Chương 29: Giúp cô ấy đi

Hiiii mọi người, tuần mới vui vẻ, nhớ cho mình 1 like, cmt, tt lấy động lực nhé!!

“Sao cô lại ở đây?” Một giọng nam vang lên.

Cảm giác chất giọng quen thuộc, cô quay đầu nhìn thì thấy người trước mặt là Dương Bảo cùng một người phụ nữ đang mang thai đi về phía này, cô đứng dậy:“Người nhà bị bệnh, tôi đưa đến viện kiểm tra”

“Vậy sao? Cần tôi giúp không?” Dương Bảo nhìn ra được sắc mặt không tốt của cô.

“Không cần đâu. Vị này là?” Cô nhìn sang người phụ nữ bên cạnh.

Cô ta lập tức khoác chặt tay Dương Bảo:“Tôi là bạn gái anh ấy”

Á Hoan cảm nhận được, người phụ nữ trước mặt này rất có địch ý với cô. Nhưng tại sao chứ? Cô cũng đâu có thèm để mắt đến tên này đâu.

Á Hoan có chút bối rối:“Thật xinh đẹp”

“Đó là chuyện đương nhiên!” Cô ta hất cằm tự đắc.

“Đẹp hay không tôi không cần biết” Dương Bảo gạt tay người phụ nữ kia ra, khó chịu:“Tôi không phải là người làm cho cô có thai, cô cũng không phải bạn gái của tôi”

Á Hoan khẽ nhướng mày. Quan hệ giữa hai người này…

“Đùa một chút thì đã sao?” Người phụ nữ kia hừ một cái.

“Tuy tôi đào hoa đa tình, nhưng lại rất cẩn thận, chưa bao giờ tùy tiện gây tai nạn chết người” Nụ cười phát ớn thường ngày của Dương Bảo lại hiện lên:“Nếu bị người khác hiểu lầm cô là bạn gái của tôi, sẽ rất ảnh hưởng đến thị trường của tôi!”

“Cặn bã!” Người phụ nữ kia bị nói cho mặt đỏ tía tai, giậm chân bỏ đi.

Á Hoan ngồi lại xuống ghế, quay sang nhìn vẫn thấy Dương Bảo ở đây, thậm chí còn ngồi sát cạnh cô. Cô khó hiểu:“Sao không đuổi theo?”

“Tại sao tôi phải đuổi theo?” Dương Bảo thờ ơ:“Không phải bạn gái tôi thì tôi đuổi theo làm gì?” Ngừng lại nhìn cô một cái lại nói tiếp:“Nhưng cô thì khác”

Á Hoan im lặng, chăm chú lắng nghe.

Dương Bảo lại nói tiếp:“Bây giờ cô là bạn gái trên danh nghĩa của tôi, nếu đuổi theo phải là đuổi theo cô mới đúng”

Phải thừa nhận rằng giọng của Dương Bảo thật sự rất ấm, nghe rất êm tai, trầm trầm tăng cảm giác quyến rũ

Á Hoan quay đầu nhìn vào mắt Dương Bảo. Dương Bảo nháy mắt với cô khiến cô cảm thấy rợn cả người.

“Đấy chỉ là trên danh nghĩa thôi” Á Hoan cười nói.

Dương Bảo ngả cả người về phía sau

Dù thế nào cũng không thể biến thành thật, anh nói có đúng không?" Á Hoan xách túi đứng dậy, đi về phía phòng của bố. Căn bản là cũng chẳng muốn nghe câu trả lời của anh ta.(Từ giờ sẽ đổi thành anh ta/anh cho Dương Bảo, tại gọi “cậu ta” cứ cảm giác rất trẻ trâu)

Dương Bảo nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Á Hoan, gãi gãi cằm. Quả thật một người phụ nữ quá kiên cường, quá độc lập, quá lí trí và tỉnh táo khiến người ta có cảm giác thật nhàm chán.

Bóng hình Á Hoan biến mất ở trong phòng bệnh. Dương Bảo ngước đầu lên nhìn tên phòng, là phòng bệnh của khoa phổi, nhíu mày một cái rồi đi thẳng tới phòng y tá hỏi thăm tình hình.

