Chương 16

Lư Hủ nhanh nhẹn trả lời: "Năm văn, ngài mở hàng cho ta, ta tặng ngài thêm nửa chén."

Năm văn chỉ được một chén nhỏ, chậc chậc, chưởng quầy lẩm bẩm: "Cho ta ba chén."

Cứ thế Lư Hủ khai trương đơn hàng đầu tiên.

Nhưng mọi chuyện sau đó không còn thuận lợi như vậy.

Y bán một phần ốc đồng xào công phu xong thì những chỗ trống gần hiệu thuốc cũng đã được lấp đầy, đa số là bán rau, ngũ cốc và củi, tất cả đều là những thứ phải vất vả mới kiếm được, thế nên ai cũng luyến tiếc ăn một chén ốc nhỏ với giá năm văn.

Bây giờ cái gì cũng tăng giá, một bó củi chỉ bán với giá 30 văn, một bó rau dại tươi non mới hái chỉ bán 5 văn.

"Một cân gạo lứt chỉ có 10 văn, một cân mì sợi 15 văn, ốc này ngươi luộc bằng vàng hay sao mà mắc như vậy?"

"Ở bến tàu có bán cá. Cá linh lớn 2 văn một con, nhỏ 1 văn một con, có loại 1 văn 2 con, nấu lên tốt xấu gì cũng có thịt ăn, ốc này của ngươi làm gì có thịt".

Lư Hủ chỉ cười: "Không giống nhau, ốc của ta nấu bằng nguyên liệu đắt tiền, công thức bí mật của gia đình ta, ngài ăn nơi khác không có hương vị như vậy."

Người khác không thích bộ dạng khoa trương của y, vừa mở miệng liền mắng: “Ở bến đò người ta bán bánh bao nhân thịt chỉ có 5 văn một cái.”

Lư Hủ nói: "Ngài mua 5 văn ốc chắc chắn sẽ có nhiều thịt hơn trong bánh bao."

"Của người ta là thịt heo đấy!"

"Đúng rồi, ốc thì đầy dưới sông, lại không cần tiền để mua!"

Lư Hủ nghe bọn họ nói nhảm chỉ cười, cũng không tỏ vẻ gì là tức giận.

Y vốn dĩ đang muốn tìm hiểu thị trường, nếu họ muốn nói chuyện đàng hoàng thì y sẵn sàng lắng nghe, bây giờ vẫn chưa đến giờ ăn trưa nên y không vội, còn rất có tâm trạng giúp Nhan Quân Tề bán chiếu.

"Đại nương, hài tử nhà ngươi còn nhỏ, ta chọn cho ngươi cái mềm mại nhất nhé, ngươi nhìn thử xem, không có chút gờ nào luôn, trải giường cực kỳ thích hợp."

"Phơi lương thực? Vậy ngươi chọn cái nào dày một chút, cái này được không?"

“Dựng lán thì mua cái nào chắc chắn, phủ rơm lên trên để tránh mưa cũng được.”

Nhan Quân Tề nhìn mà sửng sốt, chiếu đều là do cha cậu làm, bởi thế cậu hoàn toàn không biết còn có thể phân biệt giữa chiếu mềm và cứng, dày và mỏng.

Nhưng quả thật nghe Lư Hủ nói một hồi, vị đại nương mua chiếu cũng xăm soi lựa chọn từng cái một, rồi chọn lấy một cái dày chắc nhất.

Nhan Quân Tề: "..."

Nhìn đại nương cuốn chiếu rời đi mang theo vẻ mặt chiếm được của hời, Nhan Quân Tề hốt hoảng.

Lư Hủ còn lấy cậu để chào hàng, "Một cái chiếu lớn như vậy mà chỉ có 80 văn, 80 văn bây giờ có thể mua được gì, hai cân muối còn mua không nổi, nếu đổi thành thúc ta thì phải tăng thêm 5 văn nữa mà không cho chọn tới chọn lui như vậy đâu. Đệ đệ của ta vụng miệng không chào giá, giá đưa ra là thấp lắm rồi, không thể trả giá nữa, ngươi muốn chọn cái nào cũng được!”

Cũng không phải lỗi của cậu, ngay cả cha cậu cũng cảm thấy mấy cái chiếu của ông làm ra cái nào cũng giống cái nào, thế thì có gì mà chọn chứ?

Lư Hủ bốc phét lung tung một hồi ấy thế mà người đến mua chiếu càng ngày càng nhiều, ngươi nhìn ta, ta cũng nhìn ngươi, ngươi chọn ta cũng chọn, sợ chiếu tốt bị người khác giành mua trước, trước buổi trưa đã bán được 6 cái chiếu!

Đến giờ cơm, chưởng quầy hiệu thuốc đi ra sảnh sau ăn cơm, lại bảo tiểu nhị mua thêm hai chén ốc đồng của Lư Hủ. Các quầy hàng gần đó có chút tò mò, ăn ngon thật sao? Ông ta ăn 5 chén rồi đó!

Lư Hủ thấy đã gần đến giờ, ôm sọt vào ngực nói với Nhan Quân Tề: "Ta ra bến tàu bán, Quân Tề, ngươi ngồi đây bán nhé, cứ bán giá vừa nãy, không cho trả giá, có biết không?"

Nhan Quân Tề gật đầu, đầu óc cậu bây giờ quay cuồng, tất cả đều là mấy chuyện nhảm nhí của Lư Hủ.

Hai tay bưng đáy sọt, Lư Hủ vừa tới bến tàu liền bắt đầu rao hàng: "Ốc đồng đặc biệt đêyy, vừa cay lại vừa thơm, đưa cơm hao rượu —— "

Y chậm rãi đi tới tiệm bánh bao, thấy có người đang mua mua bánh bao thịt thì liền đưa hai con ra, "Mời ngài nếm thử, không ngon không cần mua, miễn phí ạ."

Người mua bánh bao hơi sửng sốt, vô thức cầm lấy.

Lư Hủ: “Để vào miệng mυ"ŧ là thịt sẽ ra.”

Người nọ nghi ngờ đưa lên miệng ăn thử, bị cay ho khan một tiếng: "Cay quá! Ốc này bán thế nào?"

Lư Hủ: "Gia vị bí truyền tổ truyền, nơi khác không có mùi vị này, 5 văn một chén, ngài muốn bao nhiêu?"

Người nọ suy nghĩ một chút, "Cho một chén trước đi."

Lư Hủ lấy lá sậy gói ốc cho hắn.

Những người khác tò mò nên Lư Hủ lần lượt phát hai con để nếm thử, đứng bên cạnh tiệm bánh bao hấp bán được hơn chục chén.

Chủ quán bánh bao: "..."

Lư Hủ cười nói: "Bán cho ta hai cái bánh bao rau, một cái bánh bao thịt."

Bánh bao nhà này làm rất to, nhìn vừa mềm lại vừa phồng xốp, hẳn là ngon hơn của mẹ kế nhỏ của y!

Bấy giờ sắc mặt ông chủ mới dịu lại đôi chút.