Chương 35

Tam nãi nãi bị y chọc cười, "Sao ta có thể lấy tiền của ngươi, nếu quả thật bán được thì sau này nhà ngươi cũng đừng hấp màn thầu nữa, cứ đến nhà ta ăn là được."

Lão thái thái hành động như sấm rền gió cuốn, vừa nói xong hôm sau đã bắt đầu chuẩn bị.

Lư Hủ bán ốc trong huyện hai ngày, lão thái thái cũng vác rổ theo họp chợ.

Sáng ra Lư Hủ lại vác sọt đi họp chợ như thường lệ, đều đặn ngày nào cũng đến bán. Khách mua lần đầu thấy ngon lần sau lại quay lại tìm y, thế là chẳng mấy chốc đã có khách quen, khách quen nhiều dẫn đến người có quen biết cũng đều sẵn sàng ăn thử. Thay đổi rõ ràng nhất là hôm nay lúc ha khách “ruột” đang nhiệt tình đứng trao đổi kinh nghiệm ăn ốc ở sạp hàng của y, vị đại nương đang lựa trái cây ở gian hàng bên cạnh cũng qua mua ốc xào của y.

Lư Hủ cũng để ý, nhìn thấy người nào dắt trẻ con thì liền chủ động mời bọn trẻ ăn thử. Người lớn ăn ốc ngoài đường còn ngại ngùng, nhưng trẻ con thì lại ăn rất thoải mái! Đại khái nếu bọn trẻ thấy ngon thì hơn phân nửa xác suất là các bà các mẹ sẵn sàng mua cho con mình nếm thử.

Đợi khi phiên chợ sáng kết thúc, Lư Hủ tính toán, chỉ trong buổi sáng mà y đã bán được hơn 70 phần!

Tỷ lệ doanh số bán hàng trong phiên chợ sáng tăng đều đặn!

Lư Hủ vác sọt nhẹ hơn hẳn, trước giữa trưa lại đến quán rượu trước đó. Chưởng quầy vừa nhìn thấy Lư Hủ, liền bảo tiểu nhị đem ghế cho y, "Bên ngoài trời nắng, ngươi vào trong quán bán đi."

Lư Hủ rất cảm kích, biếu chưởng quầy và tiểu nhị mỗi người một phần ốc đồng.

Chưởng quầy quán rượu cũng không tỏ vẻ khách sáo. Bản thân ông cũng cảm thấy uống rượu kèm với ốc rất ngon, có món nhắm này bất tri bất giác uống nhiều rượu hơn bình thường. Ngay cả bản thân ông uống nhiều thì chẳng lẽ khách có thể uống ít hơn sao? Mà nếu họ uống nhiều thì kéo theo sinh ý tốt là chuyện đương nhiên.

Quán của ông chỉ bán rượu chứ không bán đồ ăn vặt, bởi thế Lư Hủ vào đây bán ốc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc làm ăn của ông.

Sau khi bán được hơn 50 phần trong quán rượu, Lư Hủ lại theo thói quen vác sọt đi tới ngoài sòng bạc.

Y quá hiểu tính tình của đám con bạc này, người tính khí tốt thì ít mà kẻ cộc cằn lại nhiều. Vừa nhìn thấy Lư Hủ đã có người mắng: “Sao đến muộn thế?” Thấy sọt đã vơi đi phân nửa, lại gào lên: "Ngươi đem thức ăn thừa của người khác bán cho bọn ta đấy à?"

Lư Hủ ôn hòa dỗ dành: "Trong đây đều là từng phần riêng lẻ, thừa đâu mà thừa? Ta chọn phần lớn cho ngài nhé, túi này được không?"

Còn gặp kẻ vừa thua bạc lại nợ nần, Lư Hủ liền giả bộ đáng thương: "Gia à, ngài xem, sáng sớm ta từ trong thôn đi thuyền đến đây, chỉ buôn bán nhỏ, gia đình còn đang dựa vào ta kiếm tiền mua ruộng…”

Y lảm nhảm mãi đến khi đối phương tức giận chửi um lên không mua nữa mới thôi. Lư Hủ cũng chẳng buồn để ý, dù sao có rất nhiều người đánh bạc, đợi họ thắng có tâm tình tốt thì có thể mời họ mua trở lại.

