Chương 10

Lư Chu làm việc rất gọn gàng đẹp mắt, cắt một bó cỏ, sắp xếp ngay ngắn xong bó lại, sau đó đặt chúng vào giỏ, bên trong cũng được sắp xếp gọn gàng, nếu dài quá thì gấp một nửa lại, còn nếu ngắn quá thì bó luôn vào lõi, nhìn cứ như một chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nào đó.

Giỏ còn chưa đầy, Lư Chu đã không làm nữa, đứa nhỏ da dẻ mỏng manh, lại thêm có người giám sát ngồi bên cạnh nên không chịu được. Lư Chu cầm liềm đi tới trước mặt y, suy nghĩ một chút, ngồi xuống bên cạnh, đem liềm đặt ở dưới chân, mắt nhìn chằm chằm đảm bảo không có ai lấy đi.

Nhóc hỏi: "Ca ca còn đau đầu không?"

Lư Hủ: "Không đau nữa."

Lư Chu: "Vậy ca ca không vui sao?"

Lư Hủ có chút không vui, trải qua mấy chuyện vừa rồi ai mà vui nổi chứ? Vốn đang yên đang lành làm một con sâu lười trong xã hội hiện đại, giờ lại bị xuyên qua đến nơi mà cơm còn không có ăn, y buồn đến muốn khóc: “Chỉ là có chút phiền phức và cô đơn mà thôi.”

Trời đất rộng lớn như vậy, không ai hiểu được nỗi lòng của y.

Lư Chu banh khuôn mặt nhỏ, nhíu mày, không nói nữa.

Hai anh em nhìn chằm chằm vào dòng suối chảy xiết, mỗi người ôm nỗi sầu riêng.

Mãi một lát sau, Lư Chu hỏi: "Ca vẫn muốn lên huyện học việc sao?"

Lư Hủ: "Hả?"

Lư Chu làm ra quyết định quan trọng, trịnh trọng nói: "Ca ca, ngươi muốn đi thì đi đi, ta giúp nương chăm sóc Tịch Nguyệt và tiểu Duệ, mọi việc đều có ta, ca ca không cần lo lắng."

Lư Hủ: "..."

Lư Hủ nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của nhóc, khóe miệng giật giật, y đè bàn tay lên đầu Lư Chu, xoa đến khi mái tóc gọn gàng của Lư Chu biến thành ổ gà mới hài lòng vỗ vỗ mông đứng lên, giận dỗi nói: "Cắt cỏ của đệ đi!"

Để lại Lư Chu ngơ ngác, Lư Hủ đi dạo đến rìa cánh đồng, nhìn vào hai mẫu đất duy nhất còn sót lại của gia đình mình.

Trong ký ức của y, cha y là một người rất cần cù và thật thà, lúc nào cũng chăm chỉ cày ruộng, bón phân, không bao giờ chậm trễ thời vụ, lúa mì ông trồng bao giờ cũng gọn gàng hơn những người khác. Đợt lúa mì trồng năm ngoái giờ cũng đã lớn, phóng tầm mắt nhìn xuống chỉ thấy một biển xanh bát ngát, không bao lâu nữa sẽ đến mùa thu hoạch.

"Đại Lang đến xem lúa mì à? Thân thể đã khỏe chưa?" Lí chính đang giẫy cỏ ngoài đồng với con trai, thấy y từ xa đã chào hỏi.

"Tốt rồi đại gia gia." Theo bối phận trong thôn, lí chính là tộc trưởng, đồng thời cũng là anh họ lớn nhất của ông nội y, bọn họ đều phải gọi ông là đại gia gia. Thời điểm nhà bọn họ cần tiền bán đất, cũng nhờ lí chính mua lại đất của bọn họ mà không ép giá.

Lí chính nói: "Năm nay lúa mì phát triển tốt lắm, có thể thu hoạch sẽ bội thu, sống thì phải biết nhìn về phía trước, gia đình còn trông cậy vào ngươi đấy, có biết không?"

“Hiểu rồi ạ.” Lư Hủ đi vòng quanh ruộng của mình, sau đó quay người về nhà.

Cho dù thế nào đi nữa thì ít nhất cũng phải mua lại ruộng đất đã bán.

Đợi đến khi y đi xa, cháu trai của lí chính chống cuốc, không nói nên lời: "Gia gia, nhìn y như vậy mà còn muốn thu hồi đất sao?"

Chiến tranh liên miên hơn mười năm, đất hoang khắp nơi, hai năm khai hoang không thu thuế, có nhà ai mà không sở hữu đất đai rộng lớn? Ai thèm mua đất làm gì? Cũng chỉ có gia gia mềm lòng cứ nhất định muốn mua đất của bọn họ.

Lý chính vui vẻ, "Nếu y có bản lĩnh đó thì cũng xem như có tiền đồ."

Lư Hủ về nhà, tìm một thanh gỗ, gạt tới gạt lui trên đất.

Y phải ngẫm lại kỹ năng của mình mới được.

Trước đó Lư Hủ muốn vào huyện học việc, học việc tuy không có lương nhưng vẫn được lo chỗ ăn chỗ ở, nhưng hiện giờ không thích hợp để đi con đường này nữa. Lúc trước Lư Hủ cảm thấy ở nhà mình như người thừa, lại biệt nữu nên muốn chạy trốn, nhưng bây giờ thì khác, người ngoài thật sự như y lại cảm thấy gia đình bọn họ khá thân thiện. Hai nữa là y không thích nghề mộc, càng không thích bị sai đi vác gỗ, dọn gỗ. Thứ ba là y có thể ăn no, còn bọn trẻ và mẹ kế gầy nhom yếu đuối chịu đói thì sao đây? Về mặt tâm lý y không vượt qua được.

Trong nhà y là người lớn nhất, y phải suy tính kế sinh nhai của cả gia đình.