Chương 22: Không có số

“Em đánh cậu ta?” Á Hoan nhìn Á Trạch đang đứng cạnh mình.

“Vâng” “Tại sao?” “Tại nó đáng bị ăn đánh!”-Giọng của Á Trạch càng lúc càng không tự nhiên.

“Ha ha, tao thấy mày đáng ăn đòn hơn tao đấy!” Dương Quân cười khẩy.

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Á Hoan thật sự không thể chịu được hai thằng nhóc trước mặt này, mới gặp đã cãi nhau.

Dương Quân liếc mắt qua Á Hoan:“Kìa, mau nói cho chị mày biết lí do đi chứ!”

Á Trạch im lặng không nói

“Mày không nói đúng không? Vậy để tao nói!” Dương Quân hống hách

“Nói nhanh đi” Á Hoan chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra, hơi đâu mà nghe lời thừa.

“Em trai cô yêu đương trong trường, làm con nhà người ta có thai, người ta muốn nó chịu trách nhiệm nhưng nó không chịu, nên tôi thấy ngứa mắt, tôi đánh bó một trận” Cậu ta khıêυ khí©h Á Hoan:“Thế nào? Cô thấy tôi làm có đúng không?”

Cảm xúc của cô ngay từ cầu nói đầu tiên của Dương Quân chính là thằng nhóc này nói láo. Cô đã nhìn Á Trạch lớn lên, nhìn thấy cách thằng bé cư xử rụt rè hướng nội, làm gì có chuyện yêu đương làm con nhà người ta có thai?"

Cô hỏi Á Trạch:“Cậu ta nói đúng không?” “Không! Nó nói láo!”-Á Trạch phủ nhận.

“Mỗi một câu tôi nói đều là thật!” Dương Quân ưỡn ngực đứng trước mặt Á Hoan:“Cô nói xem, nên xử em trai cô như thế nào?” “Tôi muốn nghe em tôi giải thích, vì thế câm cái miệng của cậu lại”-Á Hoan trừng mắt.

Cậu ta là đang muốn ép cô xử lí em trai mình, nhưng cô là ai chứ? Là người luôn muốn nắm rõ mọi chuyện rồi mới đưa ra quyết định, không thể mù quáng.

Á Trạch đang định mở miệng thì Dương Quân lại chen mồm vào chặn trước:“Em trai cô thấy xấu hổ nên không dám nói”

Á Trạch đang định phản bác thì đột vào ánh mắt sắc lạnh của Dương Quân, nên lại im lặng.

“Cậu chắc không?” Á Hoan bực dọc:“Tôi cứ có cảm giác cậu đang không cho em trai tôi mở miệng nhỉ?”

“Không cho thì đã sao?” Dương Quân hống hách:“Cô và Âu Địch vốn đã sắp ly hôn, sau này cô với Á Trạch chả còn ai chống lưng nữa, ai dám làm gì tôi?”

“Cho dù tôi ép cậu ta chịu oan thì sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn sẽ cúi đầu nhận sai à?”

Đối phương đã tỏ rõ thái độ, chứng tỏ thân thế cậu ta không hề tầm thường. Mà ở cái thành phố này, có thể chống lưng cho một thằng nhóc không coi ai ra gì này rất ít. Hơn nữa còn biết tin cô và Âu Địch sắp ly hôn, cô đã ngầm đoán ra thân thế của cậu ta:“Cậu là ai?”

“Tôi là Dương Quân” Cậu ta hất cằm.

“Em trai Dương Bảo?”

Dương Quân nghe tên anh mình, thì nặng nề gật đầu:“Phải”

Cậu ta đã chướng mắt Á Trạch từ rất lâu, nhưng lại vì Á Hoan là vợ của Âu Địch nên không thể ra tay. Vừa biết tin cô và Âu Địch ly hôn, liền lập tức mượn cơ hội làm loạn. Dù sao bây giờ nếu đánh Á Trạch, Âu Địch cũng sẽ không ra mặt giúp đỡ.

Á Hoan liếc nhìn. Nếu đã biết đối phương là ai thì chuyện này dễ giải quyết rồi.

