Chương 34: Gặp phiền phức

Ăn màn thầu trắng trẻo tròn trịa, uống canh trứng gà rong biển, Lư Hủ cảm thấy nhân sinh thật viên mãn.

Em trai và em gái của y cũng ăn đến bụng phình ra.

Điều duy nhất không được trọn vẹn chính là Nguyên Mạn Nương vẫn ăn bánh bao hấp chua của nàng.

Tam nãi nãi chỉ cho một chén, không đủ cho cả nhà ăn.

Bột mì trắng vẫn còn hiếm. Ngay cả khi vùng của bọn họ là nơi sản xuất lúa mì nhưng cũng không ai dám ăn nhiều. Nhà ai có điều kiện tốt thì sẽ ăn xen kẽ bột mì với những loại lương thực khác, còn nếu điều kiện không tốt, họ sẽ bán lúa mì để ăn các loại ngũ cốc và đậu khác nhau.

Hôm nay nhà Tam nãi nãi mừng thọ nên bà mới hấp một nồi màn thầu.

Lư Hủ suy nghĩ, đợi ốc đồng xào xong thì múc một chén bưng đến nhà Tam nãi nãi.

Tam nãi nãi ngượng ngùng, liên tục từ chối: "Thủy Tú đến nhà ngươi hết ăn ốc lại ăn đường, cái này để dành bán lấy tiền, mau mang về đi."

Lư Hủ đi vòng qua, đưa chén cho Lư Sơn Phong cháu trai của bà, "Mọi người đều là họ hàng thân thích với nhau, bọn Thủy Tú gọi ta là ca ca còn gì, đúng không, Sơn Phong, cầm này."

Nhóc Sơn Phong vội bưng chén chạy.

Thấy bà muốn bắt thằng cháu mình lại, Lư Hủ vội vàng can ngăn, "Tam nãi nãi, ta có chuyện nghiêm túc muốn nói với ngài."

Mắt thấy Sơn Phong đã vào nhà, Lư Hủ lại rất thật lòng muốn biếu ốc cho bà, Tam nãi nãi liền hòa hoãn lại. Người thân với nhau thì không nên tính toán chi li rõ ràng quá, ngày thường bà chỉ cần giúp đỡ Nguyên Mạn Nương nhiều hơn là được. Tam nãi nãi liền ân cần hỏi: “Hủ oa tử, có chuyện gì ngươi nói đi?”

Lư Hủ cười ngượng ngùng hỏi: "Ngài có bán màn thầu nhà làm không?"

Tam nãi nãi chớp mắt rồi lại chớp mắt, có vẻ hiểu ý của y, có chút đau lòng nói: "Ta lấy thêm một chén cho ngươi nhé?"

Lư Hủ biết bà đã hiểu lầm.

Mặc dù xét về giá cả, một chén ốc đồng còn đắt hơn cả chén màn thầu kia, nhưng những người trong thôn lại luôn cảm thấy không gì quý giá bằng lương thực, đặc biệt là các loại rau dại có thể đào được dễ dàng từ trên núi và ốc đồng nhặt miễn phí từ sông.

Lư Hủ giải thích: “Không, không phải, ta chỉ muốn hỏi, màn thầu của ngài ngon như vậy sao không đem ra chợ bán?”

Tam nãi nãi: “Đem ra chợ?”

Lư Hủ: "Dạ."

Tam nãi nãi bị ý tưởng viễn vông của y làm cho buồn cười, "Ai mà mua? Có nhà ai mà không biết hấp màn thầu?"

Lục Hư nói: "Sao không ai mua? Người hấp màn thầu nhiều thật nhưng hương vị ngon như vậy thì ít lắm."

Thời đại này không có bột nở, quá trình lên men hoàn toàn phụ thuộc vào mồi bột (*), nhưng mồi bột lại không dễ sử dụng, rất dễ chua và nhiều vi khuẩn. Để trung hòa vị chua, phải trộn bột với nước tro và trung hòa bằng kiềm.

Nhưng bỏ bao nhiêu nước tro và sử dụng bao nhiêu mồi bột thì tùy thuộc vào kỹ thuật của mỗi người.

Ít mồi bột bánh sẽ không nở.

Nhiều mồi bột bánh lại bị chua.

Thiếu nước tro bánh cũng chua.

Nhiều nước tro, bánh sẽ chuyển vàng cứng ngắc.

Chưa kể vào các mùa khác nhau và điều kiện nhiệt độ, độ ẩm khác nhau thì thời gian lên men cũng khác nhau.

Tóm lại, tất cả đều dựa vào kinh nghiệm và cảm giác, cùng với một chút thiên phú bẩm sinh tinh tế, mẹ kế nhỏ của y căn bản không có điểm kỹ năng này.

