Chương 15

Nhan mẫu cuộn chiếu rồi buộc lại, giúp Nhan Quân Tề vác trên lưng.

Nhan Quân Tề mười lăm tuổi lập tức bị ép lùn đi một đoạn.

Bà đau lòng, hai mắt đỏ hoe, nhịn không được nói: "Rẻ hơn cũng không sao, bán được là tốt rồi, khi nào về thì mua một cân muối, dư tiền thì mua bút mực cho con. Giữa trưa con và Hủ ca có đói bụng thì nhớ mua chút gì ăn nhé.”

Nhan Quân Tề gật đầu, "Con biết rồi nương."

Lư Hủ vác trên lưng một cái sọt, đặt vại ốc xào vào trong khung. Sáng sớm Nguyên Mạn Nương đã ra bờ sông nhổ cả đống lá sậy lớn về làm túi xách cho y.

Chỉ riêng cái sọt đã rất nặng, Lư Hủ ước lượng nó trong tay, vô cùng hoài niệm loại túi nilon vừa nhẹ vừa chắn chắn ở thời hiện đại.

Y lặng lẽ thở dài bước ra khỏi nhà.

Nguyên Mạn Nương đuổi theo y dặn dò phía sau: "Nếu có rẻ chút thì cứ bán đi con, không bán được thì mang về cũng không sao, đi đường cẩn thận, nhớ để ý tiền bạc, đừng bán muộn quá, trước khi trời tối thì tìm người quay về chung nhé.”

“Con biết rồi.” Lư Hủ nắm lấy dây thừng trên vai, trong đầu chỉ đang nghĩ cách làm sao để mang sọt nhẹ nhàng hơn. Nhưng vừa mở cửa ra nhìn thấy Nhan Quân Tề, y lập tức không nói nên lời.

Nhan Quân Tề đứng thôi đã không nổi thì đi kiểu gì đây?!

Y vốn muốn hỏi Nhan mẫu có phải bà đang coi con trai mình như gia súc hay không, nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của bà thì kìm lại lời nói. Nắm tay siết chặt rồi lại buông ra. Nhan Quân Tề cũng giống như y, đã là trụ cột của gia đình.

Nhan mẫu nhìn thấy y ra tới, không khỏi dặn dò Lư Hủ chăm sóc cho Nhan Quân Tề.

Lư Hủ đồng ý.

Trước đây Lư Hủ ít nhiều gì đã từng đến huyện, cũng thường xuyên ra đồng làm ruộng, còn Nhan Quân Tề từ nhỏ đã đọc sách nên chưa bao giờ làm việc nặng nhọc.

Đợi đến khi hai người ra khỏi thôn, không thấy Nhan mẫu và Nguyên Mạn Nương nữa, Lư Hủ mới hỏi: "Vác được không? Chúng ta đổi cho nhau nhé?"

Nhan Quân Tề lắc đầu.

Lư Hủ: "Ngươi mệt mỏi như vậy rồi lỡ đau bệnh thì sao, xem bệnh càng tốn tiền."

Mới đến cổng thôn thôi mà Nhan Quân Tề đã đổ mồ hôi đầy đầu, cậu cười nhẹ: "Chiếu nhìn có vẻ to nhưng thực ra nhẹ lắm, nếu ta không mang được nữa thì lúc đó phiền ngươi giúp vậy."

Lư Hủ không còn cách nào khác đành phải nói: "Được."

Y thấy Nhan Quân Tề chật vật bước đi nhưng không dám nói gì, trước kia Lư Hủ và Nhan Quân Tề không thân quen nhau cho lắm, có lẽ Nhan Quân Tề cũng mệt mỏi và ngượng ngùng khi làm phiền y.

Lư Hủ lùi lại một bước, nâng phụ Nhan Quân Tề từ phía sau, vai Nhan Quân Tề đột nhiên nhẹ hẫng, cậu quay đầu, bắt gặp khuôn mặt thiếu kiên nhẫn của Lư Hủ.

