Chương 11

Y cũng đọc một số tiểu thuyết xuyên qua, hay là cải tiến kỹ thuật giống những người khác? Nhưng y là sinh viên nghệ thuật tự do, chế tạo xà phòng, tạo giấy, làm thủy tinh, xây dựng cầu đường gì đó... tất cả đều không biết làm.

Đi học? Bớt giỡn, cha mẹ y bỏ tiền ra đưa y vào trường trọng điểm, còn thuê giáo viên nổi tiếng dạy kèm 1-1, ấy thế mà trường có 600 học sinh, y không lọt nổi vào top 300 người đứng đầu.

Hay là trồng trọt? Ruộng nhất định sẽ mua lại, nhưng y mua rồi cho thuê thôi. Mà khoan nói đến y, theo ký ức, nguyên thân Lư Hủ cũng chẳng biết làm ruộng là mấy, đừng nói so với cha, hắn ta còn không bằng hai vị đường đệ của mình, cho nên ban đầu mới nảy ra ý tưởng đi học việc.

Sở trường đặc biệt, tay nghề hả? Ngoài chơi game thì không giỏi gì hết

Chăn nuôi gia súc ư? Vốn đầu tư ban đầu quá cao, hơn nữa với sức lao động của gia đình bọn họ thì nuôi được 1 chuồng gà, 1 chuồng vịt, 1 con lợn.

Làm cu li, bốc dỡ hàng, khiêng bao tai? Thôi tha cho y đi!

Làm kinh doanh? Không có tiền. Gia đình họ vẫn còn mắc nợ.

Săn bắn? Sau nhà y có một ngọn núi, nhưng không biết y đi săn hay bị săn nữa.

Lư Hủ cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện cái gì mình cũng không biết!

“A!” Lư Hủ ném cành cây, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn một con đường ——

Viết thoại bản!

Y có một bụng truyện đọc trên web và truyện về trò chơi!

Nhưng việc này phải có người chuyên nghiệp làm, còn y không giỏi lắm. Đầu tiên y viết không lưu loát, càng không viết được chữ cổ ở đây. Tiếp nữa là y có thể biên soạn, nhưng viết ra lại là chuyện khác, y phải tìm người viết thay cho mình!

Lư Hủ bước lên thanh gỗ, trèo lên đầu tường nhìn đối diện, quả nhiên bên kia tường là tiểu thư sinh nhà hàng xóm đang dùng cành cây viết chữ, tay cầm sách, miệng vừa lẩm nhẩm đọc, trên mặt đất mềm đã viết một khoảng chữ lớn nhìn rất chỉnh tề!

Trong lòng Lư Hủ mây mù hóa nắng, cuối cùng cũng gặp được chuyện tốt lành!

Y vui vẻ hét lên, "Này! Quân Tề, có bận không?"

Nhan Quân Tề nghe tiếng gọi theo bản năng quay lại nhưng tâm trí vẫn còn trong sách, cậu lẩm bẩm quay lại nhìn Lư Hủ đang đứng trên cao, vẻ mặt ngơ ngác lắc đầu.

Lư Hủ mừng rỡ, nhìn là biết đứa nhỏ này ngoan ngoãn rồi, y nói: "Chờ một chút!"

Lư Hủ chạy vào bếp, lấy nửa bát ốc xào trong nồi, đi thẳng đến Nhan gia.

Trước kia nguyên thân Lư Hủ không thích chơi với Nhan Quân Tề, thứ nhất, Nhan Quân Tề nhỏ hơn hắn, thứ hai Nhan Quân Tề là người đọc sách, còn hắn lại không biết chữ nên thành ra câu nệ, tự ti.

Nhưng Lư Hủ hiện tại thì khác, y tự giác tiếp thu giáo dục bắt buộc, tự mình vào đại học, dù sao cũng được coi là phân nửa người đọc sách.

Lư Hủ thản nhiên bưng đồ ăn vặt đi thẳng đến thư phòng của Nhan Quân Tề mà không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.

Thư phòng của Nhan Quân Tề thực ra là một nửa phòng ngủ của cậu, ở giữa treo một tấm rèm sậy, phía bên gần cửa sổ có ánh sáng tốt là thư phòng, còn bên có ánh sáng yếu là phòng ngủ. Ngày thường rất ít người đến.

Nhan Quân Tề thu dọn sách vở, ngồi bên cửa sổ với Lư Hủ, vừa ăn ốc vừa nghe y bàn về chuyện muốn bán thoại bản.

Lư Hủ hớn hở kể về 《 Tây Du Ký 》, nói một hơi đến lúc Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn, sau đó mới nâng tách trà lên uống ừng ực — nước đun sôi. Ở đây bọn họ không sản xuất trà, muốn uống thì phải đến thị trấn để mua. Nhưng thật ra Nhan Quân Tề có trà, loại trà thô giá năm xu một lạng, vị rất đắng, buổi chiều không đọc sách được cậu mới uống một tách để chống buồn ngủ.

Lư Hủ hỏi: "Thế nào, có hay không?!"

Nhan Quân Tề gật đầu, "Hay, nhưng có một số đoạn có chút khó hiểu."

Y biết ngay không ai có thể cưỡng lại được sức hút của Tôn Ngộ Không mà! Lư Hủ nghiêng người về phía Nhan Quân Tề, ân cần hỏi cậu, "Ngươi nói đi?"

Nhan Quân Tề hỏi: "Tại sao lại gọi là thế giới Tây phương cực lạc mà không phải là phương Bắc hay phương Nam? Đức Phật Như Lai là vị thần nào, còn Bồ Tát là sao? Thái Thượng Lão Quân là dược thần mà chúng ta hay cúng bái ư? Tại sao địa vị của thổ địa lại thấp như vậy? Ngũ cốc thần là ai nữa? Còn phong thần, vũ thần, hà thần đảm nhiệm chức vụ gì trên trời? Có phải sơn thần của mười chín châu Đại Kỳ chúng ta đều có chức vị trên thiên đình phải không?”

Lư Hủ: "..."

Không ngờ đến đây rồi mà còn lật thuyền trong mương!