Y nghĩ đến màn thầu của nhà mình, rồi nhớ đến màn thầu mềm mềm béo béo của Tam nãi nãi hấp, giọng điệu thuyết phục càng thêm chân thành, "Ta ăn bánh bao bán trên thị trấn rồi, hấp dở lắm, tệ hơn của ngài rất nhiều."

Tam nãi nãi do dự: "Nhưng người ta bán bánh bao."

Lư Hủ: "Ngài cũng có thể hấp bánh bao mà. Bánh bao của tiệm trên trấn kia hương vị giống hệt như của nương ta làm."

Tam nãi nãi sửng sốt, buột miệng nói: "Vậy cũng bán được à?"

Bà nói xong liền xấu hổ.

Lư Hủ cũng không ngượng ngùng mà gật đầu lia lịa: "Đã vậy còn bán đắt hàng lắm."

Tam nãi nãi không hiểu sao cảm thấy tự tin hơn hẳn, nhưng vẫn do dự, "Bọn họ bán ở đó lâu rồi, bây giờ đột nhiên ta bán như vậy có được không?"

Lư Hủ tiếp tục khuyên bà: "Sao lại không, Uống Mã trấn có phải nhà của bọn họ đâu, làm gì có chuyện không cho người khác bán? Chưa kể mấy món khác, chỉ riêng bán đậu hũ mà đã có đến ba nhà cơ đấy, họ vẫn buôn bán vui vẻ, sinh ý không tồi đó thôi!”

Tam nãi nãi thầm nghĩ, vui vẻ chỗ nào chứ? Mới hai năm thôi mà ba nhà cãi nhau loạn xạ, cứ ba ngày lại kiếm chuyện một lần. Nhưng mắng chửi cũng vô ích, tiệm ra sau ngon hơn, bởi thế mà cũng đắt hàng hơn hai tiệm ra trước.

Lư Hủ lại nói: “Bọn họ thuê cửa hàng bán, ngài thì bưng rổ bán, không ai đυ.ng chạm đến ai. Còn nếu không muốn cạnh tranh với họ thì ngài đừng bán bánh bao nhân rau hay nhân thịt, cứ bán bánh bao đậu, bánh bao đường hay màn thầu là được. Có người thích ăn mặn, có người thích ăn ngọt, cũng không thể nói là đoạt sinh ý của người khác.”

Tam nãi nãi trầm ngâm suy nghĩ.

Lư Hủ nói: "Ta nói thật, cho dù ngài không muốn ra chợ bán thì cũng có thể bán trong thôn chúng ta, hoặc đổi lấy lương thực. Đều là ăn, ăn ngon không muốn, tại sao muốn ăn dở?”

Hai cô con dâu đang trêu đùa bọn trẻ trong sân, nãy giờ im lặng lắng nghe, bấy giờ không khỏi lên tiếng: “Nương, hay là chúng ta cứ thử xem sao?”

"Đúng đó nương, đừng nói toàn thôn chúng ta, cho dù là toàn tây đầu đi nữa, có ai mà không biết ngài hấp bánh bao ngon nhất. Nhà Lí chính mỗi lần hôn tang gả cưới làm yến hội đều mời ngài qua hỗ trợ đó thôi.”

Tam nãi nãi không nói gì.

Nhà bọn họ đông con, Tam nãi nãi sinh được sáu trai năm gái, ngoại trừ đứa nhỏ mất sớm, còn lại năm trai bốn gái, các cháu cũng đã trưởng thành, nếu có nhiều hơn người thì ruộng sẽ không đủ. May mà bây giờ ruộng hoang khá nhiều, chỉ cần chăm chỉ làm thì không lo chuyện ăn uống. Nhưng chỉ làm ruộng không thì nhà cũng không dư được đồng nào. Sắp tới đây cháu trai muốn kết hôn, cháu gái muốn xuất giá, bà còn phải lo xây nhà mới cho cháu trai, thêm của hồi môn cho cháu gái.

Tam nãi nãi: "Ta bán thử xem sao vậy!"

Lư Hủ: “Nếu ngài không yên tâm thì trước tiên cứ hấp một rổ bán thử xem thế nào, được thì bán tiếp, không được thì thôi, dư lại thì bán cho ta, nhà ta thầu hết cho."

(*) Gốc 面引子: miến dẫn tử: Khi trộn bột làm vỏ bánh bao thì cần cho thêm men để vỏ nở ra được mềm xốp. Thời cổ đại, lúc ủ bột lên men người ta sẽ ngắt 1 cục cất để dành làm men cho lần sau.

(**): Ở đây phân biệt bánh bao # màn thầu. Bánh bao là bánh có nhân, còn màn thầu chỉ có bột mì không nhân