Lư Hủ ngẩng đầu, điệu bộ rất đáng tin: "Đi thôi!"

Nhan Quân Tề gật đầu, "Cảm ơn."

Bình thường đi mấy chục phút là tới, nay hai người đi bộ mất gần hai giờ đồng hồ, đến chợ thì vị trí tốt đã có người chiếm gần hết. Nếu chỉ có một mình Lư Hủ thì y chỉ cần chen vào khoảng trống giữa hai quầy hàng là được, nhưng chiếu của Nhan Quân Tề thì phải trải ra thì mọi người mới dễ lựa chọn, thế nên họ phải tìm một khoảng đất trống gọn gàng.

Nhan Quân Tề nhìn ngó một hồi rồi nói: "Hủ ca, để ta tự tìm chỗ vậy."

Lư Hủ: "Cùng nhau."

Y nghĩa khí như vậy, lúc khó khăn thế này sao có thể để Nhan Quân Tề tự mình tìm chỗ chứ, đứa nhỏ này da mặt mỏng, chắc chắn là không biết cách mặc cả, y mà không coi chừng lỡ cậu bị lừa thì sao: "Chúng ta đi cùng nhau, đương nhiên phải ở cùng nhau."

Lư Hủ dẫn Nhan Quân Tề tìm tới tìm lui, cuối cùng bày sạp trước cửa một hiệu thuốc.

Chưởng quầy hiệu thuốc đứng sau quầy nhìn lên, "Này, này, đừng chặn trước cửa chứ!"

Lư Hủ đáp: “Không đâu ạ, ngài cứ yên tâm.” Y giúp Nhan Quân Tề cởi dây thừng, trải chiếu, đặt sọt xuống, sau đó múc nửa chén ốc xào từ trong bình mang vào hiệu thuốc, "Ở nhà ta có làm món ăn vặt nhắm rượu, mời ngài nếm thử."

Chưởng quầy có chút buồn cười, thầm nghĩ tiểu tử này nhìn choai choai mà hiểu chuyện gớm. Ông cúi đầu thấy ốc đồng, cũng không phải là thứ gì đắt tiền, liền bảo tiểu nhị đi ra phía sau lấy một cái chén bỏ vào, "Không biết ngươi là người thôn nào, trước đây ta chưa từng nhìn thấy ngươi.”

"Thôn Lư gia, đây là lần đầu tiên ta tới đây bán, nhờ ngài chiếu cố."

Chưởng quầy gật đầu, gắp một con ốc lên nếm thử, ông dừng một chút lại gắp thêm một con nữa, "Ngươi cho ớt khô vào à?"

"Phải."

"Hương vị ớt khô này làm như thế nào?"

Lư Hủ cười: "Bí quyết độc quyền, trong huyện chỉ có duy nhất nhà chúng ta là biết cách làm loại ớt cay này, còn dựa vào nó để kiếm ít tiền, ngài muốn mua thêm một ít không?"

Chưởng quầy cười, ốc đồng thôi mà tên này nói cứ như là bảo vật quý hiếm, "Sao không nói duy nhất ở Đại Kỳ luôn đi?"

Lư Hủ không chút xấu hổ nói: "Đúng là thế thật mà, nhưng ta phải khiêm tốn chứ."

Vầy mà gọi là khiêm tốn! Chưởng quầy nhấp nháp đầu lưỡi, đại khái ông có thể nếm được trong đây đã bỏ những nguyên liệu gì, nhưng những nguyên liệu này lại có mùi vị mà ông không thường ăn. Ví dụ như dầu, nhưng dầu trộn như thế nào để có nước sốt cay dậy mùi như thế này ông lại không biết, nghĩ một hồi cũng không biết nhà tên tiểu tử này chế biến thế nào, "Một chén bao nhiêu tiền?"