Hôm nay y vừa bán hết ốc đồng, định đổi bạc vụn với các con bạc như thường lệ, không ngờ chưa kịp trao đổi thì đã có hai gã bảo kê trông như côn đồ từ trong sòng bạc bước ra, trong tay còn cầm túi ốc đồng, hắn nhổ vỏ ốc về phía Lư Hủ, “Tiểu tử ngươi bán ốc đồng phải không?”

Lư Hủ nhìn quần áo dính ướt của mình, sau đó quay đầu nhìn bọn họ, "Là ta."

Người đàn ông khạc nhổ lần nữa, lần này nước bọt rơi xuống quần Lư Hủ, hắn đưa chân đá sọt của y lăn ra đất: “Ai cho ngươi bán ở đây?”

Lư Hủ hỏi: "Đây là địa bàn của ngươi sao?"

"Không sai, chỗ này là nhà của ông!"

Thấy hai người xăn tay áo muốn động thủ, ông chủ quán mì đi tới ngăn lại, "Y chỉ là tiểu tử nhà quê mới vào thành được hai ngày nay, các ngươi gây chuyện với y làm gì? Ta bảo y đi là được chứ gì."

Gã cao hơn đẩy ông chủ sang một bên khiến ông lảo đảo: "Không được đi đâu hết!"

Lư Hủ dựng thẳng sọt lại, "Các ngươi muốn làm gì? Thu tiền thuê sạp? Thu phí bảo vệ? Hay là muốn gây sự?"

Hai gã lưu manh cười hềnh hệch, "Được, biết điều đấy, hôm nay kiếm được bao nhiêu?"

Lư Hủ: "Ngài muốn thu bao nhiêu?"

Hai gã côn đồ mở miệng nói: "Một nửa phần trên bàn."

Lư Hủ cười nói: “Hai vị à, hơn phân nửa chỗ này của ta là kiếm ở nơi khác đấy.” Y đếm 100 văn, “Lỗi do ta không hiểu quy củ, mời hai vị uống chút rượu nhạt tạ lỗi thì thế nào?”

“Ngươi tống cổ ăn mày đấy à?” Gã lùn cầm đầu gạt tay Lư Hủ, “Ngươi hỏi thử xem ăn mày ở đây phải trả bao nhiêu tiền!”

Lư Hủ nhìn thẳng bọn họ, bỏ tiền trên bàn vào túi, khom người nhặt từng xu dưới đất lên, lại hỏi: "Hay là ta thêm 100 văn nữa bồi tội hai vị nhé?"

"Không được, muộn rồi." Gã lùn bĩu môi hướng y vẫy vẫy tay, "Đem hết tiền ra đây, sau này không cho phép ngươi bán ở chỗ này, biết không?"

Lư Hủ cười cười, lớn tiếng nói: "Gia à, nơi này là huyện Quan Dương, ngài phải nói vương pháp chứ."

“Có đưa hay không hả, nơi này ta chính là vương pháp!” Gã lùn xắn tay áo hướng Lư Hủ đẩy tới, Lư Hủ xoay người, nắm lấy cánh tay của hắn, thuận thế quật ngã hắn qua vai.

Đám con bạc đang xem náo nhiệt nhao nhao tránh ra, gã lùn còn chưa kịp phản ứng đã bị Lư Hủ ném xuống đất, thịt rơi xuống nền đất cứng phát ra một tiếng “bốp”.

Gã đồng bọn của hắn còn chưa kịp phản ứng, Lư Hủ vội ôm túi tiền chạy về phía huyện nha, “Không biết xấu hổ, hừ!”

Gã cao lớn đuổi theo, "Tiểu tử không được chạy!"

Không chạy thì ở lại no đòn à?

Lư Hủ chen qua đám đông người xem, kéo những con bạc từ quầy bán banh bao bên cạnh làm lá chắn cho mình. Đám con bạc huýt sáo, một số thì cố ngăn Lư Hủ lại, một số thì chặn đám giang hồ, la hét ỏm tỏi "Chạy mau!", “Đuổi theo hắn!!”

Lư Hủ chưa kịp đổi tiền, y ôm túi tiền nặng trĩu nên chạy không được nhanh. Mắt thấy huyện nha còn rất xa, gã lùn kia lại sắp đuổi theo tới, y đột nhiên xoay người lao đến khách điếm bên cạnh, "La đại ca!"

Hai gã côn đồ phía sau vừa nhìn thấy La Thận một thân lệ bào trước mặt thì đồng loạt dừng chân.