Chương 18

Lư Hủ về đến nhà đặt đồ đạc của mình xuống, trước tiên đến tìm Lí chính để bàn về việc thu gom lương thực trong thị trấn.

Lí chính nghe xong, lo lắng nói đã biết.

Thu lương thực chỉ là chuyện nhỏ, ông chỉ sợ phải trưng binh lần nữa.

Lư Hủ về nhà, Tịch Nguyệt và Nhan Văn Trinh đang canh cá và ăn đồ ngọt trong sân nhà.

Lư Chu nhà bọn họ thì đang dùng kéo làm cá, mổ bụng, rửa sạch, ném nội tạng cho gà ăn.

Thấy y trở lại, nhóc tỏ vẻ không hài lòng nói: "Ca ca, cá này trong sông đầy ra, ta cũng câu được, đâu cần phải bỏ tiền mua."

Ờ, một ngày câu được 2 con cá là may mắn lắm rồi đó! Lư Hủ lười cãi cọ với nhóc, xoa xoa đầu Lư Chu, "Biết vì sao đệ không có kẹo không? Bởi vì đệ hay phiền phức á."

Lư Chu: "..."

Nhóc bĩu môi, "Quân Tề ca có cho ta, tại ta không cần thôi."

Nhưng đại ca của nhóc chẳng buồn nghe nhóc giải thích đã dẫn Tịch Nguyệt và Văn Trinh đi bắt ốc đồng rồi.

Lư Chu chán nản, haizz.

Lư Hủ dẫn hai đứa nhỏ đi bắt ốc bên bờ suối. Một lúc sau, Tiểu Mãn nhà tứ thúc và Tiểu Vũ nhà tam thúc cũng dẫn Lư Phúc đến suối chơi. Tiểu Vũ tám tuổi, Tiểu Mãn bảy tuổi tuổi, còn Lư Phúc nhỏ hơn Tịch Nguyệt hai tháng, mới năm tuổi. Mấy đứa nhỏ miệng còn hôi sữa chưa đến tuổi lao động ngày nào cũng vô tư chơi đùa với nhau.

Nhân công miễn phí đã đến rồi, Lư Hủ ngồi bên suối hướng dẫn mấy đứa nhóc đầu củ cải bắt ốc đồng cho y, thong thả cho các em ăn bánh vẽ: “Ai bắt được nhiều nhất ngày mai ta sẽ mua kẹo cho ăn. "

Lư Hủ xoa xoa bả vai đau nhức, da thịt bên phải đã bị tróc ra, vừa động đã rất đau, không biết Nhan Quân Tề thế nào.

Tịch Nguyệt cầm một nắm ốc đồng bỏ vào rổ dưới chân Lư Hủ, ngửa khuôn mặt nhỏ tò mò hỏi: "Ca ca, vai ca không thoải mái sao?"

Lư Hủ xoa xoa bím tóc nhỏ của cô bé: "Không sao, ca ca nghỉ ngơi một lát sẽ không sao."

Em gái của y đáng yêu biết bao nhiêu, lại còn biết quan tâm y có thoải mái hay không, nhìn sang nhóc ngốc Nhan Văn Trinh xem, chẳng biết quan tâm đến anh trai mình gì cả, bắt ốc đồng xong còn tung tăng tí tởn đưa hết cho Tịch Nguyệt.

Lư Hủ nhìn bọn nhỏ đến phát nghiện.

Mặt trời bắt đầu lặn, Lư Hủ mang nửa rổ ốc về nhà, để Nhan Văn Trinh ở lại chơi với Tịch Nguyệt, sau đó dẫn từng đứa củ cải trả về cho nhà chúng.

Đời trước Lư gia có bốn anh em, tên ai cũng đều nghe rất may mắn, ở giữa còn có một cô con gái đã lấy chồng ở thôn bên cạnh.

Nhà cũ của Lư gia nằm ở phía đông trong thôn, sân gạch vuông vức rộng rãi và vững chắc. Lão đại Lư Cát và lão Tam Lư Hữu đều thành thân trong nhà cũ. Đến lúc lão tứ Lư Dư muốn thành thân thì nhà không đủ chỗ ở, nên hai anh lớn bèn bàn nhau phân gia, tiểu đệ tuổi còn nhỏ chưa có tiền tiết kiệm nên nhường nhà cho em, chia đất thành sáu phần. Bốn anh em bọn họ và cha mẹ một phần, phần lão nhị Lư Khánh 15 tuổi đã đi binh dịch rồi chết trận cũng tính cho cha mẹ. Ba anh em cùng nhau cày cấy gieo trồng, thu lương thực bán lấy tiền đều phải giao cho hai ông bà cụ.

Hai anh trai không muốn gì khác ngoài đất đai, thế nên Lư Dư đề nghị để cha mẹ sống với mình để ông chăm sóc họ. Hiện giờ ông bà của Lư Hủ vẫn sống trong nhà cũ.

Nói tóm lại, nhà họ Lư khá hòa thuận với nhau.

Lư Cát đi lao dịch đột tử bên ngoài, Lư lão thái nghe tin liền đổ bệnh, nằm trên giường hơn một tháng mà không thuyên giảm, vì vậy lúc Lư Hủ sinh bệnh, trong nhà không ai nói cho bà cụ biết vì sợ bà không chịu nổi.

Lư Hủ vẫn luôn không dám đến thăm bà, nguyên nhân chính là y không chịu nổi. Mỗi khi nhắc đến bà nội là y lại nhớ đến người bà nhanh nhẹn hoạt bát của mình, người đã cầm gậy đuổi chó đuổi ngỗng cho y, mắng cha y vô dụng, an ủi y có học dốt cũng không sao vì đằng nào nhà họ ba đời học hành cũng chẳng ra gì.

Tiểu Mãn vào cửa gọi gia gia, kéo luồng suy nghĩ đang phi như ngựa bay của Lư Hủ trở về.