Chương 12

Thấy Nhan Quân Tề hỏi cả lô cả lốc mà vẫn còn muốn hỏi nữa, Lư Hủ vội vàng nói: "Thôi để ta kể cho ngươi nghe truyện khác vậy!"

Nhưng y nghĩ đi nghĩ lại...

Thủy Hử à? Ở cổ đại truyện này là truyện cấm!

Hay là Hồng Lâu Mộng? Y xem còn không hiểu chứ đừng nói đến chuyện kể lại.

Còn Tam Quốc Diễn Nghĩa? Không biết kể về chuyện phân chia đất nước thì có sao không?

Lư Hủ gãi gãi đầu, chọn một nội dung an toàn nhất, huyền huyễn tu tiên!

Chớ khinh thiếu niên nghèo, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, mệnh ta do ta không do trời, nghe là thấy sôi sục tinh thần muốn đọc rồi!

Không ngờ, Nhan Quân Tề khó hiểu nói: "Khoan nói đến chuyện thế gian có thần hay không, trong thần thoại nói là khai thiên tích địa chư thần ra đời, thần tiên nắm giữ mọi thứ trên thế giới, tồn tại cùng với trời đất, người phàm không thể nhìn thấy, chỉ có quá sử quan mới có thể xem tinh tượng để bói toán, làm lễ tế, vậy tu luyện thành thần là như thế nào? Lịch đại nghiêm cấm chế tạo vũ khí tư nhân, con người lại không có cánh, thế thì làm sao họ có thể ngự kiếm phi thiên? Khí là loại đồ vật gì?”

Lư Hủ: "..."

Chẳng lẽ Nhan Quân Tề theo thuyết vô thần? Y do dự hỏi: "Ngươi không tin thế gian có quỷ thần sao?"

Nhan Quân Tề dừng lại, sau đó thận trọng lắc đầu, "Ta chưa thấy bao giờ nên không tin lắm." Đôi mắt cậu tối sầm lại, "Nếu thực sự có thần linh thì triều đình, dân thường và các đời hiến tế đều không dám chểnh mảng, vậy tại sao thiên tai liên miên vẫn không ngừng? Nếu như thiên tai là trừng phạt, bá tánh đã khổ như vậy rồi mà thần linh cứ giáng phạt, chẳng lẽ bọn họ không có chút từ bi nào sao?"

Lư Hủ: "... Trờiii."

Nghe một hồi y chán nản hẳn, lại không thể phổ cập mấy cái kiến thức khoa học ví dụ như trái đất tự quay, chuyển động của vỏ trái đất và biến đổi khí hậu cho Nhan Quân Tề.

Thấy y mất tinh thần, Nhan Quân Tề vội vàng nói: "Hai bộ truyện này rất thú vị, nếu có thể viết thành thoại bản thì nhất định sẽ có rất nhiều người thích xem.”

Lư Hủ tự an ủi mình, có lẽ người giống Nhan Quân Tề chỉ là thiểu số, miễn cưỡng trấn tĩnh lại hỏi: “Nếu ta muốn viết thoại bản bán kiếm tiền, ngươi nghĩ có được không? Ta kể truyện, còn ngươi viết chữ, kiếm được tiền thì chia đều.”

Nhan Quân Tề có chút khó xử, "Truyện này có đến mấy quyển, chỉ sợ một ngày viết không được mấy trang."

Lư Hủ: “Không sao, chúng ta chỉ cần viết một bản thôi, sau đó tìm người in ra.” Ra được bản nào liền đi in bán quyển đó, nếu doanh số giảm sút lập tức đổi sang truyện khác.

Y để ý thấy mấy quyển sách mà Nhan Quân Tề đọc đều là sao chép, thời đại này đã có công nghệ in ấn, nếu thoại bản của y được hoan nghênh thì xem như nhất lao vĩnh dật, chỉ cần viết một bản thôi là in vô số quyển! Cho dù bán một quyển một văn tiền đi nữa thì cũng có thể tích cát thành đồi, gom nước thành biển!

"Trong huyện có hiệu sách không? Chúng ta hợp tác với hiệu sách, chúng ta xuất bản thoại bản, còn bọn họ in ấn, giấy mực đều do bọn họ lo liệu, chúng ta chỉ cần một ít lợi nhuận, bán một quyển chỉ một văn là được, chờ sau này có tiền, chúng ta sẽ tự in!" Lư Hủ càng nghĩ càng hưng phấn, trước mắt đã tưởng tượng ra núi vàng bạc, chất đầy một bao tải là có thể đi mua ruộng!

Không biết Nhan Quân Tề khϊếp sợ vì nội dung kỳ quái của truyện hay là ý tưởng kiếm tiền của y còn giàu trí tưởng tượng hơn cả tình tiết trong truyện, cậu lấy lại bình tĩnh, không thể không nhắc nhở y: “Triều đình chúng ta có lệnh dân chúng không được phép in ấn tư nhân, nếu muốn xuất bản sách thì phải đệ trình lên châu phủ để xin chỉ thị, châu phủ báo lên triều đình, sau khi được triều đình phê duyệt thì mới có thể huy động thợ thủ công để in ấn. Nếu bộ sách đó có hơn mười quyển thì châu phủ còn phải trình lên Lễ Bộ, sau đó Công Bộ sẽ sắp xếp thợ khắc và in. Cho dù truyện không tới 30 trang cũng cần châu phủ chấp thuận mới có thể lấy thư phê duyệt để tìm hiệu sách và người sao chép buôn bán.”

Lư Hủ: "..."

Vãi hàng! Ở đây in sách cũng cần phải trình báo phê duyệt, hơn nữa còn có vẻ rất phiền phức rắc rối!