Chương 13

Nhan Quân Tề thấy đối phương sững sờ thì tốt bụng giải thích thêm: "Khắc ấn không dễ đâu, ngoại trừ các bậc thánh hiền của những triều đại trước đây in ấn theo sắc lệnh của triều đình, còn lại thoại bản đều là do hiệu sách sao chép và buôn bán. Thư phê duyệt không dễ lấy, sợ là hiệu sách trong huyện của chúng ta không lấy được. Hủ ca, nếu ngươi muốn bán thoại bản thì phải tìm đến hiệu sách ở châu phủ.”

Lại còn phải đi châu phủ? Thôi bỏ đi! Từ thôn bọn họ lên huyện đã không dễ dàng gì rồi. Lư Hủ hoàn toàn không màng đến việc bán sách bán vở gì nữa.

Tức quá mà! Có sẵn núi vàng ngay trước mặt mà lại không thể đào!

Y chán nản chống cằm lo lắng: "Vậy ta có thể làm gì kiếm tiền bây giờ?"

Nhan Quân Tề nghe xong, vô thức nhìn xuống chén chỉ còn lại một con ốc xào...

"Hủ ca, hay là ngươi bán ốc đi?"

“?” Lư Hủ nghiêng đầu, cúi đầu sửng sốt, sực tỉnh không thể tin được: “… Ăn ngon không?”

"Ngon."

"Có thể bán lấy tiền sao?"

"Nếu muốn thì hoàn toàn có thể."

Lư Hủ hốt hoảng.

Trước kia ông nội y làm bàn tiệc trong thôn, bác y là đầu bếp trong khách sạn, cha mẹ y cũng bắt đầu kinh doanh bằng cách mở quán cơm, nhưng y chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi theo con đường cũ này!

Y buồn bực nghĩ bụng, chẳng lẽ học hơn mười năm giờ công cốc sao? Y gắp con ốc cuối cùng cho vào miệng nhai kỹ. Lúc trưa y ăn không chú tâm lắm, bây giờ nếm lại thì thấy là cần phải cải thiện lại nữa. Đợi đến khi định thần lại, y mới phát hiện ra mình đã suy nghĩ cách cải thiện như thế nào rồi...

Lư Hủ bưng chén chán nản rời đi: "Được rồi, để ta thử xem sao."

Lư Hủ suy nghĩ cả buổi chiều đến tối vẫn không nghĩ ra cách nào mới, nhưng đến bữa cơm thì cuối cùng cũng thông suốt đi theo con đường đầu bếp —mẹ kế nhỏ của y nấu ăn thật là kinh khủng! Quanh đi quẩn lại y muốn tự nấu ăn, vừa có thể thỏa mãn ăn uống lại vừa kiếm tiền nuôi gia đình, xem như trời không tuyệt đường người.

Lư Hủ buông chén cơm xuống, bày tỏ suy nghĩ của mình: "Nương, con muốn thử bán ốc xào."

Nguyên Mạn Nương nghe thấy y gọi "nương" sợ đến mức đánh rơi cả đũa, còn ánh mắt Lư Chu sáng quắc nhìn chằm chằm y cứ như nhìn thấy ma.

Lư Hủ cạn lời.

Chỉ gọi nương thôi mà, đằng nào y cũng có gọi tỷ tỷ được đâu, cuộc sống đã như vậy rồi, chẳng lẽ cứ làm lơ mọi người như nguyên thân Lư Hủ kia hay sao?

Lư Hủ lườm em trai một cái, tiếp tục nói với Nguyên Mạn Nương: "Nhà chúng ta không đủ ruộng, nếu muốn tìm đường ra thì phải thử một phen xem thế nào, nếu được thì bán tiếp, không được thì cũng không chậm trễ cây trồng vụ hè, người thấy được không?”

Nguyên Mạn Nương không có ý kiến

gì, nàng theo bản năng nhìn về phía ghế chính, nhưng thấy vị trí trống rỗng lại cảm thấy khó chịu, nàng nghĩ nghĩ, lại không nghĩ ra được gì, bèn nói: “Cha con mất rồi, trong nhà có con làm chủ, con muốn thử cái gì nương cũng đều ủng hộ."

Tịch Nguyệt cũng thèm ốc đồng xào buổi trưa, lập tức đáp ứng nói: "Muội cũng ủng hộ."

Lư Chu nhìn trái nhìn phải, suy nghĩ một chút nói: "Đệ cũng. . ."

Lư Hủ: "Được, vậy là ổn rồi. Tịch Nguyệt ăn cơm xong chưa? Ca ca dẫn ngươi đi bắt ốc."

Lư Chu: "..." Nhóc còn chưa nói xong mà, ôi thôi, bỏ đi.

Nhóc bưng chén tiếp tục ăn chậm rãi, sau đó giúp Nguyên Mạn Nương thu dọn bát đũa, băm cỏ cho gà lợn ăn, thu dọn nhà cửa xong mới xách giỏ mây ra bờ suối.

Lư Hủ dẫn theo Tịch Nguyệt đã bắt được một mớ kha khá, Tiểu Hạ, Tiểu Vũ, Hàn Lộ, Tiểu Mãn nhà tứ thúc đều giúp một tay, ngạc nhiên nhất là em họ Lư Văn của y cũng chạy đến giúp.

Lư Văn là đứa lười biếng và lươn lẹo nhất trong gia đình họ!

Lư Văn đặt một nắm ốc nhỏ vào giỏ của Lư Hủ, ra sức tâng bốc, "Đại ca, khi nào ngươi nấu xong ta có thể qua nhà ngươi ăn không?"

Biết ngay mà! Lư Chu nhẫn nhịn, bĩu môi đổi giỏ với Tịch Nguyệt.

Ốc của hai đường tỷ bắt được đều nằm gọn trong giỏ của Tịch Nguyệt, cô bé gần như không thể mang nổi nữa.

Tiểu Hạ trách Lư Văn, "Bớt tham ăn lại đi, đại ca bảo muốn bán lấy tiền đó."

Lư Văn có sợ bà chị của mình đâu, nó làm ra vẻ mặt nhăn nhó tiếp tục quay quanh Lư Hủ, "Đại ca, được không ạ?"