Y tá nói cho anh ta về tình hình của bệnh nhân, là bị ung thư phổi. Ung thư phổi sao? Dương Bảo rời khỏi phòng y tá, xuống lầu đến khu vực thanh toán. Dương Bảo nhờ Đường Chính Nhân kiểm tra tài khoản của bệnh nhân khoa phổi.

Đường Chính Nhân cũng chẳng lấy làm lạ. Trước đây Dương Bảo đã dùng cách này để tán gái, nhưng giúp người ta trả tiền thuốc men cũng chẳng phải chuyện gì quá đáng, cho nên lần nào Đường Chính Nhân cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lần này cũng không phải ngoại lệ. Vừa kiểm tra thì phát hiện còn thiếu mấy trăm triệu, liền thuận miệng nói cho Dương Bảo.

Biết được con số chính xác rồi, Dương Bảo chần chừ một lúc, sau đó gọi cho bố mình. Vừa mới nối máy đã nghe thấy tiếng Bố Dương chửi mắng:“Dương Bảo, ta bảo con đưa Khuyên Lam đi khám thai chứ không bảo con đi tán gái!”

Mới nói có mấy câu với Á Hoan đã trở thành tán gái, Dương Bảo đoán được là mình sẽ nổi cáu, nhưng vừa nghe xong lại bình tĩnh lạ thường. Dương Bảo tự nghĩ có lẽ mình quá quen với việc bị Khuyên Lam đâm chọt sau lưng, nói hươu nói vượn trước mặt bố.

Khoé môi Dương Bảo khẽ nhếch lên:“Bố”

“Đừng có gọi ta là bố! Ta không có đứa con nào không nên thân như thế!” Bố Dương nổi cáu đùng đùng.

“Bố, bĩnh tĩnh, nghe con nói.” Dương Bảo vẫn rất kiên nhẫn

“Được, có chuyện gì nói đi? Có lời bao biện gì thì cũng nói nốt luôn đi” Bố Dương lặng lại, chuẩn bị nghe Dương Bảo xem muốn nói cái gì.

"Con vừa gặp Á Hoan ở bệnh viện."Dương Bảo báo cáo:“Con biết bố coi trọng cô ấy, nên nói chuyện đôi câu với cô ấy, biết được một chuyện.”

“Thật?” Bố Dương vừa nghe thấy cái tên Á Hoan, tâm trạng liền từ núi lửa phun trào trở về bình nguyên, từ từ hoà hoãn lại.

Phản ứng này của ông làm cho Dương Bảo cảm thấy rất chán ghét:“Vâng. Bố cô ấy bị ung thư phổi, đang trong bệnh viện. Con nhờ bạn điều tra, thấy số tiền còn thiếu là hơn 300 triệu.”

“Vậy sao?” “Vâng” “Vậy con bổ sung số tiền đấy đi”-Bố Dương ra lệnh.

“Nhưng cô ấy chỉ mới đến công ty làm việc không lâu…” Dương Bảo nhắc

“Ta biết, nên ta mới bảo con giúp Á Hoan bù vào số tiền ấy. Người như Á Hoan rất ghét nợ ơn người khác, nếu biết công ty giúp đỡ, nhất định sẽ càng làm việc chăm chỉ có lợi cho chúng ta.”

…----------------…

Góc Tác giả

À thì…các bạn ạ. Mình viết được 1 nửa chap này rồi mình mới đi test covid, và các bạn biết không? Mình đã trở thành 1 f0!! Từ tối hôm sinh nhật mình đã đau đầu cả đêm, thậm chí đau đến chiều hôm sau. Mình bị ho, sổ mũi nên mình chỉ nghĩ là mình bị cúm thông thường nên không đi test. Đến hôm nay mình ho nhiều quá, mẹ mình bảo đi test mình cũng đi, và bùm! Bị phải 5 ngày r mới biết, mới bắt đầu uống thuốc chắc không sao đâu nhỉ?😥😥