Cô cầm điện thoại, định gọi cho Dương Bảo đến đây giải quyết, thế nhưng lướt danh bạ một hồi mới biết là mình không hề có số của Dương Bảo. Ngẫm một hồi, cô quyết định gọi cho Âu Địch.

Chuông điện thoại reo lên.Lúc này Âu Địch đang xử lý văn kiện, liếc nhìn tên hiện lên trên máy, anh cũng không vội nghe. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới thong thả kí tên mình vào.

Đã làm xong hết thảy nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn không dứt. Trong lòng Âu Địch thoáng vui nhưng không biểu hiện ra mặt, nghiêm mặt bấm nghe:“Tìm tôi có việc à?”

“Anh có số Dương Bảo không?” Á Hoan đi thẳng vào vấn đề. Cô biết công việc của Âu Địch rất bận nên không muốn quấy rầy, trực tiếp bỏ qua mấy câu khách sáo mà vào thẳng mục đích của mình.

Tâm trạng vui vẻ của Âu Địch bị một lời của cô đập cho vỡ tan, mặt đen như đít nồi, nói dối không chớp mắt:“Không có”

“Hai người không phải bạn lâu năm à?” Á Hoan có chút không hiểu.

“Cứ lâu năm thân thiết là phải có số à?” Tâm trạng Âu Địch càng tồi tệ. Cái này rõ ràng là đang cố tình gây sự.

Tính tình của Á Hoan vốn rất tốt, nghe nói thế cũng không tức giận:“Vậy có phương thức liên lạc cũng được”

“Cũng không!” Âu Địch chắc chắn

Cô im lặng. Nếu đã như vậy thì việc lấy phương thức liên lạc với Dương Bảo là điều không thể. Cô thở dài:“Vậy tôi không còn gì để nói nữa”

Thấy cô chuẩn bị tắt máy, Âu Địch vội vàng nán lại:“Nếu em có chuyện gì cần nói với cậu ta thì có thể nói với tôi, tôi giúp em chuyển lời”

“Không cần, tôi tự nghĩ cách được”.

Á Hoan đang định cúp máy thì Á Trạch vội vã không kìm được nỗi lo lắng mà hét lớn:“Anh rể! Phiền anh đến trường học chả em một chút, em có chuyện nhờ anh!”

“Á Trạch, đừng có không biết điều như vậy!” Á Hoan che loa lại, trừng mắt nhìn Á Trạch. Nhưng nhìn thấy Á Trạch thất thần thì lại mềm lòng.

Cô nói lời xin lỗi với Âu Địch rồi tắt máy.

Ngón tay cô vuốt điện thoại liên tục, chỉ hi vọng tìm được cách thức liên lạc với Dương Bảo qua mấy người bạn chung. Tìm đi tìm lại, cuối cùng cũng chỉ tìm thấy một mình Âu Địch.

Lúc này cô mới nhớ ra. Trước giờ cô chưa từng gặp bất kì bạn bè nào của Âu Địch. Điều này chứng tỏ anh không muốn ai biết về sự tồn tại của cô như thế nào. Cô cụp mắt xuống, nhét điện thoại vào trong túi.

Ngẩng đầu nhìn thằng nhóc miệng còn hôi sữa đang đắc ý trước mặt, cô lại càng thất vọng.

Dương Quân hống hách:“Sao không gọi nữa?”

Cô tự nhiên nhớ đến chuyện gì đó, móc điện thoại ra đưa đến trước mặt Dương Quân:“Cậu nhớ số điện thoại của Dương Bảo không? Nhập vào đây, tôi gọi anh ta đến giải quyết”

“Cô bảo tôi gọi là tôi phải gọi à?” Dương Quân hơi chột dạ. Nếu để Dương Bảo biết cậu ta dám làm loạn thì đảm bảo cậu ta sẽ bị đánh.

“Sẽ không ai đến giúp cô đâu! Tốt nhất là nhanh nhận lỗi rồi xin lỗi tôi! Nếu không…” Dương Quân ngừng lại một chút:“Tôi sẽ chơi trò mèo vờn chuột với cả nhà các người đến khi các người không chịu nổi mới thôi!”