sẽ hướng về cô, mà chuyện này cô cũng quen rồi.

Có thể nói là từ lúc Âu Địch đề đơn ly hôn đến bây giờ, cô luôn là người nhượng bộ cả anh và Âu thị. Nhưng giờ Âu Địch lại nói cho cô tiền?

Hơn nữa mấy hôm trước bố Âu có đến đưa cho cô chứng minh nhân dân, nói tôn trọng quyết định của cô, nên cô đã kéo Âu Địch đến cơ quan thẩm quyền để hoàn thành thủ tục. Cũng chẳng lâu nữa sẽ thật sự ly hôn.

Nghĩ đến đây cô thật sự có chút đau đầu.

“Tôi nói Âu Địch này. Nếu tôi muốn được bồi thường tiền của anh, thì sẽ không đáp ứng được điều khoản tôi không được hưởng tài sản” Cô chậc lưỡi, ngẩng đầu nhìn Âu Địch đang ăn cơm.

“Vậy chúng ta có thể sửa điều khoản đấy” Âu Địch chả nghĩ ngợi gì mà đáp.

“Anh nên nghĩ kĩ xem ý của tôi là gì” Cô lắc đầu.

Âu Địch biết mình hiểu sai ý nghĩ, lập tức nói lời xin lỗi:“Xin lỗi”

“Không có gì”

Thấy Dương Bảo và Âu Địch đều đã buông bát xuống, cơm trong bát cũng đã hết. Cô thật sự muốn đuổi người ra ngoài.

“No chưa?” “No rồi” Dương Bảo đáp lời cô.

“Nếu vậy thì hai người đi về đi, tôi còn phải nghỉ ngơi nữa. Ngày mai phải đi làm.”

“Tôi đưa em đi nhé?” Âu Địch hỏi.

“Không cần, tôi có chân, hơn nữa từ đây gọi taxi tới công ty cũng gần” Cô lãnh đạm từ chối

Cô không muốn có chút liên lạc gì với Âu Địch, vì cô sợ nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ hiểu lầm anh thích cô, như thế trái tim nhỏ bé này của cô làm sao mà chịu được?

Cô đứng dậy, thu dọn bát đĩa vào trong bếp để rửa, bỏ lại hai người ngồi đấy

Âu Địch vừa bị từ chối thì nhất thời cảm thấy mất mát.

Dương Bảo ngồi đấy, hứng thú nhìn hai người mà đánh giá. Rõ ràng Á Hoan thích Âu Địch, mà Âu Địch đã có chủ ngồi trong tim, vậy mà bây giờ hai con người này lại làm ra cái vẻ Âu Địch theo đuổi Á Hoan, còn Á Hoan lại chẳng thèm đáp lại, chẳng thèm để ý đến. Dương Bảo gãi cằm, đưa mắt sang nhìn Âu Địch.

Quan trọng nhất vẫn là ở Âu Địch, cứ khăng khăng nói người trong lòng mình là Phi Phi. Cậu ta vô cùng nghi ngờ, liệu Âu Địch có biết yêu biết thích là gì không?

Á Hoan rửa bát dọn dẹp xong tươm tất, quay ra vẫn thấy hai con người này ngồi ở đấy chưa chịu rời đi, theo lẽ thường tình thì khách đến nhà thì chủ không được đuổi khách đi. Nhưng bây giờ thật sự đã muộn rồi. Một ngày mệt mỏi cô muốn được đi ngủ sớm, mai còn đầu tắt mặt tối làm việc, sức đâu ra mà tiếp hai người này.

Cô đi thẳng vào phòng ngủ, mặc một bộ đồ ngủ đã cũ màu mà mẹ cô mua cho từ hồi cuối cao trung, sau đó đi ra nói với hai người.

“Hai người còn không mau đi về đi à? Không lẽ lại muốn ngủ ở nhà tôi?”

Âu Địch lần đầu tiên nhìn thấy cô ăn mặc đơn giản đến như vậy. Bởi khi sống cùng anh, đồ trong nhà gần như luôn được người giúp việc chuẩn bị và thay mới, chẳng bao giờ có bộ đồ nào mà cũ như vậy cả.

“Nhìn tôi làm gì? Không nhìn thấy Dương Bảo đi rồi hả? Còn đứng đấy làm gì?” Cô nheo mắt nhìn Âu Địch còn đứng lì ở đấy không đi.

"À, không"Âu Địch mới hồi phục lại tinh thần, bước ra khỏi cửa.

Âu Địch vừa ra khỏi cửa thì cô kéo cửa đóng ràm lại, khoá chặt vào tránh lại quay lại làm phiền cô.

Phải nói thật là Âu Địch khác so với trước đây. Hai người cho dù có sống cùng nhau, cũng chỉ ăn cơm với nhau mà không nói gì cả. Người bắt chuyện vẫn luôn là cô. Vậy mà hôm nay trong bữa ăn Âu Địch lại tự bắt chuyện trước, thật là không thể tin được.

Cô thở dài, đi vào lấy bộ đồ ngủ khác, đi vào nhà tắm tắm rửa rồi nằm bẹp trên dường, mệt mỏi ngủ thϊếp đi.