Chương 21: Chị đến đây đi

Hôm sau, tại công ty

“Hoan Hoan à, tài liệu kia em làm xong chưa? Xong rồi thì nhờ người in rồi đem lên văn phòng giám đốc nhé!” Lâm Lâm-nhân viên văn phòng cùng vị trí với Á Hoan.

“À, em làm xong rồi. Lát nữa em đem đi in rồi mang lên luôn, nhờ người khác có hơi kì cục” Cô gật đầu nhìn Lâm Lâm, sẵn tiện mở luôn đống tài liệu để trong ngăn bàn ra xử lí.

“Em nhờ người khác cũng được mà, đâu nhất thiết phải tự đi đâu”

“Không sao đâu chị” Cô cười.

“Ừ, vậy thôi. Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi đấy, nhớ đi ăn cơm, đừng có nhịn. Mấy hôm trước chị thấy em không ăn.” Lâm Lâm nhìn cô, khẽ nhắc nhở.

“Vâng, em biết rồi.”

Cô đang bận xử lí giấy tờ thì số lạ gọi tới, cô thuận tay ấn nghe, kẹp vào tai với vai để cố định, tay tiếp tục đánh máy:“A lô?” “Chị, là em đây, Á Trạch.”

Giọng nói có chút thận trọng của một thiếu niên vang lên.

Phải nói, từ khi cô kết hôn, Á Trạch rất ít khi gọi cho cô, không ngờ bây giờ lại gọi cho cô quả thật khiến cô vừa bất ngờ vừa lấy làm lạ.

“Sao vậy?” “Chị đến trường học một chuyến được không ạ?”-Giọng của Á Trạch có chút không được tự nhiên.

“Bây giờ?” Cô đại khái cũng đoán được lí do

“Vâng, tốt nhất là chị với anh rể cùng đến ạ” Giọng điệu của Á Trạch khi nghe thấy cô không từ chối thì nhẹ nhõm hẳn ra.

“Anh ấy bận lắm, nên chắc chỉ có chị đến thôi” Cô hiện tại chưa thể nói với gia đình chuyện cô ly hôn với Âu Địch.

Trước khi kết hôn, bố mẹ cô đã hết lời khuyên nhủ. Gả vào hào môn không tốt, muốn cô suy nghĩ lại. Nhưng lúc đó cô rất thích Âu Địch, không nghe lời bố mẹ mà gả vào nhà hào môn. Nhưng cũng may mắn, là sau khi kết hôn, lần nào Âu Địch cũng có biểu hiện rất tốt. Nhờ đó mà bố mẹ cô thay đổi ánh nhìn với người nhà giàu, coi Âu Địch như con ruột trong nhà. Nếu bây giờ nói ly hôn, nhất định họ sẽ không thể chấp nhận được.

“Chị! Chị phải mời anh rể đi cùng mới được.” Giọng cậu nhóc lại vang lên.

“Sao? Em phạm phải trọng tội gì à?” Cô nghi hoặc hỏi. Trước giờ nếu Á Trạch gọi cho cô, cũng không cần Âu Địch đi cùng.

"Chuyện này cho dù chị tới cũng không giải quyết được. Chị cùng anh rể đến đi rồi biết.

Á Hoan còn chưa kịp nói gì thì tiếng tút tút từ đầu dây bên kia vang lên. Cô chỉnh lại quần áo, bước bào văn phòng quản lý, xin phép ra ngoài. Cũng may là mọi người khá ưu ái cô, nên vẫn chấp nhận cho cô ra ngoài.

Cô gọi taxi đi thẳng đến trường học. Giờ này là thời gian nghỉ, ngoại trừ mấy người chơi bóng rổ, bóng truyền trong sân thể dục ra thì chẳng còn ai.

Cô đi lên tầng hai, đúng lúc giáo viên và Á Trạch đang đứng trước cửa chờ đợi cô, cô vừa đi qua, Á Trạch đã vội vàng hỏi:“Chị à, anh rể đâu?” “Anh ấy không đến.”

Cô cẩn thận quan sát Á Trạch. Lâu rồi không gặp, thằng bé cũng cao hơn nhiều, thậm chí cao hơn cô cả một cái đầu. Khuôn mặt thanh tú, đường nét trông cũng đẹp trai.

Á Hoan thân thiết hỏi:“Sao vậy? Có chuyện gì mà chị không giải quyết được?” “Em đắc tội với đứa con nhà giàu trong trường”-Á Trạch cúi gằm mặt xuống.

Cô chủ nhiệm cũng bồi thêm:“Cái thằng nhóc đó vốn nổi tiếng ngang ngược, cậy nhà mình giàu nên đi bắt nạt người khác, nghĩ không ai dám làm gì.”

Giờ Á Hoan mới hiểu lí do tại sao Á Trạch lại nhất quyết muốn cô cùng Âu Địch đến đây.

“Nếu không có chỗ dựa thì chắc chắn sẽ bị nó dày vò đến chết!” Cô chủ nhiệm bất bình. Dù sao với tư cách là một giáo viên ưu tú trong trường, cũng không thể chấp nhận được chuyện này.

“Câu ta đâu?” Á Hoan nhìn xung quanh hỏi.

“Đi gặp hiệu trưởng ra mặt giúp nó rồi!”

Dám đi nói với hiệu trưởng ra mặt, quả nhiên chỗ dựa rất vững chắc. Khi xưa cô học ở trường này, cô luôn nhìn thấy một hiệu trưởng công tâm phân minh, nhưng hiện tại thấy thầy ra mặt, chắc chắn không tầm thường.

“Thầy hiệu trưởng cũng muốn nhúng tay vào?” Á Hoan tò mò hỏi

“Không” Chủ nhiệm nói thẳng:“Nhưng nó là con nhà giàu, hiệu trưởng cũng không dám chọc vào nó, nên chắc chắn sẽ tìm cách né tránh rồi tìm người khác đến giải quyết thay.”

“Vậy biết thầy ấy định tìm ai không?” Cô thăm dò. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

“Không biết. Sau khi nghe chuyện thì đa số giáo viên đều đã bỏ về rồi, người còn lại chắc chẳng còn bao nhiêu” Chủ nhiệm nhăn mặt.

Không xác định được người đối phương tìm là ai thì rất khó để ý ra cách đối phó trong thời gian ngắn. Hiện tại chỉ có thể im lặng quan sát thôi.

“Này!” Một giọng nam hỗn hào truyền đến từ một chỗ gần đó.

Ba người cùng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một thằng nhóc kiêu ngạo ương bướng, tóc nhuộm tơi bời, hai tay để trong túi quần, ưỡn ngực đi về phía bọn họ.

“Này? Cô là chủ nhiệm của Á Trạch à?”

Chủ nhiệm gật đầu:“Đúng thế”

“Bây giờ trong trường chỉ còn mỗi mình cô thôi, nên chuyện này chắc chắn đến tay cô xử lý” Thằng nhóc đưa cái ánh mắt ghét bỏ nhìn chủ nhiệm:“Nhưng cô đừng nghĩ đến chuyện bênh vực nó! Hôm nay cô nhất định phải cho tôi một lời giải thích hợp lí.”

Chủ nhiệm cứng họng. Biết vậy thì cô đã đi về từ nãy cho rồi.

“Hửm? Cậu muốn giải thích cái gì cơ?” Á Hoan nhướng mày.

“Em trai cô đánh tôi!” Dương Quân ôm lấy cánh tay của mình:“Toi muốn em trai cô phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người!”

…----------------…

Góc Tg: Sorry, tại là mình đau đầu từ tối qua đến tận chiều nay nên là mình hơi mệt, nằm bẹp trên giường lười động vào đt. Giờ đỡ rồi nên mình lên lại. Chắc mai mình test covid cho chắc ăn, chứ nghe chừng không ổn rồi. Vậy nhé! Chúc mn đọc truyện vui vẻ!!